3

Không khí đột ngột trở nên căng thẳng, Dương Vũ bị giữ nguyên một tư thế rất lâu. Nhưng trong tình huống như vậy, chẳng phải luôn sẵn sàng có chút may mắn để cô thoát ra sao?
Đó là cô nghĩ, thực tế lúc nào cũng phức tạp hơn rất nhiều.
" Buông tôi ra!"- Dương Vũ vừa nói, vừa dằng co.Rose rất khoẻ, cô ta là phụ nữ, nhưng có sức lực của đàn ông.Cô ta giữ lấy cổ tay Dương Vũ nắm chặt một cách thô bạo.Cầm một cách đau đớn, từ bàn tay hồng hào lúc nào giờ trở thành trắng không có sắc của huyết.
" Cô còn non lắm Vũ à, cô nên chăm chỉ tập luyện nhiều hơn."Cô ta cao 1m76, khi ngồi đầu của cô ta ngang tầm mặt của Dương Vũ.Cô ta thì thầm.
Có một thứ luôn là điểm yếu của Dương Vũ, đó là chiều cao.Chiều cao của cô chỉ đúng chuẩn 1m56. Nó không phải điều gì được cho là khiêm tốn đó là lùn thật sự.Thật trớ trêu thay, khi cúi người xuống đưa tờ cam kết cho Rose thì bị cô ta giữ lại.
" Buông tôi ra!"- Vẫn tiếp tục cố gắng hết mình để kéo tay về.
Rose vẫn cười, cô ta cười rất tươi. Một cách nhanh chóng cô ta sử dụng đầu của mình đập thẳng vào bên hông tai của Dương Vũ, cùng lúc đó cô ta thả hai tay mình ra. Vũ ngã khuỵ xuống.Rất đau.Cô bị choáng, thật không thể phản xạ nhanh được.Đối diện với kẻ có bề dầy kinh nghiệm như này, khiến cho cô cảm thấy mình yếu đuối hơn hẳn.
" Vũ à, sao thế? Cô không lẽ vẫn chưa được Vương cảnh báo nhiều sao, hay ít ra cô vẫn chưa tưởng tượng tới sự đáng sợ của tôi phải không?"- Không dừng lại, Rose đứng lên. Thật đáng sợ, tay dù bị còng nhưng rất nhanh nhẹn cầm lấy mái tóc ngắn ngang vai của Dương Vũ vị trí tại đỉnh đầu kéo lên, dùng chân còn lại, cong gối cứ thế dộng vào phần ngực phía trước của cô.
Khốn thật, Dương Vũ không thể trụ nổi được nữa,rất cố gắng cô luồn tay vào túi trong của áo vest lục lọi như đang kiếm tìm gì đó.Đúng, bình xịt hơi cay.Cô có được rồi.Nhưng bây giờ phải làm sao để dụ cô ta đây.
Rose tỏ ra thích thú thật đáng sợ, cô ta vừa đánh nạn nhân của mình đồng thời cười thành tiếng.
" Rose này...."- Dương Vũ gắng sức.- " Làm người ta trở nên như này cô vui lắm sao?"
Rose ngừng phản ứng lại, cô ta không đá nữa, cô ta thả tay ra khỏi mớ tóc rối của Dương Vũ.Ném thẳng ra.Hạ người xuống tiến đến và dùng hai tay nâng cằm của Dương Vũ lên, cô ta nhìn, ánh mắt của sự bệnh hoạn.
" Đó không gọi là hành hạ Vũ à, tôi đang tỏ ra và dành niềm thương cảm cho cô . Ít ra cô phải biết nhận thức chứ?"- Rose nói bằng một giọng giễu cợt.
Một lần nữa, Dương Vũ mím chặt môi hết sức lấy tay kia ra khỏi áo vest xịt một hơi thật mạnh vào mặt bên phải của Rose.
Cô ta như một con thú bị bất ngờ và nhảy cẫng lên, buông cả người Dương Vũ ra.
Cuối cùng Phong cùng người trong bệnh viện dáng vẻ khẩn cấp. Họ chạy lên và dùng một tấm nệm trắng ném lên người của Rose, sau đó hai người còn lại dùng dây cuốn quanh con quái vật nguy hiểm này.
Phong hạ người xuống với tầm của - Dương Vũ, cậu đỡ cô giậy.
" Cậu, tại sao không đến đây sớm?"- Giọng đầy quở trách.
" Tôi thật sự xin lỗi, phòng giám sát camera hôm nay không có người trực, tôi không biết ông ta đã đi đâu rồi, bản thân tôi là một y tá tôi cũng phải chăm lo cho một số bệnh nhân khác nữa."- Dương Vũ dựa vào Phong.Gương mặt cô xuất hiện nhiều vết trầy xước.
" Ông ta chết rồi!"- Rose sau khi bình tĩnh lại và được cố định bằng hai người, cố gắng đẩy vai áo cúi mặt để lau mớ chất bẩn , cô ta nói." Cho người tìm trong thang máy, xác ông ta ở tại đó."
" Cái gì cơ?"- Phong quay lại, khi đứng lên cùng Dương Vũ.Cậu trông bất ngờ.
" Đừng tìm ông ta ở bất cứ đâu, ông ta ở đây, ngay lúc này và đang đợi bọn cậu trong cái thang máy đó. Và nếu đã đưa tôi về phòng thì mang cho tôi một ít 'nước ' nhé."- Rose nói một giọng lạnh lùng.Sau đó cô ta được hai người y tá dẫn đi.Dương Vũ và Phong đang trầm ngâm suy nghĩ. Họ nửa tin nửa vờ, có thể Rose nói vậy chỉ để doạ hai người họ.
"Đi với tôi, tôi sẽ giúp cô xử lí vết thương trên mặt."- Sau một lúc Phong lên tiếng.
Hai người cùng rời khỏi căn phòng u ám đó.
----------------------------------------------

