51

Hai ngày trước, thứ 7 tuần 3 bảy giờ sáng cùng lúc.

"Vậy lúc đó cô đã ở đâu cô Nguyệt?" Vị cảnh sát đứng cuối giường bệnh tay cầm cuốn sổ hỏi thông tin từ Nguyệt. Ông ta nhìn đôi mắt chứa đầy sự hoài nghi với cô gái ngồi mệt mỏi tựa lưng vào đống gối sau lưng." Tối đó cô đã gặp cô Vũ sau đó cô dẫn con gái mình về nhà rồi lại trở ngược lại để giúp cô bạn mình đến thăm nhà vì không hiểu tại sao người bạn lại không đi theo?"

"Đúng." Nguyệt ngần ngại đáp.

"Vậy cô đã ở gần hiện trường vụ án?" Sĩ quan cảnh sát hạ quyển sổ xuống.

" Tôi không biết, tôi chỉ nhớ là mình đã ở con ngõ cho đến khi gặp lại Dương Vũ lúc cô ấy đang ở cạnh một người phụ nữ tóc trắng mặc áo da."

"Được rồi, tôi nghe nói chồng cô và cô có xích mích với nhau trước đó. Anh ta thường xuyên hay đánh đập, hành hạ thể xác tinh thần cô, đã bao giờ cô nghĩ đến việc mình trả thù anh ta chưa?"

"..........Trả thù sao?" Nguyệt ngừng một lúc lâu." Tôi không chắc." Một chút hoảng sợ thoáng qua."Tôi.. sẽ.. không.. làm.. vậy.. đâu."

Tiếng đài của ngài cảnh sát kêu lên từ vai áo thông báo có một vụ chém nhau của đám giang hồ gần đó có vẻ nghiêm trọng. "Xin lỗi cô, chốc nữa tôi sẽ quay lại." Ngài cất tiếng xin lỗi sau đó rời khỏi phòng bệnh.

"Cô đã tỏ ra lúng túng." Rose ngồi ở chiếc ghế bành trong phòng từ lúc nào cười phá lên.

"Cô!" Nguyệt thốt lên."Chính cô là người đã..."

"Cô mới là kẻ đã giết chồng mình."

"Cô đã khiến tôi làm vậy."

"Không, cô chỉ hoang tưởng thôi." Đôi mắt xanh nhìn khinh bỉ.

"Chính cô.."

"Cô chỉ bị hoang tưởng thôi, tôi nào có bảo cô giết anh ta."

"Chính cô đã bảo tôi đâm anh ta."

"Tôi không hề, lúc đó tôi đang lo lắng cho sự an nguy của Dương Vũ." Rose dùng giọng điệu đáng thương trề môi nói."Cô đã lựa chọn thay đổi thế giới từ việc giết anh ta và sẽ trả giá bằng sự cố gắng cầu nguyện thoát ra khi đi tù."

"Không được.' Nguyệt nắm chặt chiếc mền trong tay.

"Sao lại không nhỉ?" Quỷ đỏ thích thú. "Cô đã giết người và cô phải đi tù. Trời ơi xem kìa đáng thương cho con gái của cô khi nó phải lớn lên trong tình cảnh mất cha lại còn có một người mẹ tù tội." Lắc đầu tiếc nuối. Rose nhẹ nhàng đến bên cạnh tỏ vẻ ngây thơ vỗ nhẹ vai người bên cạnh.

Nguyệt nghiến răng tức giận.

"Thứ quỷ quái."

"Thôi nào, chính cô đã làm chuyện đó nên không thể nói là do tôi."

"Con điếm." Nguyệt hất tay Rose mặc dù đủ sức để chống lại nhưng quỷ đỏ lại mặc kệ vì chính nó biết ai đang đến.

"Nguyệt!" Dương Vũ cầm túi cà mèn bước đến cửa phòng bệnh thì trông thấy Rose ngã vào bàn để bình hoa, cú va chạm khiến bình hoa rơi xuống đất đồng thời các mảnh sành đâm vào bàn tay đóa hoa hồng khi phản xạ chống tay lên bề mặt. "Chị có sao không?" Dương Vũ đặt hộp thức ăn lên cái ghế bành sau đó tiến lại đỡ sát nhân."Emđang làm gì vậy?"

"Cô ta là một con quỷ." Nguyệt ôm mặt khóc thét lên.

"Tôi không sao." Rose đứng dậy dùng tay rút những mảnh sành găm vào da mình không quên lườm ả điếm trên giường.

"Chị nên đến phòng cấp cứu họ sẽ xử lí vết thương này cho chị."

"Đừng lo cho tôi mà hãy lo cho kẻ đang trong tình trạng hoang tưởng kia đi." Rose vuốt ve vết thương của mình sau đó rời khỏi phòng một cách bực bội.

"Em ổn chứ?"

