43
"Dương Vũ cô có còn ở đấy không?Sao chỗ cô ồn vậy"Tường gắt lên trong điện thoại.
Dương Vũ không đáp, cô đang bận nghe những động tĩnh xảy ra xung quanh.
"Tiếng la hét nhiều quá.Có mùi khét nữa."Dương Vũ lẩm bẩm."Tôi nghĩ mình phải đi xem ngoài kia xảy ra chuyện gì mới được."Rồi đưa máy lên tai hoàn lại tinh thần vừa đánh mất.
"Ờ ờ nếu có gì bất thường nhớ liên lạc."Cậu đặc vụ cúp máy.Dương Vũ vừa mở cửa nhà vệ sinh đã nhìn thấy có mấy nhân viên chữa cháy hối thúc nhau làm việc.Sức nóng làm cô có hơi chùn bước lại.
"Nhanh lên nhanh lên chỗ này có người."Sảnh nhà hàng đang ngập trong biển lửa vậy mà Dương Vũ không biết điều này đã xảy ra từ lúc nào, cô đưa tay lên che lấy phần mặt, tỏ ra khó chịu với khói.Anh lính cứu hỏa nhìn thấy Dương Vũ, cô có thể tưởng tượng được cậu đang tròn mắt sau tấm mặt nạ phòng độc, saumột lúc cậu hô lớn.
"Đây còn một người."Anh lính cứu hỏa cùng đồng đội của mình dìu Dương Vũ đi trong khi cô vẫn chưa hiểu chuyện.
Sau khi cô được đưa ra ngoài, Dương Vũ ho sặc sụa.Cảnh sát, cấp cứu và lính cứu hỏa đang đợi sẵn.Rất đông người, trong những thực khách ăn mặc thời trang quý phái có một số tỏ ra sợ hãi và số còn lại tỏ ra rất lo lắng.
"Cậu nhân viên đó bị người phụ nữ tóc trắng kia cắt cổ khiến mọi người hoảng loạn đứng dậy rời khỏi chỗ, cô gái ngồi đối diện bị cô ta đánh xong kéo tóc lôi đi. Trên đường cô ta hất đổ những chiếc đèn bàn thắp bằng nến vì sắp có sự kiện đặc biệt được tổ chức tại nhà hàng. Cứ thế lửa bắt vào khăn bàn rồi cháy lan ra.Dùng ghế ở nhà hàng đập bể tấm kính lớn cuối cùng trốn thoát nhanh chóng để lại một đống lộn xộn."Một thanh tra đang trao đổi cùng đồng nghiệp của mình."Mà thiệt tình, nhân viên lúc đó đi đâu thế trời chỉ có một người phụ nữ mà cũng không cản nổi."Ông ta dậm mạnh gót giày tây xuống.
"Anh nói cái gì cơ?"Dương Vũ tỏ ra bất ngờ, cô đẩy cậu nhân viên chữa cháy đỡ tay mình ra.
Viên cảnh sát nhìn thấy Dương Vũ, ông chau mày nghi ngờ hỏi.
"Cô là ai thế?"
"Tôi?..Tôi?"Cô bỗng tỏ ra khá lúng túng.
"Đúng, cô đấy."Ông nhướn mày đáp lại.Mọi người lại bắt đầu đổ dồn sự tò mò lên cô.
"À, tôi..."
"Sếp sếp!!!"Một cậu cảnh sát vội vã chạy vào đẩy băng chắn suýt ngã nhào.
"Chuyện gì thế cậu thực tập?"Ông rời mắt khỏi Dương Vũ nhìn qua.
"Xác, có cái xác bị mổ bụng, là một người phụ nữ nó còn bị treo lên giữa một con ngõ gần đây, khu nhà xây dở ấy."Cậu vừa thở vừa nói.
"Trời đất!"Một thực khách gần đó thốt lên.
"Có án mạng sao?"Đám đông bắt đầu xì xầm.Dương Vũ tỏ ra hơi lo sợ, cô nghĩ:'Chắc không phải thế đâu.'Lắc đầu phủ nhận ý nghĩ thoáng qua.
"Chỉ tôi, gần mấy bước thôi phải không?"
Cậu thanh niên gật đầu trong khi vẫn đang cố gắng hít thở."Để em."Cậu nói, rồi thẳng người bước đi.
"Xin mọi người giữ bình tĩnh và ở yên tại đây."Rồi ông nói với mấy đồng nghiệp của mình hãy cố gắng hết sức bảo vệ mọi người và đừng làm lộn xộn lên.
Dương Vũ cũng theo sau nhưng bị ngăn lại.
"Cô à, cô phải ở đây."Cậu ta ra hiệu.
"Tôi cần phải di chuyển."
Cậu ấy lắc đầu kiên quyết.
"Cho chị đi đi."Giọng quen thuộc vang lên.Minh từ đâu xuất hiện, cậu đặt tay lên vai đặc vụ trẻ.
"Cậu không có quyền đó đâu."
"Chị là đặc vụ của chính phủ chứ đừng đùa nên là cho đi."
"Tôi biết cậu là đồng nghiệp của tôi nhưng không thể.Tôi cần bằng chứng cơ."Dương Vũ khá khó chịu vì giấy tờ mình đã vứt ở nhà.
Minh tưởng chừng hết ý tưởng nhưng cái đầu nhanh nhạy của cậu chưa bao giờ nguội cả.Cậu tiến lại ghé sát tai viên cảnh sát khó tính kia nói thầm điều gì đó.