"Anh nhẹ tay được không, tôi cảm thấy hơi đau!"-Dương Vũ cau mày nói với kẻ đối diện.

"Sẽ xong nhanh thôi mong cô thông cảm."-Phong mặc kệ, cậu ta vẫn tiếp tục công việc của mình.-"Tôi đã bảo cô rồi, bất cứ như nào cũng không được tới gần người này đâu.Cô ta chưa giết cô là tôi thấy may mắn lắm rồi.Tôi cũng đã từng phải làm chuyện này cho rất nhiều điều tra viên tới đây trước cô, họ còn bị thương nặng hơn cô nhiều."-Phong tỉ mỉ lau vết trầy trên da mặt Dương Vũ.

"Tôi nghĩ cô ta không đến nỗi khó đoán như vậy."

"Cô ta rất thích bất ngờ và bất ngờ thì không thể đoán được.Xong rồi đấy,hãy chăm sóc chúng để chúng có thể tốt hơn."-Phong mỉm cười và nói, cậu đứng lên và thu dọn dụng cụ.

"Còn vụ cái xác thì sao?"-Dương Vũ tò mò.

"Hả?Nó sao?Tôi nghĩ cô ta chọc chúng ta thôi, không thể thật đâu."-Phong bác bỏ.

"Cậu, lần cuối nhìn thấy ông ấy là khi nào?"-Dương Vũ nhìn xuống vết bầm ở cổ tay đang chườm đá suy nghĩ.

"Tôi?Hình như là tối qua, khoảng 2 giờ sáng,ông ấy thay ca cho chú Lâm, lúc đấy tôi đi kiểm tra mấy buồng giam."-Phong ngước lên trần, cố nhớ lại.

"Vậy còn buổi sáng nay?Sáng nay là ca của ông ấy mà phải không?Tôi cũng muốn nghe về cái thang máy nữa.Nó có bất thường không?"

