42
"Alo?"Dương Vũ hơi ngần ngại nhấc máy bởi hiển thị trên màn hình trước đó là dãy số của người lạ.Cô khẽ nhìn qua Rose khi kẻ kia chăm chú với việc lái xe.
"Dương Vũ!"Tiếng của một người con gái phát lên.Có vẻ người phía bên kia biết được đối tượng hướng đến là ai, không ngần ngại nói tiếp."Cậu quên tôi rồi sao?"
Đồng tử đặc vụ trẻ giãn ra, gương mặt thể hiện sự mừng rỡ và bất ngờ.
"Tiêu Hàn, là cậu sao?"Đặc vụ trẻ nở nụ cười vui vẻ.
"Ồ vậy cậu vẫn chưa quên tôi."
"Cậu về rồi à?"Rose quay sang nhìn Dương Vũ với ánh mắt có chút nghi hoặc.
"Tất nhiên về để rước cô đấy cô nương."Tiêu Hàn mặc bộ vest trắng cài ghim hoa sặc sỡ bên ngực trái sáng lấp lánh kéo nhẹ hơi điếu thuốc trên môi, một làn khói bay lên không trung.Sân bay vẫn tất bật nhiều người qua lại.
"Tớ cứ tưởng cậu sẽ ở lại luôn."
"Chuyển công tác."Thêm một hơi nữa.
"Nào, chuyện gì đây?"
"Muốn ăn tối với cô không được sao?"
"Hôm nay?Ồ.."Dương Vũ đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ rẻ tiền của mình, kim giờ đang điểm lúc 4 giờ chiều.Hôm nay trời mưa nên có vẻ tối hơn mọi ngày.
"Không được sao?"
"Được chứ...được."Dương Vũ khẽ chau mày suy nghĩ, cô đáp.
"Đừng tỏ ra không hứng thú như thế."Tiêu Hàn dường như có thể đoán được mạch cảm xúc của đặc vụ trẻ, người bạn từng thân thiết nhất với cô.
"Tớ không biết nữa."Cô nhìn sang Rose."Sẽ hơi phiền một tí." Nếu tối nay đi ăn cùng với Tiêu Hàn, tên tóc trắng này sẽ ở với ai được chứ?Cô phải có trách nhiệm với thứ khốn khiếp đấy, đó là việc Dương Vũ được giao.
"Bận?"
" Tớ dẫn theo một người khác được không?"Dương Vũ hít một hơi thật sâu nói nhanh hết mức với đầu dây bên kia.
Tiêu Hàn có hơi dừng lại một chút, cô đảo mắt.
"Cứ làm điều cô muốn, tôi không sao cả."Cô cười trừ khá thất vọng.
"Xin lỗi, thật sự mong cậu thông cảm."
"Có vẻ người này đặc biệt."
"Sao cậu nói vậy?"Dương Vũ hỏi lại ngu ngơ.
"Trực giác của phụ nữ thôi, giờ bác Dưỡng đón tôi rồi, tôi sẽ nhắn địa chỉ nên đừng đến muộn nhé, có quà cho cậu."Tiêu Hàn đứng dậy đi tới thùng rác tì mạnh điếu thuốc mới hút một nửa, cô kéo chiếc vali sang trọng bước đi lịch thiệp giữa biển người.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tôi nghe cậu Tường nói về cô, cô không cần phải báo cáo lại cho tôi đâu."Đội trưởng Vương nhìn Vũ bằng con mắt giễu cợt, ông ta thậm chí còn không thèm đẩy kính lên nhìn thẳng.
"Ông muốn tôi phải làm sao?"
"Nghe lời cậu ta đi, đó mới là nhiệm vụ chính đặc vụ mới à."Ông dùng xấp tài liệu gõ vào mặt Dương Vũ.
"Ông thì làm được cái gì mà giao việc cho người ta?"Rose đá đểu vị đội trưởng, cô ta ngồi tựa lưng vào ghế của ông ta, gác chân lên bàn bình thản thổi nguội ly cà phê ở máy bán hàng tự động trong tay.