"Hãy tin em, cô ta là một con quỷ."Nguyệt kéo vạt áo tựa đầu vào người Dương Vũ, hẳn là cô đang khóc.

Đặc vụ trẻ xoa đầu đứa em gái, người cô nghẹn lại."Em đã giết anh ấy đúng không? Đó là sự thật.Chị đồng ý rằng Rose có vẻ đã nhúng tay vào điều gì đó nhưng không phải cô ấy giết chồng em, người đó là em."

Nguyệt càng nắm chặt tà áo hơn, thật mâu thuẫn trong con người cô." Cô ta đã thúc dục em làm việc bẩn thỉu nhưng lại chối cãi khi em nhắc tới, rõ ràng nếu lúc đó thứ kia không xuất hiện có lẽ em vẫn ở đây nhưng chồng em không chết. Và... em đã không trở thành một kẻ giết người."

"Chị không thể giúp em được, về chuyện thoát tội nhưng có thể giúp em giải thích cho đứa nhỏ cũng như đưa nó về với gia đình bên kia."

"Em không cần. Đó thực không phải là con của anh ta. Không thể để cho gia đình anh ta nuôi dưỡng nó. Em đã là trẻ mồ côi rồi. Lỡ một ngày nào đó họ phát hiện ra sự thật thì đau khổ lắm."Nguyệt ngước lên nhìn Dương Vũ bằng gương mặt tội lỗi.

"Em nói gì cơ? Em đã..?"Dương Vũ bất ngờ chau mày nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.

"Em không nói dối, em cũng không ngoại tình."

"Đứa bé là con ai?"

"Tiêu Hàn."

"Em đừng làm chị mất bình tĩnh." Dương Vũ đứng không muốn vững cô tựa tay vào chân giường điều chỉnh lại hơi thở.

"Tinh trùng của anh trai Tiêu Hàn đã giúp em có đứa trẻ này."

"Em đang làm chị sốc." Đặc vụ trẻ ôm mặt thở dài.

"Anh trai của chị ấy đã chết vì một vụ xả súng hồi tháng trước ở Ý."

"Tại sao? Tại sao em lại lấy tên khốn nạn kia?"

"Tiêu Hàn đã bỏ em chẳng phải sao? Em cần bố đứa bé, sẽ tốt hơn nếu nó sống trong một gia đình bình thường. Giờ chính em lại là người phá hoại tất cả."

"Em đã phản bội Tiêu Hàn trước mà?"

"Không phải, đó là hiểu lầm. Bọn em từng có mối quan hệ qua lại sau sự việc đó."

"Tới mức có con?" Dương Vũ cười không nổi. Đầu cô thật trống rỗng.Nguyệt gật đầu." Anh ta biết sao?"

" Đúng vậy, khi con bé càng lớn anh ta nghi ngờ nó rất nhiều vì có quá ít điểm tương đồng. Anh Linh lén lút đi xét nghiệm DNA cho Vũ An và mọi chuyện thành ra thế. Anh ta đau khổ, rượu chè, cờ bạc, nợ nần và đánh em. Dù sao em cũng là một người phụ nữ tệ."

" Chị đồng ý. Nhưng chị không thích cách làm của em."

" Là em, em đáng chết."

" Em phải nói với Tiêu Hàn."

" Cô ta sẽ đến giết em."

" Một kẻ xưng là Rick đã gửi thư cho em. Cô ta bảo là người của Tiêu Hàn."

" Tại sao em khẳng định cô ấy phản bội em."

" Cô ta đã làm chuyện đó trong xe với một quý cô có hình xăm bên mắt trong lúc em mang thai Vũ An tuần đầu." Nguyệt buồn bã." Bọn em đã chia tay."

" Thứ khốn nạn. Cậu ta luôn khốn nạn như vậy." Dương Vũ tức giận đá vào chân ghế. " Được rồi." Cô nén sự tức giận của mình. " Chị sẽ tìm Tiêu Hàn."

" Nếu tìm chị ta Vũ An sẽ bị giết chết, Rick đã nhắn như vậy." Dương Vũ quay người nhìn Nguyệt đáng thương. " Xem ra em vừa là nạn nhân vừa là kẻ làm mọi chuyện lộn xộn thế này." Đặc vụ trẻ cười mếu." Chị quý em như em gái mình vậy. Nhưng giờ đúng là có hơi thất vọng. Em và Tiêu Hàn sau khi chẳng thèm liên lạc gì với chị, khiến chị trở thành một con ngốc xong giờ lại quay lại trước mặt chị để làm gì đây?"

" Em xin lỗi, nhưng giờ tính mạng của Vũ An đang..."

" Cả em nữa Nguyệt à, tính mạng của em nữa."

Dương Vũ vừa nói xong câu cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một cô nhóc mặc đồ bác sĩ tóc trắng bước vào mỉm cười quái gở.

" Chào, Nguyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top