28
"Cô bị sa thải, Dương Vũ."Sếp Vương tức giận ném tập hồ sơ vào người đặc vụ trẻ.
"Tôi thành thực xin lỗi."Dương Vũ trong tình trạng thương tích, cúi người thấp nhất có thể tỏ vẻ hối hận.
Tập hồ sơ rớt xuống đất, lộ ra hình ảnh hai thi thể của người cô quen.Khóe mắt Dương Vũ đỏ lên, cô muốn khóc.
"Cô đúng là quá liều lĩnh, cô có biết sau hôm ấy có rất nhiều gia đình đã mất đi người thân của mình không?Chỉ một khẩu lệnh của cô, 19 viên cảnh sát, 1 đặc vụ và 1 thám tử chuyên nghiệp mất mạng.Kẻ giết người không gươm giáo chắc hẳn đang đứng trước mặt tôi rồi.Đừng có đứng đó nữa, ra khỏi đây đi, từ bây giờ tên của cô sẽ không nằm trong trụ sở này ."
Ông Vương kéo bảng tên của Dương Vũ ra và giẫm nát nó.
Tên trùm ma túy trốn thoát, Tường và Lâm bị bắn chết, đội trưởng đội đặc nhiệm- con trai của sếp Vương cũng phải chịu số phận tương tự.Thú vị một điều Rose bị gắn mác chính là người gây ra cái chết của 23 người. Dương Vũ đã không làm tốt công việc của mình trong việc quản lí cũng như ra lệnh. Ngay khi 3 đặc vụ bước chân vào tòa nhà Dương Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, Rose biến mất trước đó đã là một điều nguy hiểm khi cô ta dám gỡ thiết bị GPS của cơ quan điều tra ra để trốn thoát. Cô đã dùng quyền đặc vụ của thành phố ra lệnh cho cảnh sát tiến vào, trong khi nơi này là nơi làm việc của tên buôn bán cái chết trắng nổi tiếng nhất chợ đen"Steve".
Dương Vũ lấy hết dũng khí, cô đứng thẳng người dậy, nắm chặt hai tay mình, nhìn vào ông trong lúc ông quay lưng , có lẽ ông đang suy nghĩ gì đó. Cô xoay người mở cửa bước đi.
Ánh mắt của các đặc vụ khác nhìn cô, có đôi mắt tức giận, có đôi mắt thương cảm, có đôi mắt vô tâm.Chết tiệt, Dương Vũ ghét cảm giác này, thật tồi tệ đối với cô, cô trở nên nhỏ bé lại, những bước chân không vững vàng cứ thế cố gắng tiến ra cánh cửa lớn nhất của trụ sở.Cô đã dành suốt cuộc đời của mình để bước vào đây, chắc hẳn anh trai cô rất thất vọng.Buổi kỉ luật ấy, cậu Hà không hề nói một câu nào.
Dương Vũ khóc ngày một lớn hơn.Cô tiến lại chiếc xe cũ rích của mình đậu đối diện trụ sở, mở cửa và bước vào, nổ máy sau khi hít một hơi trấn tĩnh bản thân. Nó lăn bánh.Vũ rẽ qua một con đường vắng để có thể thỏa thích phóng ga, vứt đi nỗi phiền muộn trong lòng.
Dương Vũ ngồi trong xe, cô đang suy nghĩ và nhớ lại, có điều gì đó không đúng.Cho dù Rose là người đã xả súng giết hết 23 người đi nữa, điều gì đã thôi thúc cô ta làm vậy? Qủy đỏ mỗi khi làm một việc gì đó luôn phải bị kích thích, cô ta chỉ làm khi cô ta tỏ ra thích thú.Trong tòa nhà hôm đó, có một ả tóc vàng cột gọn gàng, ăn mặc giống Rose, cao ráo, đeo mắt kính đen, cầm theo súng.Mỉm cười bí hiểm với Dương Vũ khi hai người đối mặt trong cuộc ẩu đả, sau đó máu đổ.Cô ngã xuống và không thể làm được gì.Tại sao cô ta không hề bắn chết cô cơ chứ?
Là ai ?Trông rất quen, Dương Vũ bỗng nhận ra người phụ nữ đó.
Con gái của Viện Trưởng.Ông đã giới thiệu trong buổi lễ mình sinh nhật của mình.Rose và cô ta đã hôn nhau ở hành lang nhà hàng.Trông họ có vẻ quen biết rất thân.
Ngay khi Dương Vũ đang mải sắp xếp trình tự sự việc trong bộ não của mình.Một chiếc container từ hướng ghế lái phóng nhanh ở ngã tư khi xe Dương Vũ đi qua, nó chạy hết tốc lực.
