56

Chủ nhật, tuần 3, 11 giờ trưa.

"Nhóc ăn nhiều thật đấy." Dương Vũ mỉm cười nhìn Rick ngấu nghiến cắn nửa chiếc bánh Hamburger.

Rick ăn nhiều tới nỗi không kịp nhai mà nuốt chửng.

"Vũ." Tường đi tới đập bàn. "Đó là người của Rose." Anh ngồi xuống đối diện bên cạnh Rick.

"Anh ấy không vào sao?" Dương Vũ đưa mắt đến người đàn ông đang kéo từng hơi thuốc ngoài cửa nhà hàng.

"Lâm cần thư giãn." Tường đáp thản nhiên."Này, tập trung vào, tôi nói đó là người của Rose cô không bận tâm sao?"

"Có lẽ là để săn cô nhóc này." Dương Vũ chỉ thẳng vào Rick. "Không phải làm hại tôi."

Tường nghe xong thở dài.

"Cô không thắc mắc Rose là ai sao?"

"Tôi không quan tâm kẻ đó." Dương Vũ thẳng thắn."Cô ta giờ không liên quan đến tôi nữa." 

"Dù sao cô cũng là người quản lí tên tội phạm đó. Giờ cô ta đang mất tích cô tính sao về chuyện này." Tường nhìn Rick vẫn chăm chú nhai phần còn lại của chiếc bánh. Nó đã ăn liên tục 5 cái rồi.

"Kỉ luật đúng không ? Cứ làm thôi." Dương Vũ nói bất cần.

"Cô từ hôm ở chỗ ngài Viện trưởng đã xảy ra gì rồi?"

"Anh không cần quan tâm đâu." Dương Vũ xua tay. "Anh nói sao về vụ ám sát cô tổng giám đốc đấy, ai nhỉ ? Tiểu Vũ, người giống tôi." Thái độ thay đổi. "Cô ta là Steve phải không?" Dương Vũ chỉnh lại tóc mai của Rick.

Tường mím môi im lặng, cậu tiếp tục thở dài. " Đúng vậy, hai kẻ Steve và Max, hiện giờ Steve đã chết mà không biết ai đã giết, còn Max thì mất tích."

"Em có biết gì về Max không Rick? Hôm nay tôi phải tới nhà Nguyệt để đón Vũ An."

"Max là người đã đưa tiền để em giết Nguyệt." Rick uống một ngụm nước. Nó lấy lại hơi xong đế thêm. "Max là bạn rất thân của chị mà."

Dương Vũ ngừng lại. Đúng vậy Tiêu Hàn chính là bạn thân của cô, và có vẻ cô ấy cũng là một phần không thể tách rời của Tiểu Vũ. 

Cho đến bây giờ Rick vẫn còn đinh ninh Dương Vũ chính là Tiểu Vũ - người nó yêu. Dương Vũ cũng không muốn giải thích với kẻ điên như Rick nhiều, nó đang trong giai đoạn trải qua cú sốc khi biết người yêu chết. Giải thích chỉ tốn thêm nước mắt.

"Giờ cô sẽ làm gì?" Tường hỏi.

"Tôi sẽ đến nhà Nguyệt để thăm Vũ An." 

"Còn...." Tường quan sát Rick.

"Có vẻ Rose sẽ tiếp tục săn đuổi Rick nên cần phải cảnh giác." Dương Vũ trả lời. Cô nhắn nhủ với người đối diện đang trong bộ dạng lấm lem tương cà trên mặt. "Xong chưa?" Cô gặng hỏi Rick.

Con bé gật đầu mỉm cười.

"Dương Vũ, tôi nghĩ có thứ này cô sẽ hứng thú." Lâm bước vào đặt trên bàn một tập hồ sơ.

"Chuyện gì vậy?"

"Những thứ khó khăn lắm mới thu thập được." Lâm nháy mắt.

"Về ai cơ?"

"Rose."

"Anh định để Dương Vũ điều tra về quá khứ của cô ta sao?" Tường ngăn cản. " Không được, nguy hiểm."

"Tại sao vậy?" Dương Vũ ngó nghiêng rồi mở tập hồ sơ ra.

"Không ai sống sót được khi biết Rose thực sự là ai." 

"Vậy sao?" Dương Vũ lấy ra một tờ giấy. "Trương Tư Hoàng, giáo viên trường cấp 2 Phương Duy tại tỉnh phía nam được xác định bị bắn chết vào tối ngày 5 tháng 4 năm 2005, nguyên nhân tử vong là do mất máu, thi thể anh Hoàng được phát hiện ở chân cây cầu bắc ngang hai làng vào ngày 7 tháng 4 năm 2005."

"Đúng vậy, không một người nào biết hung thủ là ai cả, vụ việc cứ rơi vào ngõ cụt. Rất ít manh mối được tìm thấy, thời điểm xảy ra vụ án lại là buổi tối, lúc đó ở nông thôn ít ai đi ra ngoài nên không có nhân chứng." Lâm gõ tay lên mặt bàn suy nghĩ. 

"Nó có liên quan tới Rose?" 

