49
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi căn biệt thự. Rick nhìn thấy Rose ngồi trong xe tâm trạng nhóc ta bắt đầu trở nên tiêu cực. Nhóc ta đập vỡ kính một chiếc xe bên vệ đường của chủ nhà bên cạnh trong khu phố. Cắt giây điện chuyên nghiệp rồi nổ máy theo sau chiếc xe Merces của Rose điên cuồng.
"Không được có điều gì xảy ra với em cả." Rose nắm lấy tay Dương Vũ, cô hơi run lên vì sợ hãi. Cũng tại do cô, nếu cô không nghĩ đến chuyện cho chiếc xe tải đó tông vào xe Dương Vũ thì chắc chắn mọi thứ sẽ tốt hơn. Rose bị bắt buộc, các ngài Rồng nói với cô Dương Vũ đã điều tra và biết được quá khứ của quỷ đỏ -thứ một người ngoài cuộc không nên biết. Dương Vũ phải quên đi mọi thứ, mọi thứ về Rose. Nếu không làm, các ngài Rồng sẽ thay cô khử đặc vụ trẻ yêu quý.
" Nhanh lên đi Kim." Chiếc xe lăn bánh càng nhanh hơn.
----------------------------------------------
" Thật may mắn cô đã đưa cô ấy đến đây kịp." Bác sĩ Hữu tỏ vẻ quan ngại. " Cơn chấn động đã gây ra việc như thế. Bệnh nhân mới chỉ đang trong quá trình hồi phục chứ chưa hoàn toàn hẳn, tốt nhất không nên có những hoạt động thể chất mạnh."
" Cảm ơn bác sĩ." Kim cúi người chào vị bác sĩ. " Tôi ra ngoài tìm mua thứ gì ấm nhé?" Kim đưa ra yêu cầu. " Tôi sẽ cho cô không gian." Rồi ông mở cửa bước đi khỏi không đợi cái gật đầu của Rose.
Rose ngồi hoá đá bên cạnh Dương Vũ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Rose không hiểu, cô từng là người rất thông minh. Lần đầu tiên quỷ đỏ cảm nhận được nỗi sợ mất đi một người quan trọng.
" Em không được có chuyện gì xảy ra." Rose cầm lấy tay của đặc vụ trẻ. Quỷ đỏ dành những giọt nước mắt thật lòng nhất của mình tuôn ra. Suy cho cùng ai trên đời cũng đều là con người, cho dù họ độc ác đi chăng nữa.
" Em không được bỏ tôi, em đã quên tôi rồi mà, đừng bỏ tôi chứ!" Một con người từ lâu bị đối xử như súc vật nhận được tình yêu chân thật từ một người lạ làm sao có thể chịu nổi sự mất mát to lớn kia? " Có thể quên đi tôi nhưng làm ơn đừng chết." Rose khóc lớn hơn cô cúi gần mặt xuống để có thể nhìn rõ. " Tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, tôi là người làm ra chỉ do nỗi sợ hãi. Nó ăn mòn tôi, tôi sợ bị khinh thường, sợ bị bỏ rơi, sợ là người ở lại phía sau tất cả. Tôi không thể, tôi không biết mình nên làm gì cả. Có lẽ những người ngoài kia nói tôi độc ác, họ không thấy tôi xấu hổ tủi thân hay đau khổ thế nào. Tôi không cần họ biết, chỉ cần em hiểu là được."
Nước mắt chảy ra từ khoé mắt của Dương Vũ, cô lấy sức kéo tay Rose lại nắm chặt lấy.
" Làm sao mà em quên được tất cả mọi thứ về chị chứ? Tại sao?"
" Vũ?"
"Tại sao chị cứ phải trở thành một người hoàn hảo? Chị là kẻ xấu, rất xấu." Dương Vũ nhìn Rose cười hạnh phúc. " Đừng cứ nén mình lại như vậy đến viên sủi nén cũng có lúc phải sủi bọt mà."
" Tôi thật sự yêu em!"
" Em biết, em cũng vậy."
" Cảm ơn em."
" Có lẽ em là người khoang dung độ lượng nhất đấy."
Rose không đáp, quý cô hoa hồng chỉ cười hạnh phúc. Quỷ đỏ hôn lên trán, hôn lên má Dương Vũ.
" Về với tôi được không?"
" Em có nên suy nghĩ sâu xa về câu nói này không?"
" Em muốn nghĩ như nào?"
" Thôi đi, em giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, bỏ việc, gọi điện về nhà nói nhớ mọi người quá thôi." Dương Vũ gạt tay ra.
" Cho đến khi em khoẻ lại."
" Hạnh phúc quá nhỉ?" Rick mở khẽ cửa xen vào cuộc trò chuyện.
Rose bốc chốc thay đổi thái độ.
" Mày đã giết Tiểu Vũ người tao yêu!!!!"
" Đúng, tao giết." Rose trở lại là quỷ đỏ của ngày xưa.
Rick dứt câu cầm con dao bấm lao thẳng vào đâm Dương Vũ. Rose nhanh tay cầm ghế ngồi đập mạnh vào phía ngang đầu Rick khiến cô ta té văng qua một bên con dao rớt trên giường bệnh của Dương Vũ.
" Tội do mày hèn nhát không thể bảo vệ được người yêu trước mọi mối nguy hiểm." Rose dùng ghế đập thêm lần nữa. Tuy vậy trông Rick vẫn còn sức kháng cự. " Tội do mày để lại người mày yêu trước mọi mối nguy hiểm."
Thêm một lần đập nữa. " Tội do mày quá chìm đắm trong nỗi đau."
Rick không phản kháng lại cô ta đang xúc động.
" Tao cũng giống mày cũng sợ điều đó xảy ra. Nhưng khác mày ở chỗ tao có thể đối diện với sự thật, có thể yêu thương bản thân mình để dịu nỗi đau." Rick như một đứa trẻ khóc thương. Kim cuối cùng đã quay lại, ông không bất ngờ gì mấy, có một chiếc xe ở khu đậu rất khả nghi nên ông đã đôi phần đoán được. Rose lạnh lùng nhìn Rick, cô cầm con dao bấm của nó chỉnh lại lưỡi, ngồi thấp người đưa thứ sắc nhọn vô bàn tay của Rick rồi nắm chặt. Dùng hết lực đâm thẳng vào tim của người đối diện.
" Cô có thể gặp người đó sớm hơn khi làm như thế này." Rick nghẹn lại, máu ngấm ra quần áo rồi dính lên tay của Rose. " Gửi lời hỏi thăm đến Tiểu Vũ."Quỷ đỏ cắm đủ sâu để biết kết cục của tên phiền phức khiến mình lo lắng này.
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top