48
"Cô là ai vậy?"Dương Vũ ngồi đối diện với một người rất giống mình, người đó đang chăm chú đi những nước cờ trên bàn. Cô ta chơi một mình tuy ghế đối diện là đặc vụ trẻ.
Dương Vũ hỏi kẻ bí ẩn kia nhưng không nhận được lời đáp lại, cô nhìn khung cảnh xung quanh tất cả đều màu trắng chỉ riêng khu vực phía sau người giống mình là bóng tối.
"Cô này?" Dương Vũ hạ thấp tầm mặt của mình, cơ thể cô tê cứng nhúc nhích chẳng được, riêng chỉ có đầu và miệng là hoạt động. "Cô là ai vậy?"
"Dương Vũ."
"Tôi?"
"Không, tôi tên là Dương Vũ." Người đó ngước mặt lên, gương mặt máu me nhìn chằm chằm cô gái trẻ, máu từ đầu của người mang tên Dương Vũ kia vẫn chảy. Tuy vậy cô ta rất bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, đáp lời thản nhiên. 3 vết sẹo dài kéo nát mặt cô ta, mảnh gương xe găm li ti óng ánh trên lớp da nhợt nhạt.
Cảnh tượng kinh hoàng tới nỗi Dương Vũ chỉ muốn khóc thét lên, đó chính là hình ảnh của cô lúc bị tai nạn sao?
"Cô đang nhìn tôi với một đôi mắt sợ hãi?" Cô gái nhướn mày, máu chảy càng nhiều hơn.
"Tất nhiên tôi sợ."
Người đó di chuyển quân tượng trên bàn cờ theo ô đen ăn lấy quân hậu của đội trắng.
"Tôi rất ghét cô." Dương Vũ số hai nhìn đặc vụ trẻ nhếch miệng cười, máu loang lổ khắp bộ đồ trắng cô ta mặc.
"Tại...sao?"
"Cô yêu cô ta, cô quan hệ tình dục với cô ta, cô trở thành một thứ hi sinh cho cô ta lấy uy tín, cô quên đi bản thân mình vì rong ruổi với mối tình lãng mạn của kẻ điên đó."
"Rose.."
"Suỵt!" Người đó đặt tay lên môi, mười đầu móng tay của cô ta đều bị bong ra đỏ lòm." Đừng nhắc đến cái tên đó." Cô ta lắc đầu.
Bỗng từ phía sau những bàn tay đỏ ôm lấy Dương Vũ.
"Gì vậy?"
"Cô là những kí ức tuyệt vời về cô ta, cô không biết cô ta đã gây ra cho bản thân mình những bất lợi, cô không thể phản kháng điều đó." Mắt cô ta rớt ra chỉ còn hai lỗ đen sâu hoắm. Dương Vũ hoảng sợ.
"Im đi!" Dương Vũ hét lên.
"Tôi sẽ giúp cô."
"Im đi."
"Để xem cô đã tìm hiểu được điều gì về cô ta nào." Bàn cờ vua trở thành một chiếc màn hình. " Kẻ đáng thương sinh ra trong một gia đình mặc cảm tự ti luôn sợ hãi bị phản bội, kẻ gây tổn thương những người xung quanh, kẻ đạt được những quyền hành trong sự không hạnh phúc, kẻ giết đi người truyền cảm hứng đáng kính, kẻ giết đồng đội của mình, kẻ tự ti giết người yêu cũ của cô, kẻ sợ hãi nhút nhát đánh mất tình yêu, kẻ giết đi người mình yêu. Rose." Cô ta đứng lên tiến về phía Dương Vũ. Một bàn tay đỏ bịt miệng của cô, đặc vụ trẻ khóc cô không thể nói được gì."Chậc chậc. Tại sao cô lại yêu một người luôn lừa dối mình?"
"Rose ơi, em sợ". Dương Vũ suy nghĩ trong sự hoảng loạn.
"Đừng nhắc đến cô ta, tôi có thể nghe thấy những điều cô nghĩ."
Dương Vũ trợn mắt, cố gắng liếc nhìn cô ta bằng sự căm hờn.
"Tôi không lấy đi hạnh phúc của cô." Người đó lắc đầu. Mọi sự việc xảy ra ngừng lại, những cánh tay biến mất. Dương Vũ số hai trở lại hình dạng bình thường một bộ dạng không có máu, không có sẹo hay mảnh gương găm." Hạnh phúc của cô cũng là hạnh phúc của tôi." Cô ta trở về chỗ ngồi của mình nhìn Dương Vũ bằng đôi mắt trìu mến.
"Tại sao cô làm vậy? Cô là tôi cơ mà?"
"Cô nên quên đi hết mọi thứ hay cô để mọi thứ diễn ra như vậy?"
"Cô đang hỏi tôi sao?" Chiếc bàn cờ vua biến mất.
"Cô thấy thế nào Vũ?"
"Tôi đang đấu tranh tư tưởng của mình để bình phẩm về người tôi yêu sao?"
"Rose là ai vậy Dương Vũ?"
Bản thân đang hỏi cô về người cô yêu nhưng tại sao cô không thể tự tin trả lời.
"Rõ ràng chúng ta không biết gì về người này, chúng ta cũng đã chứng kiến mọi việc xấu cô ta làm."
"Tôi.."
"Chúng ta không nên nhớ về Rose, không nên dù chỉ một chút kí ức nào."
"Tôi không hiểu." Dương Vũ lắc đầu. " Ý cô là tôi nên quên đi mọi thứ."
"Đúng.Cô nên bắt đầu sống một cuộc sống không coi cô ta là người mình yêu, chúng ta không nên yêu một người gây đau khổ cho mình."