"Thật không?"Viên cảnh sát hỏi lại.
"Tất nhiên."Minh cười rồi kéo băng rôn."Nào chị."
"Cảm ơn em."Cô luồn người qua không quên ngoáy đầu cảm ơn.Minh đáp lại bằng một nụ cười vui vẻ xua tay.
Dương Vũ chạy hết tốc lực lần theo đám đông phía con ngõ ở ngôi nhà đang xây dở, cô không biết tại sao những linh cảm chẳng lành cứ thế theo đuổi tâm trí mình.Đặc vụ trẻ cũng cố gắng luồn lách qua đám người đông đúc tụ tập xung quanh.
Từ chỗ đó mất chẳng bao lâu đã đến, cái xác vẫn chưa được gỡ xuống nhưng Dương Vũ đã có thể thở phào nhẹ nhõm.Đó không phải là Tiêu Hàn, nhưng cô gái kia lại mặc đồ của Rose, nó vẫn rất sạch sẽ chỉ riêng phần bụng dính từng mảng máu lớn. Ngôi sao của Dương Vũ vẫn lấp lánh ở trên ngực trái của thi thể.
"Tôi không nghĩ chỉ một người có thể làm điều này trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy."Cô học viên bên cạnh lấy giấy bút ghi chép.Phóng viên cuối cùng cũng đánh hơi được, họ rất nhanh chóng muốn lao vào chủ đề nhưng bị chặn lại.Ông cảnh sát trưởng khó chịu ra mặt, ông ấy hiện đang rất cần thời gian suy nghĩ.
"Tôi cũng nghĩ vậy nhưng cứ mang cô ấy xuống đã."Ông chỉ vào nạn nhân với đàn em.Họ đang di chuyển lên, một số tỏ ra khó khăn với sợi dây thừng ở cổ nạn nhân."Không còn một chút gì trong bụng.Ôi trời sao tôi bỗng thấy muốn nôn quá!"Ông thốt lên.
"Nó dùng để di chuyển xi măng phải không nhỉ?"Dương Vũ buột miệng."Chiếc xô đâu?"Cô chuyển sự quan tâm đến thứ khác.Sau một hồi quan sát cô đã biết nó ở đâu.
"Đây rồi."Dương Vũ cố gắng dùng đôi bàn tay không của mình chẳng quan tâm mấy viên cảnh sát bên cạnh mà tiến thẳng vào hiện trường bới đống cát khi nhìn thấy quai sắt phát sáng. Khu nhà này quá tối, đèn điện không với tới nơi, đống cát tối màu tới nỗi Dương Vũ phải cố nhăn mặt đào lên, cô cảm nhận được cát ướt dính tay.
"Làm gì vậy?" Cảnh sát trưởng nghi ngờ."Này, cô kia cô đang làm gì thế?"Càng lúc tỏ ra tức giận."Lôi cô ta mau."Ông ra lệnh.
"Đây."Dương Vũ bộ dạng lem luốc đứng dậy xách cái xô nặng còn cát phía trong với đôi bàn tay ướp thứ bột xây nhà. Cô thả mạnh xuống trước mặt cảnh sát trưởng."Tôi mượn cái đèn pin của cậu nhé!"Giựt mạnh xong xắn quần ngồi mặc kệ khuôn mặt hoang mang của viên cảnh sát kia.Đặc vụ trẻ vẫn tiếp tục bới bằng một tay, cô phủi hết cát ra, sau cầm và kéo lên thứ ở trong xô.
Khi thứ đó xuất hiện ai cũng tránh mặt vì độ ghê tởm của nó, chỉ còn lại ống kính máy quay được cầm bởi mấy tên đưa tin nóng.
"Ruột người sao?"Một viên cảnh sát hỏi.
"Không chỉ vậy ở đây còn có tim nữa, cùng với mảnh giấy này."Cô giơ bông hoa hồng gấp đẹp đẽ bằng giấy lên.Nhìn thôi cũng có thể đoán được ai làm chuyện này.
"Cô là..."Ông cảnh sát trưởng có vẻ nhận ra một lúc lâu gặp mặt."Là Dương Vũ nhỉ?Đúng rồi là đặc vụ Vũ."Chìa ngón trỏ ra.
"Tôi xin lỗi vì sự tự tiện.'Cô cúi đầu.
"Không sao, không sao cảm ơn cô, xin lỗi cô vì sự vô phép."Ông cũng chào cô lại. Dương Vũ cũng nhận lấy khăn ướt từ các nhân viên cảnh sát, cô đón nó và lau hai tay bẩn của mình.
Khi Dương Vũ ngước mặt lên, cô nhìn thấy bóng dáng của một người rất quen thuộc.'Nguyệt?' Đồng tử Vũ giãn ra vì phát hiện mới.Khi người tên Nguyệt trong trí nhớ cô trở về cũng là lúc kẻ kia rời khỏi đám người đông đúc.
'Cô đang tìm kiếm gì sao?'Dương Vũ nghĩ.'Nguyệt ở đây ư?'
"Xin lỗi ông và cả đội nhưng tôi có chút việc."Cô đưa khăn cho người bên cạnh mình sau đó chẳng quan tâm việc cảnh sát trưởng đã cố gắng với theo.
'Là Nguyệt!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top