32

Dương Vũ trở nên thu mình lại.Cô ở trong góc phòng cùng với chiếc chăn mỏng. Phòng đơn ánh đèn ngủ, rèm kín mít, cửa thì khóa, Vũ ngồi đó với một tâm trạng tồi tệ trong tay là chiếc nhẫn Dương muốn dành tặng cô để nói lời xin lỗi.

Khi từ nhà tang lễ về Dương Vũ thay đổi trạng thái cảm xúc của mình rất nhiều.Cô trầm mặc hơn, không muốn tiếp xúc với bất kì ai kể cả Rose.

Đã ba ngày sau vụ việc đó, Dương Vũ không ra khỏi phòng, không có tiếng đáp lại sau mỗi lời gọi.

Dương Vũ ngồi ôm gối tựa vào tường và gục người xuống.

Cánh cửa phòng mở ra. Ánh sáng từ phía ngoài xâm nhập.

Đôi mắt xanh nhìn đặc vụ trẻ, cô ta hít một hơi rồi thở dài.

"Ra ngoài nói chuyện đi." Giọng nói lạnh lùng của Rose khiến cho Dương Vũ khẽ rùng mình.

Vũ không đáp, cô chẳng bận tâm ngước lên.

"Em yêu hắn không?"Rose gạn hỏi.

Dương Vũ nghe vậy liền nhìn lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

"Không."Cô đáp thẳng thừng.

"Vậy tại sao em cảm thấy có lỗi?"

"Em không biết."

"Em đang cảm thấy thế nào?" Quỷ đỏ đóng nhẹ cửa và tiến lại gần hạ người ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng.

"Trống rỗng."Dương Vũ tựa đầu mình vào vai người bên cạnh.

"Em ổn với điều đó?"

"Có lẽ...có lẽ không."Cô đáp một cách khó khăn.

"Vậy em vẫn muốn như thế?"

"Em thấy mệt, em không muốn làm gì cả."

" Dương quan trọng với em đúng không?"

"Nếu em nói có thì sao?"

"Cậu ấy đã chết rồi."

"Em, em không chấp nhận điều đó, anh ấy không đáng để chết."Dương Vũ lại nghẹn ngào. "Anh là người tốt mà, cho dù có là một kẻ khốn nạn thế nào."

"Thế giới luôn tàn nhẫn vô tình, em chỉ là một thứ nhỏ bé trong đống hỗn độn đó, em không thể thoát ra."Rose đặt tay lên xoa đầu đặc vụ trẻ.

"Em phải làm sao bây giờ?"

"Em phải quen với điều đó."

"Ngó lơ?"

"Nên vậy.Nhìn nó đi, dù cậu ta còn sống, cậu ta cũng chẳng dám đưa nó cho em, cậu ta thực cần em chứ?Tại sao nó lại ở nơi khác trong khi nó dành cho em?"Rose cầm hộp nhẫn lên ngắm nghía.

Dương Vũ im lặng, cô dùng tay áo lau mặt của mình.

"Em không nên liên quan đến nó."Rose vô tâm ném chiếc nhẫn cùng với cái hộp vào góc phòng đối diện.

Cô đặc vụ trẻ lập tức nhìn quỷ đỏ bằng ánh mắt của sự bất ngờ.

"Chị...đang làm gì vậy?"

"Em cần học cách tàn nhẫn, đừng lo lắng về cảm xúc của người khác với mình nhiều quá."Rose cười với cô bằng nụ cười ác quỷ, trong ánh đèn ngủ trông lại lạnh lẽo và gớm ghiếc cỡ nào.

"Tôi không phải người điên như cô."Dương Vũ tức giận đẩy ra, cô đứng thẳng người dậy.

Rose nhếch mép cười khinh thường.Cô đặt tay lên vai của Dương Vũ, ghé sát lại và nói.

"Rồi một ngày nào đó, em sẽ trông giống tôi thôi."Tâm trạng bỗng trở nên phấn khích, Rose tự do đi mở cửa ra ngoài.Đặc vụ trẻ khó chịu rượt theo.

"Đứng lại."Cô nói.

Rose cứ thế mà đi, bước chân ngày một nhanh rồi quay phắt lại.Dương Vũ kịp dừng lại nhưng theo quán tính cô lại ngã vào người quỷ đỏ.

"Thấy chưa?Em đã ồn ào lại rồi đấy."Rose ngửi mùi hương của đặc vụ trẻ như một con nghiện.

Dương Vũ sững người lại, cô đã bước chân ra khỏi phòng rồi.Có một bữa tối đang đợi cô điều đó làm đặc vụ trẻ suy nghĩ rất nhiều.

"Đi tắm, vệ sinh cá nhân rồi cùng thưởng thức." Rose nói. "Có những chuyện em cần phải vượt qua một cách nhanh chóng, thời gian không đợi em, thay vì chỉ ngồi đó và buồn chán gây ra nhiều tác hại về sức khỏe em có thể làm được nhiều việc mình yêu thích để khiến bản thân trở nên hạnh phúc hơn."

