40

Dương Vũ ngồi bên cạnh thùng bán nước tự động phía bên hông sở cảnh sát, trời đang mưa, bản thân đặc vụ trẻ không thích mưa cho lắm, một phần nó gắn với kỉ niệm buồn của chính mình.

Vị của cà phê ở máy tự động luôn luôn làm cô không mấy ấn tượng, Dương Vũ lại nhớ lại bịch cà phê mẹ rang và xay cho mình ở nhà, mùi cà phê luôn đậm và thơm kì lạ.Cứ tưởng tượng như vậy chẳng biết từ khi nào đặc vụ trẻ uống gần hết, đặt chiếc cốc giấy bên cạnh, cô vươn vai mình và ngáp một cái thật dài.Dương Vũ nhớ lại lời dặn của Rose khi ngồi trên xe tên quỷ đỏ đấy.

"Steve và Max đã về nước rồi, cả hai tên đều là người cực kì nguy hiểm, thú thực tôi và chúng không có kí ức tốt đẹp với nhau cho lắm.Tất nhiên, hai tên đó cũng biết tôi làm việc cho chính phủ rồi và tồi tệ hơn khi chúng đánh hơi ra em.Vây nên từ bây giờ, em cần phải hết sức cẩn thận nghe chưa."Lúc đó đôi mắt của Rose rất kiên định và nghiêm túc.

Dương Vũ không hỏi vì sao, cũng bởi bản thân cô là người không thích xen vào chuyện của người khác.Cô tự hỏi sao một số người cứ mong muốn tìm hiểu quá khứ của người họ kết thân vậy?Có lẽ họ là người xấu, nhưng họ đâu có xấu với ta đâu phải không?

"Thật mệt mỏi."Dương Vũ tựa người vào tường, hơi ẩm quanh quẩn bao trọn cô.Những hạt nặng trĩu từ mái hiên chạm xuống đất mạnh mẽ.Đặc vụ trẻ hít sâu và nhắm mắt lại, vết sẹo sau vai cô bỗng nhức lên, Dương Vũ khẽ khó chịu.

"Chị Vũ."Cậu cảnh sát trẻ vui vẻ tiến lại.

Dương Vũ hơi giật mình, cô liền mở mắt nhìn, ban đầu cô nhìn bằng ánh mắt không quen, nhưng khi gương mặt cậu bé điển trai trong quân phục cảnh sát gần hơn cô nhận ra.

"Chị là Dương Vũ đúng không?"Cậu ấy vui vẻ nói."Em nè, em, cậu em khóa dưới hàng xóm ở trường cấp 3 đấy."

"Minh Minh?Minh Minh đúng không?"Dương Vũ vui vẻ đón tiếp.

"Chị vẫn nhớ em nhỉ?Thật mừng quá.Hôm chị đến sở em cũng nhận ra, nhưng thấy có hơi vội vàng nên không dám bắt chuyện.Em có thể chứ?"Minh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh sau khi được cho phép, Dương Vũ lấy ly còn ít cà phê vội hớp lấy và vứt sang thùng rác bên cạnh chứa đầy vỏ lon, tàn thuốc và ly giấy.

"Trông em đẹp trai hẳn ra đấy nhóc."Cô mỉm cười nhìn cậu.

"Em là Minh mà."Cậu đáp lại bằng một nụ cười, đưa tay lên hạ mũ xuống đặt lên đùi.

"Bố em còn khỏe không?"Dương Vũ nhớ ra người hàng xóm thân thiện của cô hồi lúc nhỏ khi còn sống ở quê.

"Ông ấy mất rồi."Minh Minh giọng trầm xuống.

"Bệnh tim?"

"Vâng."Cậu gật đầu.

"Ngay từ khi gia đình em chuyển tới là lúc em học cấp ba phải không nhỉ?"Dương Vũ cố đổi chủ để.

"Chị học hơn em một lớp."

"Em đã lấy xe đạp của chị vì màu giống xe em mà không nhận ra có hình ngôi sao ở chuông.Cậu nhóc này mải mê đi chơi điện tử với bạn mới ở trường đây đúng không?"Dương Vũ thay đổi bầu không khí.

Minh Minh khẽ cười, vẫn gương mặt điển trai đấy nhưng lại xuất hiện một vết sẹo trên má.

"Em bị sao đây?"Dương Vũ giờ mới nhận ra.

"Mấy vụ giải quyết giang hồ ở khu chợ C, em chạy lại và chúng chém em."

"Làm nghề này phải chấp nhận với những vết thương như vậy nhiều thôi."Cô khẽ sờ vai.

"Chị cũng có sao?"

"Là một vết đạn bắn."

"Ở vai?"

"Đúng rồi."

"Ngầu thật."Cậu thốt lên cảm phục.

Rồi hai chị em nhìn nhau cười lớn, họ trò chuyện cùng nhau.Mưa cũng dần nhỏ lại cuối cùng ngừng hẳn.

"Chúng ta sẽ trở nên xấu xí lắm."

"Phải phải."Lại tiếp tục cười.

"Hai người trông vui vẻ thật." Giọng nói lạnh lẽo của một kẻ quen thuộc vang lên.

Minh Minh quay lại bắt gặp đôi mắt xanh như muốn nuốt sống cậu.

"Sao?Sao không nói tiếp đi?" Qủy đỏ giở thói ghen tuông.Dương Vũ trông vậy mà cũng thu hút ong bướm khá nhiều.