Vương quay lại trừng mắt với quỷ đỏ nhưng vô tác dụng vì cô ta đáp lại ông ta bằng nụ cười khiêu khích.
"Mang thứ này ra khỏi phòng tôi."Ông dậm chân mở cửa và hét lớn với lính của mình ngoài cửa.Trông bọn họ chẳng ai mấy làm quan tâm, bởi ai cũng đang bận rộn với chồng hồ sơ án.
"Được rồi, tôi sẽ làm theo lệnh của ông."Dương Vũ quay người nghiêm túc nói chuyện.
Ông Vương vẫn nhìn ra ngoài hành lang dãy nhà, ông ta bực bội vì không tìm được sự trợ giúp.
"Ngay từ đầu cô không nên có ý định đến gặp tôi.Mời cô."Đội trưởng Vương chán nản mời hai kẻ phiền phức ra khỏi chỗ làm việc của mình.
Tường đứng phía ngoài cười mỉm khinh bỉ nhìn Dương Vũ, cậu ta tiến lại sau khi thấy cô.
"Cô nên biết điều."Tường đưa tay lên như muốn bắt để làm hòa.
Dương Vũ lắc đầu, gạt đi cánh tay kia.
"Xin lỗi anh, nhưng tôi có việc rồi."
"Cho dù thế nào chúng ta vẫn sẽ làm việc với nhau.'Cậu ta nhìn tấm lưng của Dương Vũ giơ hai tay vờ không hiểu.
"Cậu nên đứng yên.Chỉ cần đứng yên thôi."Tiếng nói lạnh lùng có phần ớn lạnh khiến Tường phải chú ý."Cậu chỉ nên như thế."Rose gật gật như nhấn mạnh điều vừa cảnh báo.
Sau đó, cô nhanh chân đi theo Dương Vũ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dương Vũ chau mày suy nghĩ đọc mớ tài liệu dày cộp trên đùi, miệng cô lẩm bẩm tay cầm bút highlight xanh dạ quang đồ lên những con chữ xếp trật tự.Đặc vụ trẻ tập trung đến nỗi quên mất những chiếc kim chuyển động đẩy nhanh thời gian.Họ đang ngồi ở sở.
Căn phòng chật hẹp này chính là nơi mọi người thường tập trung trò chuyện làm việc khẩn trong những giờ nghỉ.Hiện tại vẫn còn giờ hành chính nên ở đây khá vắng vẻ. Rose trượt dài trên mặt bàn cùng cốc cà phê giấy nguội ngắc chìm đắm vào giấc ngủ.
"Tôi cảm thấy thật chán ngấy với cách làm việc của em."Qủy đỏ dùng tay che miệng duỗi người thở dài.
Dương Vũ ngước mặt lên có chút khó chịu rồi lại cúi xuống, cô không đáp lại kẻ phiền phức kia.
"Nào nghe tôi đi, gạch chân mấy ý đấy không làm em tìm thấy điều gì thú vị từ đối tượng chúng ta đang hướng đến đâu." Rose giật lấy cây bút trong tay Dương Vũ, theo phản xạ cô gái kia chụp lại nhưng lại hụt mất.
"Cô làm gì thế?'Cô gắt lên.
"Tên Vương đó làm em phiền muộn thế à?" Qủy đỏ vui vẻ dùng bút gõ lên đầu người đối diện."Tôi giết ông ta cho em nhé!"Hàm răng trắng lộ ra hòa với màu da lạnh lẽo.
"Cô điên à?Cô không thể làm việc đó."
"Em biết tôi mà, đừng nói không thể như thế."Rose nhấn mạnh từng chữ trong câu.
"Tôi không ghét ông ấy, tôi chỉ muốn tên chết tiệt Tường chết đi cho xong."Dương Vũ đập mạnh xuống bàn với khuôn mặt hờn giận.
"Chiều em." Rose gật gật cười với cô.
Dương Vũ quay sang nhìn vào Rose trông đôi mắt xanh chẳng có gì là đùa giỡn cả.