"Đúng, đúng vậy!Về thang máy thì theo tôi nhớ mấy ngày vừa qua nó bị hư nên giám đốc buộc phải đi thang bộ, ông ấy không không thích điều này lắm vì khớp gối của ông lại sưng lên.Hôm qua người ta mới đến sửa, dù gì 2 ngày nay là ngày nghỉ của ông nên tôi đã gọi họ đến, họ đã sửa xong trong vòng một buổi sáng,với lại nếu không vì tổ trưởng Vương gọi tới,thì ông cũng chẳng đến đây đón cô đâu , ngay sau đó giám đốc có việc nên phải rời khỏi đây , thậm chí còn chẳng thèm lên phòng, nên nếu nói rằng từ chiều qua đến giờ không ai đụng đến nó cả cũng đúng, dù gì chỉ có giám đốc mới được quyền đi cái thang máy đó thôi.Với tôi ,tôi không thấy bất thường gì với cái thang máy cả.."-Phong như biện hộ cho ông giám đốc.

"Cậu Phong,tôi có chuyện."-Một người y tá giáng vẻ lo lắng bà nhìn Dương Vũ,rồi quay đi tiến sát lại gần ,thì thầm vào tai cậu điều gì đó.Nghe xong, sắc mặt Phong thay đổi hoàn toàn.

"Có vấn đề gì vậy?"-Dương Vũ ngước lên nhìn.-"Phong?Có chuyện gì thế?"

"Là Water, buồng giam của cô ta trống hoắc,cô ta đã thoát ra rồi."-Phong hoảng sợ."Mau, mau tìm khắp ngõ ngách của bệnh viện, cô ta chắc chưa đi đâu xa đâu, nhanh."-Cậu ra lệnh cho bà y tá.

"Vâng..vâng ạ!"

Dương Vũ mặt ngơ ngác. Water là ai?

"Cô Vũ, cô ở đây nhé, tôi phải làm việc rồi, hãy ở yên đây, có một tên sát nhân vừa mới trốn thoát."-Vội vã.

"Nếu vậy...tôi có nên gọi về sở để giúp đỡ cậu?"

"Cô yên tâm đi, chúng tôi sẽ bắt cô ta nhanh chóng nhất có thể, ít nhất đến thời điểm này không nên báo cho họ vì thực chưa cần thiết họ sẽ lại phàn nàn khi họ bị cho là vô dụng, nếu tình huống thực sự nguy hiểm, tôi sẽ gọi họ."-Nói xong cậu đi mất.

Dương Vũ suy nghĩ.'Nước'-Rose đã nhắc đến nó.'Cái xác của nhân viên bệnh viện và thang máy'-Rose cũng không quên đưa vào câu nói của mình.

Đúng, cái xác.Cô phải đi tìm cái xác.Nếu thực sự nó nằm tại thang máy, Rose chắc hẳn cũng liên quan đến chuyện này.

Nhưng trong bệnh viện có bao nhiêu cái thang máy chứ?Dương Vũ đứng dậy, đặt túi chườm lên bàn, cầm theo áo vest mặc lên,cô đi ra ,tiến lại hành lang.Có một cái sơ đồ ở đấy.

Dương Vũ tập trung và dùng ngón tay của mình di chuyển.Thật may mắn, tòa nhà này chỉ có một thang máy.Chỉ duy nhất một cái, nó ở khu hành lang 1, nếu đi lên sẽ là phòng của ngài giám đốc.Dương Vũ thấy mừng.Chắc sẽ có gì đó giải thích được những điều kỳ quặc mà Rose nhắc tới.Lấy cuộn giấy note sẵn trong túi mình trên tay là cây bút bi.Cô phác nhanh bộ sơ đồ.

Sau đó, cô di chuyển từ dãy bốn đến dãy một.

Khi đến trước cửa thang máy, Dương Vũ hít một hơi thật sâu, rồi ấn nút.

Cửa thang máy từ từ mở ra, đèn bật lên...

Nhưng.

Không có một cái xác nào ở đó cả.

Rose, cô ta đã nói dối sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài lề.

Đây là hình vẽ mô tả kiến trúc của một thang máy.

( Xác nạn nhân sẽ nằm ở đâu đây?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top