38
"Chúng thật dễ thương!"Dương Vũ đang chơi đùa và nựng thú nuôi của cô chủ nhà Rose."Mẹ chẳng bao giờ cho tôi nuôi chó hay bất cứ con gì, mẹ bảo thật phiền phức vì sinh ra nhiều việc và mẹ cũng bận lắm, bản thân tôi thì không được tin tưởng làm tốt nhiệm vụ chăm sóc nó."Cô ngước lên mỉm cười nhìn quản gia Kim khi ông cho chúng vừa ăn xong ở sân vườn, ông Kim đáp lại bằng ánh mắt thân thiện."Bố tôi còn có tiền sử mắc bệnh dị ứng lông thú nữa."Tỏ một chút tiếc nuối.
"Hãy rửa tay trước khi ăn đấy."Rose đứng ở phía cửa chính tựa người nói."Bữa sáng chuẩn bị xong rồi."
"Mời cô."Ông quản gia cúi người lịch sự.
"Vâng được thôi."Dương Vũ đứng lên hướng về phía nhà chính, cô không quên cảm ơn ngài Kim.
Sau khi vệ sinh chân tay đặc vụ trẻ tiến vào nhà ăn.Lại gần chiếc bàn dài quý tộc, Dương Vũ ngồi đối diện Rose với một khoảng cách khá xa.Căn phòng tông màu chủ là trắng, pha một chút đen và vàng của khung cửa sổ.
Ông Kim từ tốn đặt đĩa trên bàn.
"Mong hợp khẩu vị của cô."Dương Vũ đón lấy, trong đĩa bao gồm hai quả trứng ốp la thơm lừng mùi bơ, vài miếng xúc xích được chiên vàng đẹp mắt, có cả nấm và cà chua được rán ráo, thịt hun khói cũng xuất hiện,không thể quên được vài lát bánh mì nướng.Chúng được sắp xếp một cách trật tự, cuối cùng, ngài quản gia đặt xuống một bát đậu sốt cà chua và một ly nước cam bên cạnh.Cô ngại ngùng cầm nĩa và dao bày sẵn trên bàn cắt miếng thịt hun khói.Hương vị của miếng thịt ngấm thẳng vào vị giác của cô, đây là món ăn tuyệt vời.
Rose thì khác, cô bình tĩnh lấy thìa quết ít mứt dâu lên miếng sandwich rồi ăn, trong lúc thưởng thức bữa sáng không ai nói một lời nào cả.Cho đến khi họ dùng xong, Kim mang tới một bình trà cùng hai tách có đường viền và màu sắc đẹp đẽ.
"Như đã hứa, hãy cùng thử nhé."Rose nói nhẹ nhàng.
Dương Vũ nghe vậy gật đầu.
Và như thế họ kết thúc buổi sáng phong cách quý tộc của mình.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dương Vũ ngồi vào trong xe của Rose, nó có mùi cà phê, cô ta nói là để khử mùi, quản gia Kim vẫy chào phía sau cho đến khi chiếc xe ra khỏi dinh thự.Đặc vụ trẻ nhận ra mình đang ngồi trên xe của hãng xe nổi tiếng ở Ý là Maserati thì phải, mẫu Quattroporte GTS 2018 xanh đen.
"Chị có xe xịn thật đấy."Dương Vũ bất ngờ, cô vỗ nhẹ vào cánh cửa.
"Em biết sao?"Rose chỉnh chiếc kính mát một tay cầm vô lăng.
"Từng một thời cuồng, bố là người đã gieo rắc trong đầu tôi, ông rất đam mê xe.Nó đắt lắm ha."Cô sờ mó nội thất của chiếc xe."Đây là một trong những mẫu Sedan đẹp nhất tôi ấn tượng năm 2018, chiếc Porsche Panamera nữa."Cô đế thêm.
"Tôi còn vài chiếc trong gara, bữa đọc tạp chí thấy thích nên mua thôi."Bộ vest màu bơ cười nói, nhìn đường nét chỉ là biết đặt thợ may có tiếng rồi."Ông Kim nhìn mẫu và đi chọn cho tôi."
Dương Vũ sững sờ quan sát kẻ bên cạnh, cô không nghĩ mình tin vào thực tại, ngay đầu tiên gặp Rose, cô ta chỉ là một tù nhân nguy hiểm mặc trên mình bộ đồng phục nhà giam xám sờn bạc.Giờ nhìn lại quỷ đỏ, đúng là trở thành một con người hoàn toàn khác.
"Chị không được lái xe mà phải không?"
"Vì ?"
"Chẳng lẽ chị không bị tước giấy tờ sao, chị là tội phạm mà."Dương Vũ tỏ ra lo lắng.
"Nghe từ 'đặt cách' bao giờ chưa?"Rose vẫn chú ý lái xe.
"Không thể nào đâu."Dương Vũ lắc đầu.
"Vậy mà như thế đấy."
"Đưa điện thoại cho tôi."Dương Vũ nhớ ra nhiệm vụ của mình."Giàu như chị mua mười cái về chơi cũng được, sao không sắm cho mình đi."
Rose nghe vậy chỉ cười, cô tagiữ vô lăng, cho một tay vào túi trong áo vest đưa ra chiếc điện thoại, cùng lúc gói thuốc rơi ra bên cạnh.Dương Vũ nhìn với ánh mắt nghi ngờ.Rose toát mồ hôi khi ở trạng thái ấy.