"Thôi nào tôi chỉ nói vậy thôi đừng làm thế."
Rose không nói cô ta chỉ thích thú cười.
"Cho tôi cái kia đi tôi hứa sẽ không giết Tường." Qủy đỏ chỉ tay lên chiếc ghim áo vest trên ngực của Dương Vũ, nó có hình ngôi sao vàng trơn.
"Thứ này?"Dương Vũ nhìn chiếc ghim.
"Nó!"
Đặc vụ trẻ gỡ chiếc ghim áo xuống một cách không ngần ngại."Nó không hợp đâu, cô đang mặc vest xanh mà."
"Cho tôi đi nào." Rose chìa tay ra phía trước.
Dương Vũ cầm lấy rồi từ từ thả vào lòng bàn tay của Rose nhưng ngay khi đến cô dừng và nắm trọn ngôi sao bất giấc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh. Qủy đỏ đang hớn hở thì mất hứng.
"Đừng có hứa với tôi. Tôi biết sẽ rất khó khăn nhưng tối nay chị đừng phá phách đấy."Cô mở nút ghim ra rồi gắn kéo nhẹ áo Rose và ghim lên mặc bàn tay kia đang đón lấy.
Rose không biết phải phản ứng làm sao nhưng với cô Dương Vũ là một kho tàng của sự thú vị.
Một cô gái khác hẳn với những kẻ cô ta đã từng đùa giỡn trước đó.
Con mồi này thật đáng để nuôi hơn là lấy lông.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Phía này!"Tiêu Hàn đưa tay lên để vẫy chào Dương Vũ từ phía xa.Cô mừng rỡ bước đi phía sau cậu nhân viên.Người bạn cũ đã hẹn đặc vụ trẻ ở khu nhà hàng sang trọng nhất khu trung tâm thành phố, nơi dành cho những người giàu.
Mất hai tiếng đồng hồ khi sắp xếp mọi việc từ sở trở về nhà, không những sửa soạn một mình mà còn phải giúp con người phiền phức khi kẻ kia cứ đòi nằng nặc mua một bộ vest mới để mặc cho phù hợp với chiếc ghim ngôi sao đặc biệt đấy.
Rose chọn cho mình màu trắng, ngôi sao đã trở nên nổi bật như mong muốn.Khi đôi mắt xanh vừa bước vào nhà hàng mọi ánh mắt ngưỡng mộ đã hướng đến cô. Chỉ một cái nháy mắt đã khiến mọi người ngây ngất.Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng ai tin kẻ đứng trước mặt họ là một tên tù nhân nguy hiểm từng giết hơn 50 mạng người một cách máu lạnh và tàn nhẫn nhất.Tiêu Hàn cũng không kém, cô mặc chiếc áo sơ mi kiểu quý phái ngồi chờ đợi.Có đôi chút Dương Vũ cảm thấy bị ngợp giữa hai người phụ nữ xinh đẹp này, một người là bạn còn một người vẫn chưa có quyết định chính thức.Rose xoa mấy chiếc nhẫn bạc trên tay bàn tay trái tái nhợt của mình trong lúc đứng đợi cậu phục vụ kéo ghế cho Dương Vũ, cô ta cũng cười điệu cười giả tạo với Tiêu Hàn.
Sau khi tất cả ổn định lại, trong lúc đợi phục vụ bưng món ăn họ đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ nhưng với quỷ đỏ, cô ta chỉ muốn dùng bữa riêng với người ngồi bên cạnh mình.
"Thật bất ngờ khi Tiêu Hàn cậu xuất hiện ở đây."Dương Vũ vui vẻ nhìn người bạn cũ.
Rose điềm đạm cắt từng miếng thịt của miếng bít tết bằng tay trái tất cả trông rất đều đặn và chuyên nghiệp. Qủy đỏ mặc kệ cho đôi tình nhân bên cạnh đùa giỡn cùng nhau.