" Lỡ.." Dương Vũ lên giọng rồi ngừng hẳn." Lỡ tôi yêu cô ấy thêm một lần nữa thì sao?"
"Tôi sẽ chấp nhận. Không có gì có thể cản được định mệnh. Nếu chúng ta vương tơ với cô gái lạnh lùng đó thì không thể thay đổi. Nhưng trước hết, chúng ta hãy tha thứ cho nhau, hiểu nhau hơn và bắt đầu tạo ra những điều mới mẻ cho cuộc sống."
Dương Vũ bận suy nghĩ trầm ngâm, cô không đáp miệng chỉ lẩm bẩm.
"Cô là tôi, tôi là Dương Vũ. Tôi yêu Rose."
Tại sao Dương Vũ, không bản thể trong cô lại muốn quên đi Rose. Chị ấy không hề khiến cô phải tức giận hay thù hận để có thể quên đi. Có điều gì đó ngăn cô ghi nhớ mọi thứ lại.
Không gian thu nhỏ rồi tối dần.
Đây cũng chính là lúc cô nên tỉnh dậy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dương Vũ mở mắt, đón chào cô là ánh đèn trên trần nhà. Đầu óc cô choáng váng, cô vội đưa tay lên đỡ trán mình.
"Cô ấy tỉnh rồi." Giọng nói của một người ngoại quốc vang bên tai.
"Nhanh lên nhanh lên." Sự hối thúc là tiếng đàn ông khàn.
"Tôi sẽ báo lại cho Ngài." Lại thêm thanh âm chêm vào, có vẻ tròn và rõ chữ hơn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai ngày sau.
"Cô tên gì?" Vị bác sĩ đối diện cầm cuốn sổ mím môi mình gặng hỏi Dương Vũ.
"Tôi..không nhớ." Dương Vũ lắc đầu ngơ ngác. Vị bác sĩ nghe vậy quay lại nhìn những người ngồi phía sau mình ra vẻ không ổn.
"Cô có biết bản thân mình là ai không? Ví dụ như tên, nghề nghiệp, bao nhiêu tuổi?"
"Tôi không biết." Dương Vũ dùng đôi mắt ngây thơ đáp.
"Vậy....cô có nhớ ra ai một trong số người ngồi phía sau tôi?" Bác sĩ lại quay lại lần nữa.
Dương Vũ đưa đôi mắt đen nâu mình, tròng mắt di chuyển từ người này đến người khác. Cô tiếp tục lắc đầu.
"Tôi không biết."
Câu nói đó khiến Rose cảm thấy nghẹn lại. Rose không thể kiên nhẫn thêm nữa, cô tức giận đứng lên rời khỏi phòng để lại tiếng đóng cửa mạnh.
"Cô ấy bị sao vậy?" Dương Vũ lên tiếng hỏi vị bác sĩ bằng giọng đều đều.
"Tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi thêm, mọi chuyện thế nào rồi cũng sẽ ổn thôi."
Sau cùng vị bác sĩ đứng dậy tiến lại cặp mặc áo khoác treo ở cây rồi chào những người còn lại trong phòng. Họ rời đi chỉ để lại Dương Vũ một mình.
'Có lẽ họ sẽ nói chuyện tiếp cùng nhau.' Đó là suy nghĩ thoáng qua trong đầu đặc vụ trẻ.'Người phụ nữ có đôi mắt xanh kì lạ thật, cô ta như mong muốn một điều gì đó từ mình vậy. Những con người ở đây thật kì lạ."
---------------------------------------------
Một tuần sau khi Dương Vũ tỉnh dậy mọi chuyện xảy ra xung quanh với cô đều rất kì lạ. Cô sống trong căn nhà rộng lớn, thưởng thức món ăn ngon của ngài quản gia râu bạc. Sống chung với cặp đôi người Pháp và ta. Và người có đôi mắt xanh bí ẩn ít xuất hiện nữa.
" Cô thấy chúng dễ thương không?" Quản gia Kim mỉm cười nhìn lũ chó chạy vui vẻ ở sân vườn.
" Chúng rất đẹp." Dương Vũ đáp vui vẻ. Cô với lấy tay ôm một chú chó vào lòng. " Mày đáng yêu quá!" Đặc vụ trẻ buông chú chó sau đó đứng dậy. Tuy vậy chú chó có vẻ phấn khích quá đến nỗi chồm mạnh lên người lại khiến kẻ ốm yếu Dương Vũ choáng váng ngã mạnh xuống đất. Đặc vụ trẻ cố chống tay ra sau khi bị ngã, đầu cô đau tê tái.
" Này Thomas tránh ra." Ông Kim tức giận quát mạnh.
" Không sao, không sao đâu ông." Dương Vũ xua tay cười mếu, tay còn lại đỡ lấy đầu.
" Cô ổn không?"
" Cháu ổn." Mím chặt môi Dương Vũ gồng người đứng lên nhưng bất thành.
Từ từ bóng dáng một người quen thuộc xuất hiện sau cô. Rose ngồi xuống đỡ đặc vụ trẻ đứng lên, có điều cô ta không hề nói một lời nào. Dương Vũ nhận lấy sự trợ giúp của người lạ, cô đứng lên.
" Cảm ơn cô." Dương Vũ nhìn Rose bằng gương mặt tái nhợt vì thiếu ánh sáng bấy lâu với một cái nhìn đầy xa lạ. Mặt đặc vụ trẻ hơi nhăn, có điều gì đó không được ổn.
Tai của Dương Vũ bỗng chảy máu, đầu cô đau nhức rồi ngất xỉu. Quỷ đỏ vội ôm lấy nhanh chóng bế cô lên quay qua nói với ông Kim.
" Nhanh lên, chúng ta phải đưa em ấy tới bệnh viện." Cùng khuôn mặt hớt hải lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top