53

Thứ 7 tuần 3, 5 giờ chiều.

Rick đang ăn ngấu nghiến ổ bánh mì mới mua ở cửa hàng tiện lợi, nó ngồi chễm chệ trên khối bê tông của tòa nhà bỏ hoang cạnh bệnh viện. Cảm nhận hương vị khó nuốt của ổ bánh mỳ, chúng khô một cách kì lạ khiến Rick chẳng thể nuốt nổi. Nhưng con bé vẫn tự tin rằng sức của nó sẽ khiến mẩu bánh mì đi xuống một cách dễ dàng. Nó tận hưởng đến nỗi tím cả mặt mới lận đận đi tìm chai nước. Hôm nay tâm trạng Rick không được tốt, Tiểu Vũ đã hôn một kẻ tóc trắng kì lạ trong bệnh viện hơn hết còn làm ngay trước mặt nó. Điều đó khiến nó cảm thấy rất tức giận. Nguyệt đã chết nhiệm vụ của nó hoàn thành nhưng Rick chẳng thấy vui, có gì đó thật buồn tẻ cứ diễn ra.

Rick nghe một bản nhạc hợp với tâm trạng, nhìn mặt trời lẳng lặng rời bỏ bầu trời. Đầu lắc lư theo giai điệu da diết thổi từng đám khói lên chúng hóa thành những làn mây bồng bềnh. Chiếc điện thoại rung lên. Lại là nó, linh cảm xấu tràn ngập không khí xung quanh.

"Chuyện gì vậy?"Rick nhìn đầu số quen thuộc chuyển máy lạnh lùng tuy có chút run.

" Cô ấy chết rồi." Thư ký Long nói với giọng ảm đạm bên đầu dây.

"Anh đùa tôi à? Cô ấy là ai chứ?" Rick cảm thấy nực cười, cô không tin nên hỏi lại mặc dù trong lòng đã có câu trả lời.

"Tiểu Vũ." Hai chữ đó đáng sợ hơn đứng trước hàng nghìn mũi súng, mũi dao chĩa vào nó trong cuộc ẩu đả giữa băng đảng cũ với tên mafia mắt chột ở Las vegas năm nó 13 tuổi.

Rick không cảm thấy mình đau khổ vì sự việc này nó quá sức để có thể khiến các giác quan nhạy bén của mình tê liệt.

 "Anh đùa tôi à?" Con bé cố gắng phát âm, nó muốn chắc chắn.

"Đừng nói như vậy. Điều này là sự thật. Hãy về đây."

"Chị ấy vẫn còn sống, tôi đã gặp chị ấy ở bệnh viện." Có một tia sáng lóe lên trong đầu nó, đúng, người xuất hiện ở bệnh viện cùng tên tóc trắng đáng ghét.

"Sáng nay giám đốc có cuộc gặp các cổ đông, bận nhiều việc như vậy tới bệnh viện để làm gì cơ chứ, xác cô ấy bên cạnh tôi. Từ giờ coi như cô xong việc." Long tiếp lời, cậu ta thô lỗ cúp máy. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình làm điều vô bổ đó đáng lẽ cậu nên bảo Rick đến chỗ kẻ sát thủ đã bắn chết người chủ của mình.

Rick cười lớn sau màn đối đáp vừa rồi. Nó cười như được mùa.

"Chị lại đùa với tôi nữa rồi Tiểu Vũ. Hahahahahaha." Tiếng cười nói lên sự vui vẻ. Rick thấy tâm trạng mình rối bời, nó bỗng chốc mếu máo như đứa trẻ 5 tuổi. "Đừng đùa như vậy." Đưa tay xua tan hàng lệ đẫm nước.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ 7 tuần 3, 5 giờ chiều ở một nơi khác.

"Hai người không lấy được đầu ả?" Rose cười nhếch mép khuấy tách trà một cách thô bạo. Quản gia Kim cùng Helena thi nhau cúi đầu.

"Chúng tôi xin lỗi ngài." Rose tháo chiếc bao tay da đen sau đó kêu Helena tiến lại gần mình. Cô ta cầm lấy nó tát thẳng vào một bên má tay tỉa.

"Xin ngài cho chúng tôi một cơ hội."

"Tôi không kêu cô bắn chết cô ta bằng súng." Rose ngó nghiêng Helena đang gập người cầu xin cam chịu đòn." Qùy xuống." Qủy đỏ lạnh lùng nói.

"Mong ngài tha cho cô ấy."