"Tôi đã rất cố gắng để làm việc."Tiêu Hàn dùng đôi mắt sâu nhìn Dương Vũ.
"Sau chuyện đó nhỉ?"Đặc vụ trẻ với lấy chiếc khăn giấy trên bàn lau miệng mình từ tốn.
Tiêu Hàn gật đầu rồi cầm ly rượu trên bàn được rót sẵn.
"Cô thế nào rồi?"Đưa mắt nhìn sang Rose.
"Dương..."Dương Vũ nhớ ra.
"Cậu ta chết rồi phải không?"Tiêu Hàn chẳng đợi cô, thản nhiên đáp lại.
"Đúng."
"Cậu ta đáng bị vậy khi làm khổ cô.Còn đây là ai?"Cô bạn thân tỏ ra tò mò với quỷ đỏ.
"Tôi là Rose Houston rất vui được gặp cô."Rose lau miệng ngước lên cười mỉm đưa tay ra làm quen.
"Người ngoại quốc nhỉ?Cô gốc nào thế?"Tiêu Hàn vui vẻ bắt lấy.
"Tôi gốc Anh nhưng sinh ra ở đây."
"Cô đồng nghiệp với Vũ nhỉ?"
"Có thể nói là vậy." Cô ta buông tay nhanh và cầm lấy ly rượu vang lắc đều rồi nhấm.
"Cậu vẫn đeo nó sao?"Dương Vũ phát hiện ra món quà tốt nghiệp của mình trên ngực trái của Tiêu Hàn.
"À...quà cô mà nên được trân trọng chứ."Tiêu Hàn cười tươi nhìn xuống chiếc ghim hình sếu đầu đỏ đang dang cánh rộng bay."Nó rất ý nghĩa mà."
Rose nhìn thấy có hơi hụt hẫng, cô không biết tại sao mình lại tức giận, họ chỉ là bạn phải không?Dương Vũ có thể không có ý nhưng trông kẻ đối diện kia chẳng phải cô ta đang muốn gần gũi hơn sao? Quỷ đỏ lên cơn ghen tuông uống một mạch hết ly rượu.
Bỗng chuông điện thoại Dương Vũ vang lên, đặc vụ trẻ vội vàng mở túi xách.Cô dừng vài giây rồi ngước lên nói với Tiêu Hàn.
"Xin lỗi cậu, nhưng tớ có công việc một chút tớ xin nhé."Cô hơi lúng túng đánh mắt sang nhìn Rose nhưng có vẻ như quỷ đỏ muốn ngồi lại hơn khi đưa một cái lắc đầu.Rồi Dương Vũ nhanh chóng tiến về hướng nhà vệ sinh dưới sự chỉ dẫn của nhân viên trước khi chiếc điện thoại ngừng rung.
"Buôn bán thuận lợi lắm nhỉ." Rose trêu chọc Tiêu Hàn.
Nụ cười trên gương mặt của Tiêu Hàn chợt tắt, cô khẽ rùng mình nhưng phải cố gắng bình tĩnh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sao rồi?'Tiếng Tường phát ra.
" Anh gọi điện để chọc tức tôi?"Dương Vũ đứng nhìn mình trong tấm gương lớn ở nhà vệ sinh nhà hàng.
"Có sự thay đổi thông tin về Max và Steve, tin nhắn cuối cùng của gián điệp ta đã gửi đến trước khi bị phát hiện và giết chết."Tường nhìn vào tờ giấy trên tay.
"Chuyện gì cơ?"Dương Vũ nhướn mày khó hiểu.
"Là phụ nữ!" Tường nhấn mạnh. "Không phải nam giới, bức hình chụp ở Pháp đã bị đánh tráo gây ra sự nhầm lẫn."
"Hai người luôn sao?"
"Đúng vậy, còn có một thứ thú vị.Lô hàng của chúng bị phục kích ở phía kho nam vừa bị bắt giữ chúng ta đã có được dấu hiệu nhận biết rồi."
"Là gì cơ?"
"Là một con sếu đầu đỏ đang sải cánh."Tường đáp lại.
