6

"Cô còn định ngồi ở đây đến bao lâu nữa hả Water?Bọn chúng sẽ đánh hơi thấy cô sớm thôi."-Rose vẫn ngồi giữa căn phòng.Cô quay mặt về phía cửa.Water đang ngồi khóc thút thít."Và, nếu cô không nín đi tôi sẽ dùng cái ghế này đập vào đầu cô cho tới chết đấy."

Water dừng khóc, ngước lên nhìn Rose trong vô thức.Đôi mắt cô ta trống rỗng.

"Cô, tại sao lại nói với cô ta?Cô làm vậy cảnh sát sẽ đến đón anh ấy mất và chúng tôi chẳng thể ở cạnh nhau."-Giọng nói tiếc nuối.

"Vậy sao?Đó là chuyện của hai người!"-Rose thư giãn,cô thả lỏng hết mức có thể,hai tay buông thõng xuống, ngước mặt nhìn lên bóng đèn neon

"Thật đẹp!"-Hít một hơi như thưởng thức chất kích thích.Chẳng khác nào một tên nghiện.

"Cô nói ai cơ?"-Water hỏi.

"Dương Vũ."

"Hừ chẳng đẹp tí nào khi cô ta sắp tống chồng tôi vào trại giam."-Water ngồi bó gối tựa lưng vào cánh cửa sắt.

"Tôi tự hỏi rằng, không biết cô ả có tống nổi chồng cô vào được không, hay là ngược lại, chồng cô giết cô ta?"-Rose cười và nói.

"Anh ấy sẽ làm thế sao?"-Water ngây người ra.

"Một khi tâm ma lẫn át, một khi cậu ta đã giết người rồi, sở thích biến thái ấy từ từ chiếm trọn Phong, cậu ta sẽ không ngừng lại, và sẽ nhanh thôi, sự xuất hiện của nạn nhân thứ hai."-Rose nâng một cánh tay lên, cô muốn tóm lấy nó, ánh sáng của buồng giam.

"Cô để anh ấy giết Dương Vũ sao?Cô hứng tình với cô ta mà phải không?Lúc nãy Rose cô còn khẳng định rằng tôi sẽ không giết cô ta, tại sao cô lại nghĩ thế cơ chứ?"-Water lạnh lùng cúi mặt vào đầu gối, mái tóc dài xõa lù xù đến rợn người của cô ta chạm xuống mặt đất.

"Nghĩ đến cảm giác được chạm vào Vũ một lần nữa khiến tôi cảm thấy như được thanh tẩy, trong trắng mềm mại, tôi rất muốn có một bữa tiệc cho riêng mình và trong đó tất cả món khai vị đến món tráng miệng đều sẽ là thịt của Dương Vũ.Nghĩ vậy thôi, tôi đã thấy sướng rồi.Cô không nên giết cô ta, vì cô ta sẽ chết trong tay của tôi, cô ta là con mồi của tôi.Nếu như Phong giết Dương Vũ trong tối nay, sáng mai sẽ có án mạng, không phải một mà là ba cơ."-Rose giơ tay của mình ra hiệu cho Water.

Water khẽ rùng mình, khi cô ngước lên cô bắt gặp một ánh mắt, như đang thôi miên người nhìn.Thấy có một sự choáng nhẹ, cô ôm đầu.

"Rose à rốt cuộc cô muốn sao đây?"

"Đi đi, đi bỏ trốn cùng nhau, đến nơi nào đó thật xa."-Rose phủi tay.

"Cô!"-Water có vẻ hơi giận."Vậy chẳng khác nào....tôi chỉ muốn sống  cuộc sống thật bình yên thôi."

"Tỉnh táo lại đi cô Chương, làm gì có một cuộc sống êm đềm cho hai tên tội phạm phạm tội giết người chứ."- Rose cười để lộ hàm răng trắng như bức tường , cô ta như hòa làm một với căn phòng này.

"Đi ra nhớ chốt cửa đấy!"-Rose nhắc nhở rất nhỏ nhẹ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dương Vũ gật gù, vờ vật cố mở mắt.

Tiếng rượu rót vào ly.Một căn phòng hoa văn kiểu tây, có đèn chùm, nến, ghế ngồi của giới quý tộc.Nhưng một phần được bao phủ một lớp vải trắng.

Phong ngồi đối diện cô, anh ta bắt chéo chân để một tay tựa lên thành ghế để chống lấy bộ xương hàm quyến rũ của mình.Bên cạnh là một cái bàn để đèn ngủ trên đó vừa là chai rượu và ly nhưng còn một thứ gớm ghiếc hơn, đầu của một người đàn ông.

"Tôi lúc đầu cũng nghĩ cô chỉ là một kẻ đầu đất nghiệp dư vụng về chẳng thể làm được gì, thật, tại sao tôi lại coi thường cô thế chứ?"

Dương Vũ lấy sức gồng  mình thoát ra.Khốn thật, cổ tay cô còn bầm,giờ thì lại bị cố định bằng dây thừng.Ngày đầu tiên đi làm sao mà xui thế.

Phong cầm trên tay mình điện thoại của Dương Vũ, cậu ta không ngần ngại thả vào li rượu vang bên cạnh."Bây giờ sẽ không còn ai có thể liên lạc với cô được nữa."

"Cậu, cậu giết ông ta phải không?"-Dương Vũ nhìn sang cái đầu bên cạnh."Cậu còn chặt xác nữa."

"Ô tôi làm vậy là có lí do, ông ta quá to để nhét vào máy tải, tôi đã cố hết sức để cưa ông ta ra."-Phong bình thản."Water không phải kẻ làm việc này, nên cô đừng nghi ngờ cô ấy nữa.Cô ấy đã chịu khổ nhiều rồi."

