54
Dương Vũ mặc trên mình một chiếc váy đen lộng lẫy bước vào đại sảnh. Tất cả, tất cả những ánh nhìn hiếu kì đều phải ngỡ ngàng trước sắc đẹp của quý cô đặc vụ trẻ. Rose mặc trên mình bộ vest caro trông như một tên hề làm việc ở gánh xiếc. Viện trưởng rất vui mừng khi có sự góp mặt của sát nhân hoa hồng. Chính vì được mời tới riêng nên Rose được đặt cách vào phòng chính khách quan trọng chứ không loanh quanh ở đại sảnh như Dương Vũ.
" Đợi tôi nhé cô gái, tôi sẽ không bỏ em đâu." Rose nháy mắt với Dương Vũ sau đó rời tay cô mà biến mất giữa đám đông ai cũng mang dáng vẻ hiền từ nhưng ẩn sâu trong đều chứa những con quỷ.
Dương Vũ không đáp lời của Rose, cô cảm thấy ngột ngạt khi đứng ở đây. Đặc vụ trẻ cố tỏ ra ổn, cô cố đi tìm một không gian thoáng đãng. Tiến ra phía ngoài Dương Vũ cố hít một hơi thật sâu. Dương Vũ thấy bóng dáng Rose khuất sau trụ của tòa nhà, cô nghiêng người để tránh. Cảnh vật ngày một hiện rõ hơn, quỷ đỏ đang hôn một cô gái tóc vàng trong góc tối. Họ đang thân mật tiến tới cao trào. Dương Vũ cảm thấy tê dại hết người, môi cô mím chặt run run, đồng tử giãn ra.
"Rose." Một tiếng khẽ.
Rose nghe vậy ngừng cánh tay hư hỏng, cô gái đối diện hoảng sợ buông quỷ đỏ sau đó chỉnh đốn lại trang phục lấy vẻ làm xấu hổ lắm.
"Em đi đâu vậy?" Mặt Rose không chút biến sắc, cô cười khinh.
"Chị nghĩ xem mình đã làm gì?" Dương Vũ hiểu cảm giác bị tổn thương như vậy, Dương đã từng khiến cô đau khổ theo cái cách khó chịu đó.
"Tôi biết em sẽ hỏi tại sao." Rose cười.
"Chị..."Dương Vũ nghẹn ngào.
"Cô ấy là con gái viện trưởng." Rose bế người con gái tóc vàng đi từ trong bóng tối ra.
Dương Vũ im lặng cô không thể kiên nhẫn lắng nghe được nữa, cô quay lưng giống như ngày hôm ấy. Ngày mà Minh đã làm điều tương tự.
"Từ bây giờ đừng cho tôi thấy mặt chị nữa." Cô bước đi chắc chắn." Tôi không muốn trở thành trò đùa của chị thêm một lần nào. Quá đủ rồi, đã quá đủ rồi."
"Vậy chào." Rose nói, cô bế Helena tiến vào góc tối lòng thầm nhủ.' Sẽ có một ngày em kiếm tìm tôi.' Cười tự mãn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giống như có hàng trăm tấn gạch đá chèn ép cô gái bé nhỏ. Nó như lấy đi nước mắt của tình yêu trong cô. Cuộc sống này thật khó để có thể đoán trước điều gì, và người mình yêu là kẻ khó đoán thứ hai. Nếu Dương Vũ không bỏ chạy khỏi nơi đó, khỏi cả hoàn cảnh ban nãy, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra tồi tệ. Cô đau lắm, cô chỉ muốn nói là mình rất đau. Không có một ngôn từ nào có thể diễn tả cơn bão tố trong lòng đặc vụ trẻ. Trời không khóc thương cho cô vì thế nỗi đau thật khó để xoa dịu. Bước đi trên đôi giày cao gót, khoác lên mình bộ váy mà kẻ phản bội sửa soạn càng khiến cho Dương Vũ muốn ngừng bước. Cô rời khỏi chốn đông người xa hoa kia. Nước mắt rơi dọc theo con đường đông đúc xe cộ vẫn đang cố mình xê dịch từng chút khi qua cột đèn đỏ. Bỗng có một cảm giác kì lạ từ phía sau, có ai đó đang quan sát cô. Ánh mắt hiếu kì ấy thật đáng để quan ngại. Dương Vũ đi chậm lại, cô tháo đôi giày ra vứt vào thùng rác bên vệ đường. Sau đó Dương Vũ từ từ xoay người nhìn người đó. Xúc cảm nén lại như một viên sủi gặp nước thì tan ra. Từ khóe mắt người đối diện chảy ra hai hàng lệ dài, người đó khóc như một đứa con nít liên tục dùng tay áo lau đi như muốn gạt đi hết những tổn thương.
"Rick?" Dương Vũ nhăn mày, cô nhận ra cô bé tấn công mình ở bệnh viện.
" Tiêu Vũ." Rick mặc bộ đồ công nhân bạc màu chạy lại ôm lấy Dương Vũ.
Dương Vũ không đề phòng mà đón nhận cái ôm ấp áp đó. Có thứ gì đặc biệt như phát ra từ người này khiến cô cảm thấy như mình được yêu thương và cảm thông, nó như làm dịu tất cả những tổn thương.
" Em xin lỗi mà. Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được chị."
"Cô..." Dương Vũ khẽ lùi một bước.
"Xin chị. hãy nói với em tất cả chỉ là giả dối. Tiêu Vũ của tôi chưa chết phải không?"
"Tôi..." Có điều gì đang xảy ra với Rick, nó ra mồ hôi rất nhiều, người lại còn rất nóng. Dương Vũ cảm nhận được sự bất thường đó. "Này." Con bé cứ từ từ chìm hẳn vào giấc mộng của cuộc đời nó ngất xỉu ngay trong lòng Dương Vũ." Này, này." Dương Vũ tỏ ra lúng túng khi gặp phải tình huống như vậy.
Ngay lúc đó từ xa Rose tức giận ném thẳng đóa hoa hồng tươi đẹp đẽ vào thùng rác.Cô mím chặt môi quay đi bước lên chiếc xe sang trọng bậc nhất lướt ngang qua hai người Dương Vũ và Rick. Rose cầm chặt trong tay là một ly rượu, cô bóp ném nó thật mạnh xuống sàn xe. Ngay từ đầu nếu biết như vậy, cô không nên chơi trò phản bội đặc vụ trẻ, mọi thứ thật khó để hàn gắn sau những vết thương.
"Chở tôi đến bệnh viện." Rose trong cơn say hơi men đã nói với Kim."Đưa tôi đến nơi lần đầu tiên tôi gặp cô ấy."
"Ngài đã say rồi. Đừng trẻ con như vậy thưa ngài."
"Tôi bảo đưa tôi đến bệnh viện." Rose ném thẳng chai rượu vang Pháp xuống mặt sàn.
"Vâng, nhưng đã đến lúc ngài cần nghỉ ngơi rồi." Kim đập cho Rose gục xuống." Đã là một ngài Rồng, thì ngài không nên như thế, Rồng Đen đang quan sát ngài mấy ngày nay vì vụ bồ bịch cô đặc vụ đó đấy." Ông nhìn Rose sau đó chuyển ánh mắt mình đến người lái xe trên gương." Về nhà thôi."
-----------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn nhiều trong thời gian vừa qua nhưng từ giờ mình sẽ cố gắng viết truyện đúng hẹn. Có lẽ giờ đăng sẽ là thứ 4, thứ 6, thứ bảy và chủ nhật nhé. Mong các bạn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top