57
Chủ nhật, tuần 3, 3 giờ chiều.
Sau khi đến thăm hỏi Vũ An, Dương Vũ trở về nhà mang trên người nhiều suy nghĩ. Rick vẫn lẽo đẽo theo sau, hôm nay nó tiêu thụ nhiều thực phẩm một cách lạ thường. Rick tỏ vẻ phấn khích khi đi cùng Dương Vũ. Nó cảm thấy hạnh phúc nên đã cười cả ngày.
Dương Vũ ngồi xuống thở dài chăm chú vào tập hồ sơ đặt ở trên bàn, khẽ ghé mắt nhìn sang kệ sách lộn xộn. Từ ngày Rose đến nó đã luôn trở nên như thế. Tính tình ngăn nắp thôi thúc cô sắp xếp. Dương Vũ đứng lên tiến lại gần chồng sách cầm từng cuốn đặt lên.
Dương Vũ không hiểu, tại sao từ ngày hôm ấy, cô không hề nhớ về Rose. Có cảm giác như chị ta vẫn đang ở cạnh. Về chuyện Rose hôn ai đó, Dương Vũ nghĩ chắc hẳn đã có chuyện gì bắt buộc chị ta làm vậy. Nhưng giờ quan trọng nhất là chấm dứt quan hệ không đáng có này. Với đặc vụ trẻ đây chính là một mối quan hệ không lành mạnh.
Rơi vào tầm mắt Dương Vũ là cuốn sổ bìa đen, cô nhận ra nó không nằm trong bộ sưu tập sách của bản thân. Mở quai gài sổ, Dương Vũ để ý các trang giấy bên trong đều được để trống. Một mảnh giấy thừa rơi xuống khi cô dốc cuốn sổ. Dương Vũ cúi người xuống nhặt. Đó là tấm hình của người đàn ông vẻ quý tộc cô được Lâm cho xem lúc sáng. Lật phía sau tấm hình có ghi dòng chữ 'My Sigmund".
"Sigmund?" Dương Vũ thắc mắc, cô lặp lại. "Đây là Abbey Canton mà." Rồi nhìn lên trần nhà suy nghĩ. "Cuốn sổ này là của ai?" Đặc vụ trẻ lẩm bẩm. "Nếu nó là của Rose thì..."
"Dương Vũ!" Rick gọi lớn.
Dương Vũ cau mày nhìn chăm chăm vào bức hình.
"Vũ."Con bé kéo áo cô.
"Hả?" Dương Vũ như tỉnh lại, cô nhìn Rick." Có chuyện gì?"
"Em muốn đến đó!" Con bé chỉ lên màn hình. Đó là đám tang của Tiểu Vũ, nó đang được bản tin thời sự nhắc đến.
"Đến đó sao?" Dương Vũ ngơ ngác.
"Đúng vậy." Rick ôm lấy Dương Vũ. Nó áp sát mặt vào người đặc vụ trẻ tỏ vẻ làm nũng. "Một lúc thôi."
"Vậy được thôi, à, chuẩn bị đồ đi, chúng ta phải đến chỗ này, sẽ bận rộn đây." Dương Vũ vỗ về Rick. "Đừng lo lắng, không sao mà."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiểu Vũ mỉm cười thật tươi, đúng vậy đó là nụ cười hiện trên bức hình khổ lớn ở nhà tang lễ. Vì lo sợ mọi người chú ý nên Dương Vũ lặng lẽ đeo kính đen chọn hàng ghế cuối cùng xa nhất ngồi tại đó. Rick đã chạy lên đầu cùng với một người đàn ông tên Long, nó bỏ cô lại một mình.
Không khí mang màu tang thương trùng xuống. Dương Vũ chăm chú nhìn vào đôi giày mình mang và chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô để ý rằng có người ngồi xuống bên cạnh. Mới nhìn thoáng qua, Dương Vũ khá thắc mắc tại sao người này lại mặc bộ vest đỏ đi viếng.
"Em còn định nhìn tôi bao lâu nữa?" Người phụ nữ tóc trắng quay qua nói với cô không ai khác là Rose.
"Rose? Cô, tại sao? Tại sao lại?" Dương Vũ tỏ ra lúng túng bất ngờ.
"Cô gái bé nhỏ của tôi, em đang làm gì với Rick vậy?" Rose nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương Vũ tiến sát lại.
" Buông tôi ra đi." Dương Vũ nhìn xung quanh rồi đẩy Rose.
"Thật thú vị khi nghe tin em đang điều tra về tôi." Rose nghe vậy liền buông tay Dương Vũ, cô chỉnh lại chiếc kính đen.
"Cô theo dõi tôi sao?"
"Em luôn trong tầm kiểm soát của tôi Vũ à. Tôi đến đây để phá cái đám tang này đấy."
"Cô..." Dương Vũ tỏ ra lo lắng. "Cứ tìm hiểu những gì em muốn biết."
"Chị sẽ giết tôi nếu tôi biết mọi thứ chứ?"
"Tất nhiên, không một ai nên biết về tôi." Rose đáp gọn gàng.
"Mong rằng tôi sẽ có một cái chết đẹp." Dương Vũ thở dài.
"Em sợ sao?" Rose cười mỉm. "Đừng lo em sẽ chết một cách đẹp nhất, vì tôi yêu em."
"Đừng nói những lời như vậy, một kẻ thái nhân cách như cô thì yêu ai được chứ."
