52
" Chào, Nguyệt." Cô nhóc khẽ khép nhẹ cánh cửa." Xem ra có thêm một người chung vui với tôi và cô rồi." Cô ta đánh mắt sang nhìn Dương Vũ đứng với thế quay lưng.
" Cô là ai?" Nguyệt dùng đôi mắt kinh hãi nhìn kẻ điên trước mặt.
" Quên tôi rồi sao? Mấy bức thư ngọt ngào tôi gửi khiến cô dễ quên tôi nhanh hơn nhỉ?" Y liếm 2 lưỡi dao ngọt ngào.
" Rick?"
" Ồ nhớ rồi." Con bé cười phá lên ném con dao vào trúng tim Nguyệt. Khiến cho người kia chưa kịp phản ứng mà gục xuống.
Dương Vũ nghe vậy bình tĩnh đứng im, cố gắng lấy khẩu súng trong vạt áo trái ra. Sau đó kéo áo che mặt rồi quay phắt lại nổ súng. Có điều Rick nhanh hơn, cô ta né được những phát đạn đó, nhào thật nhanh tới đá bay khẩu súng trong tay đè tì Dương Vũ xuống mặt sàn không quên dí sát con dao vào cổ của đặc vụ trẻ.
" Chị Vũ." Nguyệt thều thào nói, tay cô nắm chặt cán dao giữa ngực rồi tự gục xuống.
Rick cười như một tên hề, cô ta cố gắng kéo tay Dương Vũ ra khi cô nắm chặt cổ áo. Đặc vụ trẻ vùng vằng cố gắng thoát ra khỏi tầm kiểm soát của con quỷ lạ mặt kia. Rồi bỗng thái độ của Rick thay đổi, đồng tử cô ta giãn ra khi nhìn rõ khuôn mặt của Dương Vũ.
" Tiểu Vũ? Sao chị lại ở đây?" Cô ta hỏi một cách ngây thơ với Dương Vũ trong khi cô đang nằm thở." Chị đến thăm em làm việc sao? Em không biết chị sẽ đến gặp con nhãi này đấy." Con bé ném con dao sang bên cạnh." Tại sao chị lại bắn em cơ chứ?"
" Tôi... tôi.." Dương Vũ tỏ ra lúng túng. Chưa kịp nói thì đã bị Rick tước đi nụ hôn. Con bé kéo cổ áo Dương Vũ lên chuyên nghiệp sau đó thả ra.
" Em nhớ..."
Chưa kịp nói tiếp, Rick cảm giác như có người vỗ vai mình. Nó vừa quay lại thì từ đâu một thứ tấn đến đủ lực khiến cho cả người choáng váng. Dương Vũ trở nên hoang mang khi đứng trước tình cảnh này.
" Em lạ thực, vắng tôi một phát đã dở trò ngoại tình rồi." Rose nghiến răng nhìn Dương Vũ nhấc bổng Rick lên sau đó ném mạnh xuống sàn. Cô ta với lấy cái remote tivi cứ thế dùng lực đập vào mặt của kẻ đang tựa lưng vào tủ. Rick lấy lại tinh thần đưa tay lên đỡ đứng dậy. Đấm móc vào xương hàm Rose nhưng không trúng. Rose bắt lấy ống nghe quấn quanh cổ Rick cứ thế mà quật nó. Giống như hình ảnh những nô lệ cực khổ bị bọn chủ bóc lột. Rick mặt đầy máu bị quỷ đỏ bóp cổ nâng lên ngang tầm mặt.
" Mày dám hôn cô ấy?"
Rick cười nhếch mép nhổ nước bọt vào mặt quỷ đỏ. Rose tức tới nỗi mắt nổi gân, giờ đây cô khó có thể kiểm soát được hành động của mình.
" Là của tao chứ không phải của mày." Rick đá đểu. Nói xong đứa trẻ nằm gọn trong tay bị Rose liên tục đá vào thành bụng.
"Coi như mày khiêu khích tao." Đôi mắt xanh buồn bực thả kẻ tội đồ kia xuống đến bên cạnh Dương Vũ rồi đè cô ra giường bệnh của Nguyệt." Tiểu Vũ của mày thực ra là của tao." Cô ta tấn công môi của đặc vụ trẻ cắn một phát đau điếng.
Rick cười khổ.
" Mày chỉ còn vài ngày để sống thôi." Rose cho mặt mình vào ngực Dương Vũ khẽ lườm tên liệt kia.
" Vui thật." Rick cười. " Chị chẳng chống cự gì cả."
" Vì nó là của tao. Cút đi." Rose nới lỏng cà vạt sau đó tiến lại thắt cho Rick." Nhắn với bọn chúng tao sẽ khiến bọn chúng không thể sống nổi thêm một ngày nào nữa. Giờ thì mày cút đi."
Rick ấm ức khóc đứng dậy mở cửa thật mạnh vụt mất. Rose tiến lại chùi môi cho Dương Vũ nhưng bị cô đẩy ra.
" Nguyệt chết rồi." Mặt Dương Vũ tỏ vẻ khó chịu buồn phiền." Em thật vô dụng."
" Quay lại nhìn tôi." Rose ra lệnh. " Tôi nói quay lại nhìn tôi." Quỷ đỏ lấy trong áo ra chiếc khăn tay sau đó lau mặt của Dương Vũ.
" Em không nghĩ bây giờ chúng ta nên làm điều này."
" Tôi thì khác, em nên làm." Rose nghiêm túc đến đáng sợ. "Sao em dám để cho nó hôn em chứ, chỉ có tôi mới có thể làm điều đó."
" Rose à em muốn khóc." Dương Vũ làm nũng.
" Tại vì em bị cô ta hôn sao?"
" Không phải, vì tất cả mọi thứ." Dương Vũ với tay ôm lấy Rose." Xin lỗi chị về tất cả." Quỷ đỏ không đáp nhẹ nhàng đón nhận.
" Mọi chuyện cứ khiến cho em muốn điên lên."
----------------------------------------------
" Cô nhắm kĩ chưa?" Ông Kim chỉnh lại độ chính xác của ống nhòm, khẽ đẩy tay cô gái ngoại quốc. " Nó là nó nằm trong tầm mắt của tôi rồi."
" Cô gái này là Tiểu Vũ nhỉ? Người có ngoại hình giống với Dương Vũ." Helena đang vuốt ve khẩu súng của mình trước khi thi hành án tử cho một con mồi thú vị.
"Mặc kệ nó có giống ai đi nữa, Rose đã bảo chúng ta xử lý thì cứ làm cho xong đi." Ông nhắm một miếng bánh mì kẹp thịt xông khói. " Nên làm trước khi ăn hay ngược lại."
" Máu làm tôi thấy ngon miệng hơn." Helena đáp. Ông Kim cười phá lên. " Được rồi, được rồi cô làm đi."
Helena nhẹ nhàng với cò súng. Một lần thôi viên đạn xoáy mạnh xuyên qua ma sát với không khí xung quanh cứ thế phá thủng lớp kính toà nhà đối diện mà tiến thẳng vào đầu của Tiểu Vũ.
Với sự chứng kiến của các cổ đông trong cuộc họp, ai cũng thấy vị giám đốc trẻ bị ám sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top