"Chị Vũ, người này?"Cậu Minh nhìn Dương Vũ thắc mắc.

"Minh nè, số em chị cũng có rồi, hôm nào mình cùng đi ăn nhé." Đặc vụ trẻ không quan tâm đến bộ vest xanh bơ, cô nói tiếp."Bây giờ chị có việc một chút."

"Vâng, mong mình sẽ gặp lại."Cậu nhanh nhẹn đứng lên cúi đầu đội nón lên và bước đi.Khi Minh đi qua Rose, cô ta đã không quên lườm cậu khiến cho cậu em khóa dưới rùng mình.

"Đúng như lời tôi nói, đó là vết máu ngựa, bên xét nghiệm đã gửi kết quả rồi."Rose đút tay vào túi tiến lại.

"Thế à?"Dương Vũ dửng dưng đáp, cô không thèm nhìn quỷ đỏ.

"Thôi nào, tôi biết tôi sai rồi, nhưng em cũng không nên gần gũi những kẻ khác chứ?"Chẳng mấy chốc Rose đứng đối diện đặc vụ trẻ, cô ta vẫn nói bằng chất giọng trẻ con.

"Có lí do?"Dương Vũ ngước lên nhìn kẻ cao kều.

Rose không nói, cô ta nhỏen miệng cười dùng bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ Dương Vũ rồi ghì chặt cô vào tường.

"Đừng thấy tôi dễ dãi quá mà làm tới, tôi yêu em nhưng không có nghĩa là tôi không thể giết em, đừng làm tôi mất hứng quá."Càng ngày càng chặt hơn, Dương Vũ nghiến răng nhưng không chống trả lại."Em không làm gì sao?Em đang thách tôi đấy à?"Rose cắn môi mình nhìn con mồi cố gắng điều hòa hơi thở.

Dương Vũ gồng lên nhưng vô tác dụng, Rose đặt đầu gối lên ghế ngay giữa hai chân đặc vụ trẻ, cô ta với nước da lạnh chẳng hề nhúc nhích hay thay đổi cảm xúc trên mặt.

"Em thấy Dương không?Đừng để cậu ta như hắn."Rose sát người lại cảnh báo, cô lắc đầu trêu chọc, khi nhoẻn miệng cười chiếc răng nanh trắng lộ ra.Người ta gọi Rose là quỷ chắc cũng có lí do.

Vì không thể chịu nổi Dương Vũ nhăn mặt dùng hai tay nắm lấy cánh tay thần chết kia, cố hết sức kéo ra.

"Rose...bỏ...tôi...ra."Dương Vũ nhìn đôi mắt sâu như đại dương kia, gắng nói từng chữ, cô rướn người kéo lấy cổ áo kẻ đối diện bằng cả hai tay thật mạnh.

Dương Vũ hôn Rose.Đó là một nụ hôn dỗ ngọt.

Kẻ điên kia có hơi bất ngờ vì hành động này, rồi từ từ cánh tay kia buông ra tạo thành một vết lằn ở cổ Dương Vũ.Rose cố hạ thấp người ép Dương Vũ sát tường để thỏa mãn với dục vọng.

Môi trên, môi dưới cứ đồng đều như vậy và rồi tiến sâu hơn chỉ với một nụ hôn.

Dương Vũ thấy mệt vì bị hụt hơi nhưng tên kia cứ tới tấp tấn công, tay cô run nhưng vẫn nắm chặt cổ áo.Lưỡi Rose di chuyển khắp mọi nơi, rồi cô rời đôi môi kia xuống cổ đặc vụ trẻ, cắn thật mạnh vào đó.

Máu ứa ra, Dương Vũ theo phản xạ đẩy mạnh Rose vừa kịp để điều chỉnh hơi thở.

"Chị làm gì vậy?"Cô dùng tay ôm lấy cổ.

"Em là người bắt đầu trước mà."Rose tỏ vẻ vô tội, cô ta kéo thẳng và chỉnh lại cổ  áo nhăn nhúm của mình

Dương Vũ cắn răng sờ lấy vết răng in trên cổ, cô tức giận nhìn quỷ đỏ.

"Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt nâu căm hờn thế chứ."Rose châm chọc.

"Hai cô!"Tường nói lớn khi ở phía xa."Nhanh lên nào." Giáng vẻ hối hả thúc.

"Vâng!"Dương Vũ nhìn ra và đáp lớn.

"Mau!"

"Vâng thưa anh!Anh ra trước đi em sẽ theo sau nhanh."Cậu gật đầu rồi ra hiệu rời đi.

Dương Vũ phủi đồ, đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Cầm lấy đi."Rose đưa ra một chiếc băng cá nhân đầy màu sắc trước mặt từ túi bên ngực."Nếu muốn tôi có thể giúp em."

Dương Vũ nhìn mà bật cười."Này, sát nhân lạnh lùng mang băng cá nhân ngộ nghĩnh ha."

"Có muốn không thì bảo?"

"Cảm ơn nhiều."Dương Vũ nhấn mạnh từng chữ."Kẻ nào làm ra, kẻ đó phải dọn dẹp."Cô chỉ vào vết thương ở cổ.

"Được thôi."

Rose mở miếng lót trắng ở miếng băng rồi dán ngay ngắn lên chỗ vết thương không quên hôn lên mái tóc của Dương Vũ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top