58

*Để tiện theo dõi chương này nối tiếp chương 50.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ 2 tuần 2, 4 giờ chiều.

Ngôi làng phía nam trở nên bình yên khi nhìn từ trên cao, Dương Vũ chẳng hiểu mình làm gì mà đã hết ngày. Sau khi rời khỏi trạm gác tàu và gặp gỡ người đàn ông tên Trọng, cô dừng chân ăn trưa tại một quán nhỏ rồi loay hoay tìm chỗ nghỉ. Hiện tại cô đang đứng suy nghĩ sắp xếp lại những gì mình thu thập. Ông Trọng không hề ngại ngùng khi nhắc đến nhà Canton nếu thực gia đình quyền quý này liên quan tới Rose thì chắc cô đã đi đúng đường. Chỉ có điều manh mối dễ dàng đến vậy mà không ai can đảm điều tra về quỷ đỏ. Điều gì đã ngăn cản họ? Dương Vũ cần câu trả lời. Tại sao một thám tử nổi tiếng như Lâm lại ngại ngần đụng đến gia đình mang họ Canton ? Dương Vũ với vẻ mặt băn khoăn nhìn xa xăm.

"Dương Vũ!" Rick kéo áo cô. "Mở!"  Nó tròn miệng gọi dúi vào tay Dương Vũ một chai nước trái cây.

Dương Vũ nhìn Rick chỉnh lại cái nón con bé ngay ngắn rồi cầm lấy gồng người mở. Phải khi cô cố đến tím mặt nắp chai mới buông ra.

"Đây." Cô đưa cho Rick, nó lễ phép nhận lấy.

Rose chỉ hôn tặng Dương Vũ sau khi thoát khỏi màn điên cuồng trong bãi đậu xe mà không có động thái ngăn cấm, hay cản Dương Vũ. Việc đặc vụ trẻ ngay lập tức xách balo lên đi về phía nam chỉ là cô tò mò về Rose. Có điều gì đó thôi thúc cô phải biết về con người quỷ đỏ. Cho đến bây giờ Dương Vũ vẫn chưa chắc chắn về mối quan hệ giữa cô và cô ta. Dương Vũ không phải người thích nghe về quá khứ của một người, cô không đánh giá họ qua những điều họ làm trước kia với ai, chỉ cần đối tốt bản thân cô, Dương Vũ sẽ đáp lại. Cô thở dài khi tựa người vào lan can.

"Chúng ta sẽ đến căn biệt thự trên đồi kia phải không?' Rick hỏi.

"Đúng vậy." Dương Vũ đứng thẳng người.

"Nó bị bỏ hoang sao?"

"Tôi cũng không rõ, phải đến mới biết được."

"Nó trở thành nhà nghỉ rồi thì phải." Rick ra sức đoán.

"Sao nhóc chắc chắn vậy?" Dương Vũ quay sang nhìn Rick.

"Đây nè." Nhóc cầm tờ rơi đọc lớn."Gía ưu đãi."

"Chúng ta đi thôi." Dương Vũ không ngần ngại kéo dây chiếc cặp.

Rick nghe vậy gật đầu theo sau. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đứng trước cánh cổng khổng lồ Dương Vũ há hốc mồm đúng là phải khi đến gần mới thấy được độ vĩ đại của nó. 

Cô tiến lại sát nó đặt tay sờ lên cánh cổng.

"Hai người là ai vậy?" Một người đàn ông tuổi trung niên râu trắng ôm bịch giấy đựng đồ ăn lên tiếng.

"À xin chào." Dương Vũ cúi đầu. "Chào ông."

"Hai người đến đây làm gì ?" Ông đi tới."Đừng nói tôi lại là thám tử đấy."

"Dạ, cháu cũng..."

"Thám tử sao?"Ông cảnh giác.

"Dạ không." Dương Vũ lắc đầu. "Cháu muốn hỏi là nơi này là nhà nghỉ sao ạ? Bọn cháu muốn nghỉ chân tại đây." Cô nhanh trí cầm tờ rơi đưa lên.

"Thì ra vậy." Ông ấy từ gương mặt dữ tợn chuyển sang hiền lành mỉm cười. "Vậy thì xin mời." Mở cánh cổng to lớn bước vào trang viên Dương Vũ cảm nhận được cái mùi cổ kính. Bao quanh căn biệt thự là từng cánh rừng dầu. Kể cũng khó khăn, Dương Vũ đã phải đi bộ mất 20 phút để lên được tới cổng chính. Nghĩ lại mấy bậc thang phía sau khiến cô ngán ngẩm.

"Mời vào." Cánh cửa nặng nề được mở ra. Kiểu trang trí hoàng gia nhưng nó có màu hoài cổ. "Rất ít khách du lịch đến đây nghỉ. Gọi ta là Thomas."

"Vâng. Vậy sao? Trông nó tuyệt thế này  mà tiếc nhỉ?"

"Vậy là nhóc chưa nghe gì à?"

"Có chuyện gì ạ?"Rick thắc mắc.

"Hừm....để tránh việc cháu sẽ rời khỏi vào buổi tối, ta nói luôn." Ông đẩy chiếc kính thuận tay sờ bộ râu."Ở đây có tin đồn là có ma. Đừng lo lắng. Ta sống đã bao nhiêu năm rồi không có chuyện đó đâu. " Ông trấn an. "Đó là lí do nó luôn vắng khách."

"À, cháu là người mới đến nên không để ý lắm. Cháu đi hai người mà bác đừng lo." Kì thực Dương Vũ đã còn gặp thứ đáng sợ hơn cả ma. Đó không ai khác là Rose, người luôn khiến tính mạng cô gặp nguy hiểm.

Dương Vũ nhận ra giọng điệu của người chủ nhà này rất quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ chính xác nó giống ai. Sau khi thăm quan hết căn nhà,  Dương Vũ cảm thấy mệt lả, cô được Thomas dẫn về phòng. Ông căn dặn rất nhiều thứ, tuy vậy đặc vụ trẻ chẳng lắng đọng được câu nào.

Thả người trên chiếc giường to lớn có phần sang trọng, Dương Vũ nhìn lên trần nhà.

"Sao chị lại nói dối?" Rick tò mò hỏi.

"Tôi thấy người này không hề đơn giản như bề ngoài." Dương Vũ thở dài. "Chỉ là cảnh giác thôi."

"Em sẽ đi xem xét xung quanh." Rick đứng lên tiến ra cánh cửa. 

"Về sớm đấy." Dương Vũ không quên dặn.

Rick gật đầu rồi ra khỏi phòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giống như thứ gì găm thật mạnh vào sau gáy, Rick mất thăng bằng ngã xuống, nó không kịp quay lại để cầm tay nắm cửa cũng như kêu lên. 

Y sau khi có một cú hạ chốt bằng súng thuốc mê, hắn đi lại gần vác Rick lên vai bước đi nhẹ nhàng ngoài hành lang rời xa căn phòng của Dương Vũ. 

Y mỉm cười lẳng lặng đi về phía sau vườn. Đặt Rick vào cỗ quan tài có nắp đục sẵn lỗ chuẩn bị  cọc tre thông lên trời. Y chôn Rick xuống một độ sâu nhất định rồi  thở phào nhẹ nhõm. 

Hắn lấy làm vui vẻ, nụ cười hiện rõ trong bóng chiều tà.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top