" Lái xe đi, tôi nhặt cho."Cô cầm lấy chiếc điện thoại và gói thuốc.
" Không phải như em nghĩ đâu."Rose biện minh.
" Tôi nghĩ gì?" Giọng điệu Dương Vũ có phần khó chịu.
" Nghe này, tôi không hút thuốc nữa nên đừng nghi oan nhé."
Dương Vũ nhìn gói thuốc còn nguyên rồi đảo mắt một lượt, cô hạ kính xe xuống.
" Em không nên vứt rác kiểu đó."
Đặc vụ trẻ lờ đi không quan tâm, cô ngó ngang rồi ném gói thuốc ra khỏi cửa kính.
" Chị là đồ nói dối."Dương Vũ phồng má lên tỏ vẻ bất mãn.
" Quan gia Kim chuẩn bị cho tôi, chắc ông nghĩ tôi vẫn còn hút thôi mà."Rose bỏ chiếc kính mát, đôi mắt xanh hiện ra.
Dương Vũ lắc đầu không đáp mặc dù Rose đã hết sức giải thích.Cô bật màn hình điện thoại lên.' Anh Hà ' đọc thầm, thấy vậy cô nhanh chóng gọi lại.
"Dạ anh." Điện thoại được kết nối.
"Em đang ở đâu?"
" Có chuyện gì vậy anh?"
" Anh hỏi em đang ở đâu?"Có vẻ như Hà đang say.
Dương Vũ nhìn qua Rose, cô nghĩ mình sẽ sẵn sàng phải nói dối nếu bị ép buộc.
" Em đang trên đường đến sở."
" Đến đây đi!"
"Đến đâu cơ?"
" Chỗ Dương!"
" Anh à, tại sao vậy chứ?"
" Đến đây và anh sẽ nói cho em nghe sự thật."
" Em không có thời gian đâu, anh nói luôn đi."Cô chau mày lại, có vẻ nghiêm trọng.
" Thôi được." Cậu Hà nấc một tiếng." CCTV ở bệnh viện, khu khoa nhi quay được hình ảnh của Rose vào buổi tối ngày Dương chết, cô ta ở bệnh viện lúc đó."
" Cái gì?"
" Thật khó để nói được cô ta không liên quan đến án mạng."
" Chẳng phải cảnh sát nói không có gì?"
" Họ chỉ là kẻ kiểm tra qua loa, chính vì vậy bạn tôi mới chết mà không rõ lí do."
" Anh đang nghi ngờ chị ấy?"Dương Vũ không tin những gì mình nghe được.
" Đúng, mà từ khi nào em gọi cô ta là chị thân mật vậy? Dương là người bạn chí cốt của anh, anh không thể bỏ qua được."Cậu sờ lên tấm bia mộ."Mấy tên ở sở khốn nạn, nhất là sếp của anh, ngay khi anh đề xuất họ đã ngó lơ và không cho điều tra, nhanh chóng đóng hồ sơ.Mẹ kiếp!"Cậu nghiến răng.
Dương Vũ tức tới đỏ kè mắt, cô lặng người lại.
" Bất cứ giá nào không được dây dưa với hạng người nguy hiểm đó.Nhớ lấy"Cậu Hà đột ngột cúp máy.Đặc vụ trẻ hạ chiếc điện thoại xuống, cô nghẹn lại nhìn người bên cạnh.
Rose có thể đoán được chuyện gì vừa xảy ra, cô ta bất chợt cười mỉm.
" Cô đã làm gì?" Dương Vũ nói bằng giọng lạnh lùng.
" Giết anh ta." Cuộc nói chuyện trở nên buốt giá, họ có một khoảng cách rất lớn từ chiếc ghế trong xe, lẫn trong lòng.Rose rất thản nhiên đáp.
"Cô biết trước sao?"
" Tôi gửi đoạn băng cho anh ta mà."
" Tại sao phải làm vậy?"
" Tôi nên giải thích từ đâu? Tại sao giết Dương hay gửi đoạn băng cho Hà?" Chiếc xe dừng đèn đỏ, đôi mắt xanh quay sang nhìn.
" Cả hai."
" Tôi ghen tị với cậu ta đấy, tôi tức giận vì việc cậu ta tìm đến em trước và làm tổn thương em."Rose đã ngừng lại một lúc rồi mới tiếp tục nói.
" Và?"
"Và để chứng minh cho tình yêu tôi dành cho em lớn thế nào." Đèn chuyển xanh nhưng chiếc xe vẫn đứng yên nổ máy.
" Tôi tự đi được." Dương Vũ lạnh nhạt hẳn.
" Được thôi."Rose tự nguyện đánh xe vào bên lề.Dương Vũ mở cửa bước xuống, không màng quay lại." Rồi em sẽ lại tìm tôi thôi, Dương Vũ." Quỷ đỏ nói thầm, cô nhìn bóng lưng của kẻ cứng đầu kia theo cách bất lực tuy thế cô lại cười.
Rose vui vì một điều, Dương Vũ rời xa mình, cô ấy sẽ bớt nguy hiểm hơn. Thật khó để giải thích, nhưng phải để đặc vụ trẻ ấy không liên quan và dính dáng đến tổ chức A.Y.
Rose không được để lộ điểm yếu, có nhiều kẻ chết vì điều này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top