"Tôi nói thật đấy, nếu em không tin." Rose điềm đạm. "Tôi yêu em."
"Nói những câu đó sau khi lừa dối nhau đâu có ý nghĩa." Dương Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt Rose qua lớp kính. "Đừng đùa giỡn tôi nữa."
Rose vẫn tiếp tục cười, cô ta đưa tay đặt lên đùi Dương Vũ. "Tôi yêu em." Rồi hôn nhẹ vào má đặc vụ trẻ. "Có thể em không tin, nhưng tôi luôn dành thứ tình cảm đó cho em. Điều tra về tôi cũng được, từ đó em sẽ biết được con người thật của tôi. Là người yêu của nhau thì đâu thể giấu giếm điều gì."
"Chúng ta không nên tiếp tục mối quan hệ này." Dương Vũ khẳng định.
" Chúng ta nên tìm một nơi nào đó nói chuyện." Rose tiếp tục hôn Dương Vũ. " Nghe lời tôi, chúng ta nói chuyện ở trong xe được chứ?" Cô ta âu yếm Dương Vũ.
Dương Vũ im lặng không nói. Cô gật đầu.
———————————————————————————
" Tại sao lại là ghế sau?" Dương Vũ bị áp sát phía sau xe Rose mà lòng khó chịu.
" Để chúng ta nói chuyện dễ dàng hơn." Rose ép đặc vụ trẻ xuống dưới ghế. " Và có lẽ em sẽ ngoan ngoãn hơn." Cô ta vuốt ve khuôn mặt Dương Vũ.
" Cô bỏ tôi ra." Đặc vụ trẻ cố lảng tránh ánh mắt sắc cạnh của Rose. Đôi mắt xanh cười mỉm.
" Em không thể chấm dứt mối quan hệ với tôi được. Nhất là khi tôi chưa muốn." Quỷ đỏ ghé mặt vào cổ Dương Vũ thơm nhẹ. Cô ta rúc đầu vào ngực đặc vụ trẻ. " Thật là dịu êm. Tôi yêu em nhiều lắm Vũ." Dục vọng sôi sục trong người Rose. Cô muốn đẩy nhanh tiến độ.
" Tôi không tin. Cô...." Dương Vũ xua tay. Chưa kịp nói tiếp quý cô Vũ đã bị sát nhân hoa hồng tặng cho nụ hôn nồng nhiệt. Rose vui vẻ dùng lưỡi đùa giỡn trong khoang hàm của Dương Vũ. Nụ hôn khiến trái tim xôn xao, nó làm con người đặc vụ trẻ tê liệt. Cô thở gấp.
"Tôi cho phép em trừng phạt tôi." Rose kéo khoá quần, cầm lấy tay Dương Vũ dẫn lối vào tâm địa.
" Cô..." Dương Vũ lấy làm xấu hổ. Cô đỏ mặt. Ban đầu Dương Vũ có hơi ngần ngại. Nhìn thái độ của Rose, cô ta đang nhắm mắt tận hưởng đặc vụ trẻ càng muốn làm mạnh hơn.
Rose ép sát người, cô bám lấy vai của Dương Vũ, khẽ cắn môi. Dương Vũ tiến sâu hơn, thao tác càng ngày càng đẩy nhanh liên tục. Rồi sát nhân hoa hồng lại một lần bữa khoá môi đặc vụ trẻ. Người cô run lên. Làm chuyện này trong khu vực nhà để xe tang lễ thật thú vị làm sao.
Khoái cảm tăng mạnh đạt đến cực đỉnh, Rose gồng người lên hạ mình xuống sau cơn cực khoái. Cô thở mệt mỏi ôm lấy đặc vụ trẻ. Họ vẫn còn giữ nguyên đồ trên người.
" Em vẫn rất tuyệt." Cười trêu ghẹo Dương Vũ. Cô liếm lấy chất dịch của bản thân trên ngón tay Dương Vũ.
" Tại sao vậy?" Dương Vũ ôm lấy Rose. " Nếu chị yêu em chị sẽ không làm điều đó, tại sao chị lại hôn người khác?"
" Em ghen sao?"
" Chị nghĩ em vui nổi?"
" Đừng lo, tôi cứ nghĩ mình sẽ quên được em. Nhưng tôi quên mất mình đã gắn bó với em thế nào. Nó khiến tôi muốn tìm em." Rose tiếp tục lấy hôn Dương Vũ.
" Em,.."
" Đừng kết thúc nó, mối quan hệ với tôi." Cô áp tay Dương Vũ lên mặt mình rồi yêu nó.
"Em sẽ điều tra về chị."
" Cứ làm điều em muốn."
" Chị sẽ giết em chứ?" Dương Vũ nhìn bằng đôi mắt đáng thương.
" Đó là một câu hỏi khó. Nhưng em yên tâm tôi sẽ bảo vệ em." Rose gác đầu lên đùi Dương Vũ. " Nhất định." Rose ngừng lại rồi nói tiếp. " Đừng gần gũi Rick nhiều quá tôi không thích điều đó."
" Chị cũng vậy, đừng săn đuổi con bé nữa."
" Đó là công việc của tôi em đừng bận tâm, tôi sẽ về với em sớm thôi." Rose căn dặn. " Bất cứ ai làm hại em, tôi sẽ giết hết." Cô hứa như muốn khẳng định với bản thân để không quên đi.
" Chúc em may mắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top