Dương Vũ chưa kịp quay mặt qua nhìn, chiếc xe đã lao thẳng vào.
"Ầm"Mảnh kính vỡ ra, nó lắng đọng, rồi nhanh tới nỗi xuyên qua và găm vào cô.Cô bị xoáy mạnh tới nỗi không thể làm chủ được tình hình.Chiếc xe lật bụng lên trời xoay vài vòng rồi dừng lại, máu chảy xuống, Dương Vũ cứng người ở ghế lái, cố mở to đôi mắt đỏ kè ra, cô nhìn thấy hình ảnh ngược của nó, nhìn bằng ánh mắt căm phẫn bất ngờ.Cô gái tóc trắng ngắn đứng phía bên đường mỉm cười. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười chết chóc.Chiếc xe đang cháy dần.
"Một vụ tai nạn đã xảy ra ở ngã tư 8, ngã tư này luôn vắng người, tuy vậy, thường xuyên xảy ra tai nạn nghiêm trọng.Thương vong hai người, trong đó tài xế container số 5349273 đã chết, cô gái trong chiếc xe hơi mang bảng hiệu 1430024 đang trong tình trạng nguy kịch.Nguyên nhân ban đầu được đưa ra là do tài xế xe tải đã ngủ gật trong khi lái xe."
Chiếc tivi âm lượng nhỏ ở bệnh viện tâm thần nơi Rose đang ngồi tận hưởng bữa sáng đặc biệt trong lồng kính đang phát tin tức.Con dao đi qua miếng thịt, đó là một hình dáng vuông vắn đẹp đẽ.Bít tết luôn là món ngon nhất với tên tù nhân được đặt cách.Vừa thưởng thức vừa xem.
Nhưng phía xa có tiếng giày tây, cậu Hà tức giận kéo chiếc ghế ngồi đối diện tấm kính với Rose.Bộ đồ trắng bình thản dùng giấy lau miệng.Đôi môi tím ngắt mỉm cười.
"Thật thú vị đấy Rose, cô nên giải thích thế nào về việc này?"Cậu Hà nhìn cô ta bằng đôi mắt đỏ.
"Những gì tôi cần nói, đều đã nói ở sở hết rồi."Qủy đỏ đáp ngắn gọn. Rose nâng ly rượu vang đỏ lên nhấm một ngụm.
"Không phải là vụ ở tòa nhà Max. Là vụ tai nạn ở ngã tư 8."Hà nhấn mạnh.
"Vụ tai nạn này sao?"Cô chỉ tay lên phía màn hình tivi."Nó thì sao chứ?'
"Dương Vũ, con bé đã làm gì để cô đối xử với nó như vậy?"
Rose không trả lời, cô ta nhìn lên trần nhà trắng toát, nhắm mắt lại hít một hơi.
"Mau nói đi!"
"Tôi không gây ra vụ đó."
"Tôi không nghĩ Rose cô đơn giản như vậy.Đến cả Dương Vũ cô cũng nhẫn tâm ra tay, thế đâu thể gọi là 'yêu' Rose." Cậu Hà lắc đầu. "Cô mãi mãi vẫn không thể hiểu được thứ tình cảm cao quý đó, một con quỷ như cô ấy."
Rose nghiêng đầu qua lại, trạng thái lúc này chẳng khác gì một con thú không thế kiểm soát, cô cử động liên tục cổ mình sang một bên, rồi dùng tay sờ lên đó.
"Một kẻ điên như cô, một tên rối loạn nhân cách chống đối xã hội như cô thì làm sao hiểu được."Hà tiếp tục kích động bộ đồ trắng.
Rose dường như không kiểm soát được, rồi cười lớn.
"Tôi sẽ xé miệng của cậu đấy, cậu muốn làm bữa tối của tôi sao?"
"Thật thất vọng, nếu tôi đã thế này, con bé chắc hẳn còn buồn rầu hơn."Hà nhắm mắt lại, cậu nghĩ đến cô em gái yêu quý của mình.
"Cậu có quyền gì mà nói tôi không hiểu?"Người cô ta co giật lên như bệnh nhân mắc động kinh.
Cậu Hà lắc đầu không chấp nhận.
"Tôi yêu cô ấy!"Rose nói lớn.
"Cô không thể hiểu nó là gì đâu."
"Tôi hiểu!"
"Cô biết đấy, những Psychopath không thể tiếp nhận và duy trì mối quan hệ thân thiết với người khác."Hà nhìn thẳng.
Rose đang mất kiểm soát, cô ta liên tục cắn lấy ngón tay cái.Tỏ vẻ mất bình tĩnh.
