4

Dương Vũ cảm thấy bất ngờ.Không có gì trong thang máy cả. Không hề có gì cả.
Dương Vũ giống như vừa bị lừa vậy. Tại sao cô lại tin kẻ khốn nạn đó.Không lẽ cô điên rồi ?
Trong khi cả bệnh viện đang loạn lên,y tá, bác sĩ, bảo vệ tất cả đều tất bật kiếm tìm một cố máy giết người. Thì Dương Vũ lại đi tìm cái xác.
Cô muốn tìm nó, cô rất tò mò.Sự tò mò kích thích cô.
Liệu, cô có nên đến chỗ Rose? Cô ta sẽ cho thứ cô muốn chứ?
Dương Vũ muốn hiểu, chắc chắn Rose sẽ biết gì đó, nhất là về cái xác và kẻ tên Water.Cô thấy lo lắng, và sợ hãi.Cô ta sẽ giết cô nếu cô đến tìm cô ta một lần nữa chứ?
Dương Vũ lên đường, cô sẽ hỏi, hỏi cho rạch ròi.Rằng tại sao cô ta biết,rằng cô ta làm cách nào mà đoán được.
Quan trọng nhất là cô ta và Water có liên quan gì với nhau?
" Thưa anh, anh cho tôi hỏi phòng của phạm nhân Rose Houston nằm ở đâu vậy ?"- Dương Vũ bắt lấy một bác sĩ.
" Gì cơ? Rose Houston? Cô là ai? Cô tìm cô ta có chuyện gì?"- Anh ta nhướn mày nghi hoặc.
Dương Vũ lấy tấm thẻ trong mình ra.
" Làm ơn, tôi có việc gấp!"
Anh ta nhìn vào cái thẻ rồi nhìn cô.
" Hừm đặc vụ sao? Cô muốn chết hay sao mà tìm kẻ đó một mình thế?"- Anh ta khoanh tay lại.
" Xin anh!"- Dương Vũ năn nỉ.
" Thôi được rồi, cô đi thẳng hướng này, cứ tiếp tục đi thẳng và không được cua nghe chưa.Cho đến khi xuất hiện số 6, rẽ phải vào đó và tìm căn phòng 1304. Con quỷ đó sống tại đấy."- Anh ta hướng tay ra chỉ đường.Dương Vũ nghe theo.
" Cảm ơn anh!"- Cô cúi chào.
" Cẩn thận đấy vì bây giờ kẻ nguy hiểm hơn cô ta chính là Water ,nếu thấy gì không ổn cô hãy thông báo với mọi người bằng cách sử dụng mấy cái nút báo động trên tường sẵn ở những hành lang."- Anh đập vai cô và nhanh chóng bước.
---------------------------------------------

Một hồi lâu Dương Vũ cũng tìm ra. Có một dãy số sáu và chỗ đó thì chỉ có một căn phòng duy nhất.1304.
Nếu nhìn thẳng, trước mặt cô là một cánh cửa sắt, xám kiên cố, Dương Vũ đi sâu thêm một lúc.Một tấm kính cường lực hai lớp chắn dầy, nó to nhìn thấu toàn bộ căn phòng của Rose.Trên đó có điểm vài lỗ tròn để thông khí.
Nhìn sơ qua Dương Vũ không tìm thấy Rose.Căn phòng đơn giản sơn trắng từ đầu đến cuối, phía trên trần là một bóng đèn neon đang được bật, có phòng vệ sinh, chiếc giường đơn, bàn làm việc kèm ghế, một kệ sách đầy xếp ngay ngắn.Căn phòng khá chói.
Dương Vũ áp sát mặt vào để quan sát thì Rose từ đâu xuất hiện đập mặt thẳng vào tấm kính, bộ mặt trắng bệch, viền mắt hơi đỏ bất ngờ đến nỗi làm Dương Vũ giật mình ngã ngửa té xuống.
"A"- Dương Vũ chống tay ra sau, theo phản xạ ngước lên, Rose đứng đó tựa trán vào tấm kính mỉm cười bệnh hoạn.
" Ôi, xem ai đến kìa!"- Rose lên tiếng." Đặc vụ Dương Vũ có vấn đề gì thế?Chúng ta mới gặp mặt nhau vừa nãy mà, hay là cô nhớ tôi?"- Cô ta nói ghẹo Dương Vũ.Cao độ của giọng nói khó chịu đến nỗi Dương Vũ phải cau mày.
Cô đứng giậy phủi phủi chiếc váy cup của mình.Thẳng người nghiêm túc.