"Cậu thả Water ra sao?"-Dương Vũ đang cố gắng cử động hết khớp tay của mình.Hắn ta buộc dây lỏng quá.

"Thú thực rằng sau khi Rose nói vậy trước mặt hai người phụ tá của tôi, họ cũng đã nghi ngờ, chỉ là tôi muốn họ nên im lặng và tập trung vào công việc hơn nên tôi thả cô ấy để đánh lừa họ.Cô ta  -kẻ khơi mào mọi chuyện đã đủ rồi, còn cô lại là người trình diễn.Vũ,tôi không thích kịch cho lắm."

"Đây là tầng hai?"-Dương Vũ nhìn xung quanh,đánh lạc hướng.

"Ừm, bệnh viện này trước kia là do Rose làm chủ, tầng hai khu B là một khu vực đặc biệt.Các tù nhân mà đã được đưa lên đây thì không bao giờ trở lại buồng giam của mình nữa.Cô nhìn đi Rose rất thích phong cách nội thất Neo Classical style đó là lí do tại sao ở đây có rất nhiều thứ cổ kính sang trọng.Cô ta luôn muốn bản thân mình thư giãn khi tra tấn người khác.Mấy thứ đồ ở đây ít nhiều đều là đồ cổ của mấy buổi đấu giá hay các cuộc triển lãm, Rose rất biết cách làm đẹp tất cả mọi thứ."

"Anh có vẻ ngưỡng mộ cô ta nhỉ?"-Dương Vũ nói như người bị hết hơi.Sợi dây gần được tháo ra.

"Đúng vậy, tôi nghĩ mình muốn trở thành cô ta sau khi bản thân giết chết tên Lâm này.Tình yêu của đời tôi Water, cô ấy đã bị hắn làm nhục.Tôi thì lại không muốn một chút nào.Hắn có cuộn băng quay lại cảnh Water ăn trộm bánh ở căn tin.Ông ta mà chỉ cần gửi nó cho tên giám đốc cáu bẩn đấy thì hình phạt dành cho cô ấy ít nhất là một tháng nhịn đói và  50 mươi roi tại phòng tra tấn.Tôi không thể chịu nổi."-Phong ôm mặt mình lại,người anh ta run lên.

"Họ làm thế sao?Chỉ là một chiếc bánh?"-Dương Vũ bất ngờ.

"Ở đây không có định nghĩa ấy, khi cô vi phạm nội quy bất kể hình thức phạt nào cũng được áp dụng.Cô giờ biết quá nhiều rồi, tôi đã giết một người chẳng lẽ tôi không thể giết thêm ai ?"-Phong cầm theo một con dao bấm đứng dậy điên cuồng lao thẳng vào Dương Vũ.

Cô nhắm mắt lại, không thể, mình, mình không thể chết trong ngày đi làm đầu tiên được.Tay cô tuột ra khỏi sợi dây, nhanh chân lách qua một bên.Phong đâm hụt khiến con dao cắm thẳng vào ghế đệm.

Rất điêu luyện, cô đá  vào đầu gối khiến cậu ta khụy xuống một chân, tiếp đó là một cú thẳng vào đầu.Tên y tá gần như mất nhận thức hắn chao đảo và ngã phịch xuống đất.

Dương Vũ thở gấp, cố trẫn tĩnh bản thân mình.

"Lần sau muốn bắt cóc ai đó làm ơn học cách buộc lại dây và tập thể thao nhiều vào, đàn ông gì mà yếu thế."-Với lấy sợi dây thừng, cô cố định lại tên quái vật ấy.

Đây là đầu của cái xác, cô cần gọi điện hỗ trợ.

"Rose thật sự đã đúng khi cô ấy đặt cược vào cô."-Từ trong góc tối một người phụ nữ xuất hiện.Cô ta có mái tóc rất dài, có thể chạm tới mặt đất.Tiến lại gần Phong ôm đầu cậu ta kê lên đùi của mình.

"Water?"-Dương Vũ trong tư thế phòng thủ.

"Cô nên gọi cảnh sát tới, chúng tôi sẵn sàng rồi."

Dương Vũ nhìn đôi tình nhân này, cô suy nghĩ.

"Đi đi, đi nhanh trước khi họ tìm thấy, tôi sẽ không bắt cô cậu."-Dương Vũ chỉnh lại áo vest của mình, cô quay lưng."À và cô có thể dẫn đường cho tôi được không?"

Water nhìn cô,, trông rất biết ơn.

"Tôi sẽ giúp cô.Cảm ơn rất nhiều."

"Chuyện hôm nay coi như là bí mật, tôi sẽ không nói cho ai biết rằng mình đã gặp hai người đâu.Dù biết  một ngày trong tương lai hai người sẽ bị bắt, nhưng cứ tận hưởng hết mọi thứ đi,cô đã chịu khổ rồi."

Và rồi Dương Vũ rời khỏi đó, tòa nhà u ám đầy mùi máu ứ đọng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Alo!"

"Cô Vũ, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"- Giọng đội trưởng Vương vang bên đầu dây bên kia.

"Tôi sẽ cố gắng một lần nữa thuyết phục cô ta. "-Dương Vũ mệt mỏi tựa vào bức tường hành lang lạnh ngắt.

"Không cần đâu, cô ta đã đồng ý, cô vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi, và sáng mai gặp nhau tại sở nhé!"-Ông cúp máy.

Nghe vậy Dương Vũ rất mừng.
Cho cô về đi, cô buồn ngủ và đau lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top