"Tôi không biết nhưng tôi chỉ muốn giám chắc rằng Rose liên quan đến người đàn ông này." Lâm lấy trong túi ra tấm hình của một người đàn ông với gương mặt nghiêm túc trong bộ vest quý tộc. "Dân làng phía nam gọi ông ấy là Abbey Canton."

"Liên quan? Ý anh bảo Canton là bố của Rose." Dương Vũ thắc mắc.

"Tôi không chắc." Lâm chần chừ."Có thể là người nuôi dạy hoặc...cho dù gì cũng phải chứng minh được ông ta liên quan đến Houston."

"Hồ sơ chỉ ghi ông ấy là một doanh nhân, rất ít thông tin nói về người này." Tường thêm thắt.

"Tôi cứ nghĩ nếu là một doanh nhân thì chắc hẳn phải nhiều người biết tới chứ?"

"Cứ đến ngôi làng phía nam cô sẽ có câu trả lời. Tôi nghĩ cô sẽ tìm ra." Lâm cổ vũ.

"Anh là một thám tử giỏi vậy còn bó tay thì làm sao tôi có thể?"

"Tôi tin cô có thể."

"Tôi cũng không muốn biết gì thêm về cô ta, tôi phát ngấy rồi." Dương Vũ đứng lên.

"Thôi nào, nếu cô có thể tìm hiểu được về Rose chẳng phải cô sẽ nắm bắt được điểm yếu của cô ta sao?" Lâm mỉm cười trông anh ta rất đắc thắng.

"Không ai sống sót khi biết Rose là ai."  Tường nhấn mạnh. " Cô ấy sẽ không lao đầu vào chỗ chết đâu." Cậu lắc đầu.

Dương Vũ im lặng nhìn vào tập hồ sơ trước mặt. Cô mệt mỏi thở ra.

"Nếu có thể ngăn con quỷ đó, không còn cách khác sao?"

"Điểm yếu duy nhất của cô ta chính là quá khứ." Lâm nhắc lại.

Mục tiêu của Lâm chính là để Dương Vũ điều tra được Rose Houston thực sự là ai. Ông đã tính toán và lên kế hoạch để giúp tổ chức có thể lật đổ được Rồng, cách duy nhất là phải giải quyết Rose trước. Và Dương Vũ - người ông tin rằng có thể nhanh chóng giúp ông thực hiện được nguyện vọng.

"Tôi sẽ suy nghĩ." Dương Vũ cúi mặt suy nghĩ. "Chúng ta đi thôi." Cô gọi Rick. Cô nhóc lẽo đẽo theo sau. "Gặp lại hai người sau."

Có lẽ họ vẫn không biết từ xa luôn có người theo dõi từng cử động của mình. 

Y lặng lẽ như vậy đấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rose ngồi nghiêm chỉnh giữa căn phòng mà ánh sáng chỉ bao quát quanh người cô.

"Chúng tôi rất xin lỗi vì việc đó Rose."  Giọng một người đàn ông phát ra từ phía đối diện. "Xin lỗi vì đã nghi ngờ cô."

"William đã chết rồi, Rồng tím- kẻ ảnh hưởng nhất cũng đã tự sát, từ giờ chỗ đó sẽ là chỗ của cô." Thêm một giọng nói nữa phát ra từ phía sau lưng.

Rose im lặng nhìn đôi dày tây bóng loáng của mình bận rộn cạ mũi nó vào mặt đất. Một hồi lâu, cô lên tiếng.

"Các ông ruồng bỏ tôi, rồi lại kêu tôi làm việc lại là sao?"

"Tất cả chỉ là hiểu lầm, chúng tôi xin lỗi vì đã không tin cô." Ngài Rồng đỏ giải thích.

"Các ông đã tống tôi vào trại tâm thần đó mà."

"Rất mong cô thông cảm." Rồng xanh kéo một hơi xì gà.

"Các ông thật là phiền phức." Rose cằn nhằn.

"Chúng tôi cũng chỉ vì lợi ích của mình thôi Rose à."

"Vui vẻ ở chỗ nghe nói cô đã có người yêu mới. Rose cô thật là, bao quanh toàn những người xinh đẹp." Rồng Đỏ ngả lưng cười đểu.

"Vâng." Rose đáp lại nụ cười của Rồng đỏ bằng nét mặt khinh thường.

"Vui vẻ thì vui vẻ thôi nhưng cũng đừng quên đi nhiệm vụ của mình, cô đang tự tạo nên điểm yếu cho bản thân." Rồng xanh vê điếu xì gà.

"Người của chúng tôi mới thu thập được cô ta sẽ điều tra cô đấy." 

Rose nghe vậy khá bất ngờ, cô còn mỉm cười thích thú.

"Thật sao? Dương Vũ điều tra về tôi." Rose nghĩ em ấy chắc hẳn đã nguôi cơn giận rồi.

"Đúng vậy, cô ta đang moi móc quá khứ của cô."

"Cô ấy thật đáng yêu." Rose cười như kẻ ngốc.

"Đúng thiệt là,...."

"Nếu không xử lí cô ta chúng tôi sẽ ra tay, thực cũng chỉ vì bảo vệ cô thôi." Rồng Xanh kiên quyết.

"Các ông cứ yên tâm đi, người tôi yêu sẽ không khiến các ông thất vọng đâu." Rose khẳng định.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top