" Cô nói cái xác ở trong thang máy nghĩa là sao?"
" À, thì ra là chuyện đó."- Rose tỏ ra mất hứng, nhưng cô ta vẫn đứng đó và chắp tay sau lưng.
" Cô đã nói có cái xác trong thang máy nhưng tại sao khi tôi đi kiểm tra lại không có gì?"
Rose lắc đầu cười.
" Cô đúng là một kẻ ngu ngốc, cô nghĩ tôi nói gì đều là thật hết sao?"
"Nhưng cô nhắc đến ' nước ' chẳng phải là ' Water' ?"
" Suỵt!"- Rose đưa một ngón tay đặt lên đôi môi tái của mình." Cô ta sẽ nghe được và đến giết cô đấy."
" Tại sao cô biết được chuyện này?"
"Cô nghĩ ở trong toà nhà này có một cái thang máy sao?".Rose nán lại" Thực,nó còn có một cái thang máy dùng để chuyên chở đồ ăn, người ta gọi nó là thang tải. Nó đã bị hư rồi,nằm ở khu nhà bếp cũ thì phải."
" Ý cô là Water đã giết ông ấy và dấu xác ?"- Dương Vũ nghi ngờ.
" Water sao ?cô ta không hứng thú với việc chém giết đâu, bộ cô chưa bao giờ nghe đến ác quỷ độc dược ?Cô ta không thích hợp với việc động chân động tay một chút nào vì cô ta thậm chí còn chẳng biết chặt thịt."- Rose cười nhắm mắt." Đặc vụ như cô mà không biết đến một tên sát nhân như vậy ? Water cũng nổi tiếng lắm cơ mà."- Một lần nữa Rose giở cái thói trêu chọc người khác ra.
Dương Vũ đứng suy nghĩ.Có gì đấy không được hợp lí.
" Cô không thể chắc chắn như vậy đâu Rose à, cô  thậm chí còn chưa nhìn thấy cái xác mà làm sao có thể cam đoan rằng ông ấy bị chết không phải là do thuốc độc và cô ta thì chẳng liên quan?" - Dương Vũ cau mày
" Thông minh đấy, nhưng tôi có thể cá chắc với cô rằng ông ta bị cắt đầu phanh thây và Water không phải là người gây ra vụ này."- Rose nói một cách chắc chắn."Cho dù Water có giết người đi chăng nữa cô ta cũng không giết đàn ông đâu."- vẫn 1 nụ cười  ."Androphobia ấy mà."
" Sợ đàn ông ? Tại sao cơ chứ?"
" Cô chưa đọc tiểu sử của Water ?Đúng là đồ kém cỏi. Water từng là nạn nhân của một vụ xâm hại tình dục tập thể  lúc cô ta 8 tuổi.Có rất nhiều bài báo nói đến tên sát nhân sợ đàn ông này, họ còn lôi hội chứng kì quặc vào nữa còn gì."
" Rose , cô ta không phải kẻ giết người?"
" Cứ theo luồng suy nghĩ của cô."
"Yên tâm đi cô ta có giấy chẩn đoán của bác sĩ ở đây mà."- Thấy Dương Vũ còn đã nghi Rose nói lại một lần nữa để khẳng định.
" Vậy nếu như giả dụ theo lời của cô thì thực sự Water không giết người, thế tại sao cô ta lại trốn thoát?"
" Đừng hỏi tôi nhiều vậy khi cô chẳng cho tôi thứ gì.Tôi không cho không đâu."-Rose lấy ghế kéo ra giữa tấm kính, cô ta ngồi ở trên đó."Nghe tôi này, có nhiều câu hỏi trong cuộc sống phải tự khám phá ra nó thì mới hấp dẫn được.Yên tâm rằng Water sẽ không dám giết cô đâu, đặc vụ Dương Vũ."
Dương Vũ nhìn Rose, có lẽ cô nên đi tìm một lời giải thích của riêng cô.Chắc sẽ thú vị như lời cô ta nói chứ?
----------------------------------------------
Trong cuộc trò chuyện tường chừng chỉ có hai người ,nhưng thực ,thì không phải.
Phía trong phòng Rose, ngay cánh cửa buồng giam, có một kẻ đang ngồi ở đó, hắn  khóc trong im lặng.
Dương Vũ quả thật là ngu ngốc khi cô không phát hiện ra được cửa phòng của Rose  chốt đã được mở.
Cô có lẽ nên cần luyện tập thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top