"Cô ấy là của tôi."
"Nói những lời đó rất vô ích Rose à.Bỏ vẻ mặt giả lả của cô đi."
Rose cố nhoẻn miệng cười trong khi co giật.
"Hahahahahahaha, anh không thấy tôi đáng thương sao?"
"Màn kịch đã kết thúc rồi, sự không thành thật của cô, tôi biết."
"Ngay từ đầu cô tỏ ra với em ấy chỉ để kiểm soát được con bé.Cô nghĩ điều đó quá khó để tôi đoán ra à?Sở thích của cô mà chẳng phải sao?Tôi cũng từng nghĩ Rose có ý tốt thật, nhưng rồi, cô vẫn là kẻ đứng sau tất cả.Làm người ta khổ khiến cho cô thích thú tới vậy?"
"Vậy cậu cho tôi lí do vì sao tôi lại làm thế đi, suỵt, đừng nói rằng đó là do tôi yêu thích.Và có chắc tôi là người đứng sau tất cả?"Rose nhăn mày trêu chọc con chuột phía tấm kính. "Tôi chưa hề có cảm xúc giả với Vũ, cậu đâu là tôi đâu phải không?Tại sao cậu lại đi nghi ngờ tôi?Trong khi kẻ thân thiết với cậu lại là người nguy hiểm.Thấy tôi nè, bị nhốt vào đây, vô hại mà."
Hà lặng người đi, cậu cúi xuống và suy nghĩ.
"Có liên quan gì tới ngài ấy?"
"Thông suốt rồi sao?"
"Nói đi.'
"Cậu đến đây nói về Vũ, dùng cô ấy để bắt tôi nói ra suy nghĩ của chính mình, kể ra cậu cũng đã nghĩ đến tên khốn đó rồi, nhưng lại không chắc chắn.Cậu nghĩ làm vậy vui vẻ sao?Chẳng tinh tế gì cả."Rose cắm cây nĩa xuống mặt bàn nhựa, vẫn cười nhưng bây giờ là không hài lòng.
Cậu Hà ngước lên nhìn Qủy đỏ, cậu không nói.
"Tôi yêu cô ấy."Rose nói một cách nhẹ nhàng. "Lời chân thành từ tận đáy lòng nhất của cuộc đời tôi."
Hà bất giác cười.Cậu cảm nhận được điều đó.Dương Vũ không bao giờ làm cậu thất vọng kể cả khi em ấy ra lệnh cho các viên cảnh sát tiến vào tòa nhà.
"Tại sao cô giết họ?"
"Tôi không giết họ."
"Ai đã làm?"
"Cậu biết rồi đó."
"Lúc đó, hôm qua đấy, cô ở đâu?"
"Tôi ở đây."
"Từ khi nào?"
"Hai tuần trước."
"Đó là lúc lệnh truy nã ban hành khi họ không tìm thấy cô?"
"Không.Sau một tuần lận."
"Cô không hề có trong tòa nhà?"
"Tôi không phải người cầm súng."
Hà sững người lại.
"Bọn họ sẽ biết cậu đến đây tìm tôi.Nên cuốn gói đi là vừa."Rose cười nhếch mép.
"Cô bị chúng bắt?Cô không thể chống lại sao?"
"Nhìn chúng xích tôi như một con chó thế này, đã thế còn rọ cái mõm vào nữa, ít ra đưa được tôi đến đây cũng phải mất 10 mạng rồi.Chúng lấy danh của tổ chức nhốt tôi vào, đợi đến khi nào xong vụ việc thì lấy tôi ra làm bia đỡ đạn.Bảo kê cho Max thế này thì chắc tên khốn kia phải rải thêm một đống tiền.Lệnh do cậu ban hành, nhưng người thực hiện là Vũ, tôi chính là người dọn tất cả."
"Khốn khiếp, tôi đã bị lừa sao?"Cậu ta đứng lên đá lấy cái ghế.
"Bảo vệ gia đình cậu đi, đừng vì con người yêu cũ ấy mà làm nát tan mọi thứ."
Hà nghe vậy quay sang nhìn Rose.
"Cậu còn có con, chưa kết thúc đâu chúng sẽ tìm đến cậu.Khi ra khỏi đây, tôi sẽ giết chết đứa bé, nếu Dương Vũ không còn nữa."Rose nháy mắt với đặc vụ Hà.
"Cô có dám chắc bản thân mình không nói dối chứ?"
"Nhìn nó đi, chiếc camera ấy, cứ tìm hiểu thêm là được."Rose chỉ lên chiếc camera trong góc phòng."Cậu phải thật nhanh chân đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top