"Chắc cô vẫn nhớ về lần bị phạt với Kat." Rose cố nhắc lại cho Helena nhớ về khoảng thời gian ả đào tạo cô nàng. Sau mỗi lần thất bại, Rose cột cổ Helena vào một sợi xích buộc vào hai bánh xe gỗ lớn sau đó  dùng ngựa kéo quanh sân trại còn cô sẽ quan sát từ ban công phía sau dãy phụ với một cốc trà xanh và chút bánh ngọt.

"Tôi không bao giờ quên ơn của ngài, ngài đã mua tôi từ bọn buôn người lấy tôi làm chuột cảnh hoặc chuột thí nghiệm."

"Vậy cô nghĩ mình là gì?" Rose chống hai tay lên bàn dáng vẻ quyền lực.

"Tôi là người của ngài, sẽ luôn trung thành."

"Tự ý hay bắt buộc."

"Là tự nguyện."

"Tốt lắm. Nhưng Helen à cô có biết tại sao tôi cho cô cái tên đó không?"

"Thưa không."

"Bởi vì chỉ với trường hợp khẩn cấp và bắt buộc người ta phải sử dụng đèn pin để soi sáng thôi."

"Vâng thưa ngài." Helena cúi thấp người hơn nữa. Rose đứng lên vuốt thẳng vạt áo tiến đến chỗ quản gia Kim .

"Thôi được, các người đã làm tốt nhiệm vụ rồi, giờ đi chuẩn bị đồ dạ tiệc cho Dương Vũ sau đó sắm sửa cho mình một chút. Đêm nay sẽ là một đêm vui vẻ." Cô chỉnh lại chiếc nơ cho ngài quản gia sau đó vỗ vai cười vui vẻ.

"Chúng tôi hiểu rồi thưa ngài."

"Còn về vụ Max, cứ để cho tôi thỏa mãn." Rose nhìn kẻ bê bết máu được cột cố định vừa bị tra tấn trong phòng ăn trước mặt những đứa con thân yêu của cô. Tiêu Hàn bị đóng đinh vào mười đầu ngón tay đeo gọng trần chuồng than khóc bên cạnh con chó săn giống Labrador đen hung dữ.

Rose luôn cảm thấy hứng tình khi bạo hành người khác nhưng riêng có một người quan trọng hơn. Dương Vũ đang cô đơn đây là lúc cô ấy cần cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đừng buồn nữa cô gái, Nguyệt đã chết rồi." Dương Vũ ngồi trước di ảnh của cô em gái kết nghĩa buồn rầu tựa vai Rose. "Tối nay là dịp đặc biệt, em sẽ được gặp ngài viện trưởng, thần tượng lâu năm."

"Em cảm thấy mình thật vô dụng." Dương Vũ thở dài.

"Tại sao cơ chứ?"

"Chị đã đi đâu từ lúc diễn ra mọi chuyện vậy? Chị đã biến mất sau khi đánh nhau với kẻ kì lạ tên là Rick kia." Dương Vũ thở dài, cô tò mò với điều Rose làm sau lưng mình.

"Một chút sửa soạn cho em tối nay."

"Nếu Rick xuất hiện, cô bé sẽ lại nhầm em nữa."

"Cứ mặc nó đi, chẳng thể làm được gì đúng không?"

"Nó đã giết Nguyệt."

"Cô ta đáng chết mà."

Dương Vũ ngay lập tức quay sang nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm.

"Em cứ nhìn tôi như vậy tôi sẽ hôn em mất."

"Đừng nói mấy câu tán tỉnh như vậy."

"Có sao đâu mà." Cảm giác như Rose đang muốn tiến lại gần thêm nữa, Dương Vũ bực dọc mà đứng lên quay đi.

"Em sao vậy?'

" Minh chết giờ, Max là Tiêu Hàn đang mất tích còn Nguyệt thì cũng chịu chung số phận với người yêu cũ. Sao mọi chuyện sao cứ rối bời lên hết vậy?" Dương Vũ ôm đầu khó chịu.

"Đừng lo." Rose an ủi.

"Chị nghĩ em nên vui vẻ sao? Em không thể hiểu nổi."

"Tôi ở đây em đừng lo." Rose nhẹ nhàng vỗ về nhưng tận sâu trong thân tâm cô hiểu câu chuyện hơn ai hết. Nhân vật phản diện luôn là kẻ được Rose thích thú nhập vai và săn đón.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top