Rose thả Dương Vũ ra.

"Nhanh nào."Cô ta hối thúc.Dương Vũ mất một lúc sau mới có thể trở lại,cô làm theo lời Rose.

Cô ta đúng là một người điều khiển rối chuyên nghiệp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ 5 tuần 3.

"Rất nhiều đối tượng nguy hiểm biến mất trên đường di chuyển tới trại giam.Hiện tại,nhiều sự việc càng kinh khủng xảy ra hơn khi tỉ lệ tội phạm vượt ngục luôn ở mức đáng báo động.Tình trạng trên đòi hỏi chính phủ phải có biện pháp khắc phục nhanh chóng để bảo đảm đời sống ổn định của người dân."Phát thanh viên chăm chú đọc tờ a4 trên bàn làm việc của bản tin thời sự buổi sáng.

"Em có tin là tên đó cũng là một tội phạm không?"Rose hạ tờ báo xuống nhìn vào màn hình và nói.

"Chị nói gì vậy?"Dương Vũ tỏ ra bất mãn.

"Mấy bữa nay bình yên quá nhỉ?Anh Tường và Lâm đâu rồi?"Rose chuyển nhanh đề tài.

"Họ đang trên đường tới."

"Cậu Hà vẫn ổn với công việc của mình chứ?"

"Anh ấy là đàn ông mà, Hà mạnh mẽ hơn nhiều.Nhưng chúng ta không thể nói chuyện theo một chủ đề được à?"

Rose lại đắm mình vào tờ báo trước mặt.

Tiếng chuông cửa nghe rất gấp gáp.Dương Vũ đặt chiếc muống vào bát ngũ cốc rời bàn tiến ra.

Vừa mở cửa ra đã trông thấy bộ dạng đẫm máu của Nhật Hạ.Con bé bị mất một cánh tay.Một màu đỏ trải dài từ phía hành lang dẫn lối tới nhà Dương Vũ.Nhóc không làm chủ được và ngất xỉu ngã vào lòng đặc vụ trẻ.Tia máu từ cánh tay bị cắt đứng liên tục bắn ra, nó làm bẩn áo thun sáng màu của Vũ.

Tiếng bước chân nặng nề từ một kẻ to lớn đeo mặt nạ con ngựa, hắn cầm một chiếc máy cưa mini đang phát nổ sẵn chậm rãi tiến đến.

Dương Vũ gồng mình kéo Nhật Hạ vào đóng cửa không quên chốt.

"Rose." Nghe có vẻ rất cầu khẩn.

Máy cưa đang tới, một chút nữa thôi.Dương Vũ vội cởi áo thun của mình ra buộc vào cánh tay đầy máu của con bé.

"Rose."

Sát nhân hoa hồng chậm rãi đứng dậy ngáp một cái rồi ngóc đầu ra.

"Cái gì vậy?"

Dương Vũ cố gắng bế con bé tiến lại ghế sofa.

"Nhật Hạ, có chuyện rồi, hắn ở ngoài."Trông cô rất hoảng sợ.

Chuông cửa vang lên lần nữa, nhưng cường độ đều đều.

Rose ngó lơ.

"Nhanh đi."Đặc vụ trẻ quát lên.

"Làm gì cơ?"Rose tỏ ra ngây thơ.

Có vẻ tên ngoài cửa mất kiên nhẫn, hắn rồ máy cưa lên.

"Chị nghĩ chị sẽ làm gì?"

Rose chán nản khoanh tay tiến vào nhà bếp lấy con dao mình yêu thích rồi đi ra.

Cánh cửa mở ra nhưng không có Rose, cô ta đâu rồi?

Hắn tiến vào trong gầm gừ và sự mất cảnh giác khi quá ham muốn có được con mồi.Nhưng thật không may con quỷ trắng xuất hiện phía sau đâm con dao xuyên lớp mặt nạ qua cổ hắn.

Chiếc cưa máy rớt xuống trong tình trạng còn hoạt động.Y khụy người xuống một tay chống một tay đưa lên nắm con dao, hắn quá đau đớn, máu bắn ra.

"Chú là ngựa, chú nên ở nông trại chứ."Rose cầm chiếc cưa lên bổ đôi đầu.Thịt của hắn bắn xung quanh lối đi.

Trông thật buồn nôn. Rose cười vui vẻ, máu be bét trên mặt cô.

"Em sẽ không sao đâu."Dương Vũ nói với Nhật Hạ, con bé vẫn chiếc váy ngủ trắng đỏ, nước da nhợt nhạt, mái tóc đẫm mồ hôi.Rồi cô gọi xe cấp cứu.

Mọi chuyện chắc hẳn sẽ còn tiếp tục tồi tệ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top