"Sếu?Sếu đầu đỏ?"Dương Vũ bất ngờ, đồng tử cô giãn ra.
"Tuy vẫn chưa nhận diện được kẻ đứng đầu nhưng chừng đó thông tin đã làm xoay chuyển hướng điều tra."Tường nói tiếp. "Mong cô ghi nhớ!Hình đang được gửi đến đây."
Hai tay Dương Vũ buông thõng xuống, chiếc điện thoại rời khỏi tai.Một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong tâm trí cô.
"Vũ, Vũ!"Mặc cho Tường cố gắng gọi.
Dương Vũ sững người miệng lẩm bẩm.
"Không phải, chắc sẽ không phải..."Ngay khi cô cố trấn an bản thân mình thì tin nhắn thông báo đến.
Con sếu xuất hiện trên màn hình,đó là hình ở chiếc ghim cài của Tiêu Hàn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cô đang rùng mình đấy sao?"Rose vẫn tiếp tục lắc ly rượu sau khi được cậu phục vụ rót.Đôi mắt xanh phán xét nhìn Tiêu Hàn.
"Cô là ai?'Tiêu Hàn nheo mắt nghi hoặc.
"Tôi là Rose. Tôi cảm thấy cô rất giỏi, chỉ trong 2 năm cùng đồng đội của mình đã tạo nên thương hiệu ma túy riêng."Rose dùng chất giọng khó chịu nói chuyện.
"Tôi từng nghe đến cô, không ngờ cũng có ngày được gặp vị quân sư của Rồng."Tiêu Hàn nhận ra được người đối diện mình có ảnh hưởng không hề nhỏ trong giới ngầm.
"Đừng nói chuyện như vậy. Mình vào chủ đề được không? Tôi gọi cô là Max nhé!" Qủy đỏ bĩu môi đặt ly rượu lên bàn.
"Cứ nói đi."
"Max, tôi biết cô mới vào nghề nên sự thiếu chính xác trong khi làm việc cũng không thể tránh khỏi." Rose ngừng lại theo dõi xung quanh rồi mới nói tiếp. "Mọi bất cẩn của cô, tôi không quan tâm nhưng mà tiếp cận Dương Vũ dùng cô ấy để trốn khỏi sự truy lùng của pháp luật là không được đâu."Cô ta lắc đầu.
"Đúng là không thể coi thường được, tôi thật không ngờ rằng Dương Vũ lại có thể giúp tôi gặp cô."
"Cô đang lợi dụng Vũ." Rose nhắc lại rồi lạnh lùng đứng lên, tay xoay chiếc nhẫn."Đừng cho mấy con ruồi bu xung quanh cô ấy, tôi không thích cho lắm."Cô ta cầm chai rượu vang trên bàn đập vào đầu sau đó đạp lấy chiếc bàn làm Tiêu Hàn bất ngờ phản xạ không kịp ngã ra phía sau.Rượu và máu trộn lẫn.Cậu phục vụ viên hoảng hốt chạy đi cũng bị kéo lại, một đường đỏ xuất hiện trên cổ cậu khi Rose dùng con dao cắt bít tết lúc nãy cứa.
Người trong nhà hàng hoảng hốt cả nhân viên bảo vệ cũng tỏ ra bất lực sợ hãi. Rose bình thản vuốt thẳng lại áo vest tiến lại chỗ Tiêu Hàn nằm nhăn mặt đau đớn vì cái đánh bất ngờ. Qủy đỏ thô bạo nắm lấy tóc của Tiêu Hàn rồi lôi ra khỏi chiếc ghế thô bạo kéo chiếc ghim ra dẫm vỡ nát.
"Có thể cô không bị đấng thánh thần hành quyết vì họ sẽ không bao giờ làm vậy bởi họ quá nhân từ và rộng lượng nhưng quỷ đỏ tôi sẽ giúp họ để cô được sạch sẽ."Rose cười điên dại vui vẻ kéo Tiêu Hàn đi trong bộ dạng lấm lem máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top