27
Sẽ thật thú vị khi kẻ ở dưới là Novo. Nhưng người mà Rose nhìn thấy lại là người được cho là 'bạn' cũ lâu năm.Nói chính xác hơn cô ta chính là kẻ thù của quỷ đỏ.
Rose tặc lưỡi ra vẻ nuối tiếc.
"Ngồi yên đây nhé, tôi nhìn thấy một thứ rất hay ho ở phía dưới.Sẽ lên liền thôi." Rose nháy mắt rồi rời khỏi ghế.
" Cái gì cơ?"
Chưa kịp ngăn cản thì mái tóc trắng kia đã di chuyển rồi.Rose cố gắng điên cuồng tu hết chai bia 350ml vừa uống vừa đi xuống cầu thang. Cô nắm cổ chai luồn lách đám đông hỗn độn tiến thẳng về phía cô gái tóc đen cột gọn gàng đang hút một điếu Captain black, nhả khói đầy chuyên nghiệp.
Như có thứ gì dáng thẳng vào đầu mình,điều thuốc bỗng rớt xuống, chai bia vỡ nát phần đáy.Nhạc trong vũ trường to tới nỗi lần át tiếng của vụ ẩu đả.Không ai lấy làm quan tâm.
"Lâu lắm rồi không gặp Myodes." Giọng nói hết sức thân thiện của bộ vest xanh trong bóng tối.
Máu đổ xuống, Myodes dùng tay áo của mình lau đi.Cô ta bình thản đứng lên dậm lấy điếu thuốc dở rồi nhìn sát nhân hoa hồng.
"Bông hoa thối rữa vì lũ sâu bọ tàn phá."
"Vẫn như ngày nào nhỉ?" Rose mỉm cười đá đểu.
" Thật chẳng nhẹ nhàng chút nào."Cô ta lấy một điếu thuốc từ túi áo trong ra, bật quẹt zippo mồi, hít một hơi."Hút không?"Đồng thời đưa cho Rose.
" Xin cáo. Thanh Phương mà biết cô lén lút hút thuốc như vậy cô ta sẽ giết cô trên giường mất."Rose nhoẻn miệng cười, cô từ chối lời đề nghị.
" Chị ấy cũng sẽ giết cô vì đã lấy chai bia đập vào đầu tôi."
" Tôi không sợ cô ta như cô đâu."Rose lắc đầu trêu ghẹo." Đến đây để làm gì vậy?"Quỷ đỏ là gương mặt tò mò." Thật đáng để nghi ngờ."
Neodon thở ra một làn khói.
" Tôi không đụng vào cô đặc vụ trẻ đó, tổ chức đâu yêu cầu tôi như thế."
" Ồ vậy sao?"Rose trở nên giả tạo.
"Là Novo, cô ta nợ chúng tôi một khoảng tiền khá lớn, chủ yếu vay để hút cần và làm mấy bữa tiệc của những con người rỗi hơi."Cô ta dùng chiếc khăn tay của mình lau vào trán."Thật bất ngờ khi người của chính phủ cũng đang truy bắt cô ta.Thứ lỗi cho chúng tôi đi Rose, cô ta đáng ở chỗ chúng tôi hơn."
" Dành con mồi hả?"Rose thích thú lắng nghe.
" Tôi không biết phải làm sao, nhưng đó là lệnh."
" Từ khi nào Thanh Phương trở nên nghiêm túc trong việc đòi nợ thế?"Rose nghiêng đầu.
"Mượn mà không trả là việc không thể dung thứ, loại đó chỉ có xay ra rồi trộn vào cám lợn."
" Cứ để cho chúng ăn sống đi, lợn cũng thích thịt người còn nguyên lắm."Đó là một câu nói man rợ phát ra từ kẻ giết hơn 50 mạng người.
"Cô nhìn kìa, Novo đang ở đó đấy." Myodes chỉ về hướng kẻ mặc áo hoa quần short đi đôi giày lười trắng đang gạ tình thiếu nữ say xỉn."Ai bắt được trước, nó là của người đấy."
"Ô, Tôi không thích biến mình thành một con thú đâu." Qủy đỏ nói theo một cách mỉa mai và không hài lòng.
"Myodes này cũng chẳng thèm đánh nhau với cô làm gì, tôi ấy, không muốn trở thành một trong những thứ ở bộ sưu tầm nạn nhân của cô đâu.Rose biết đấy, tôi yếu lắm." Myodes đặt một tay mình lên bộ vest xanh nói thì thầm.
Rose mỉm cười hồn nhiên bệnh hoạn.
"Chỉ 20 phút thôi."Cô ta nói.Neodon gật đầu.
"Smith!"Myodes gọi lớn.Một tên đàn ông cao khoảng 1m90, đô con, đầu trọc, nặng nề tiến vào.
"Cô không định để cho ông ta đấu với tôi đấy chứ." Rose mất hứng.
"Ông ấy sẽ làm trọng tài, chỉ 20 phút theo lời cô nói.Cầm lấy rồi bấm giờ đi." Myodes đưa cho ông ta chiếc điện thoại hiện sẵn đồng hồ đếm ngược.
Rose bình tĩnh chỉnh sửa lại bộ vest của mình trong khi kẻ đòi nợ đã di chuyển.Trông cô ta bình thản bất bình thường.
Novo khi nhìn thấy người của Hội 12, cô ta trở nên hoảng sợ xoay người lại chạy trốn. Luồn lách một cách khôn khéo đi qua đám đông.Myodes tiến vào và khẽ nhăn mặt, cô không ngờ con mồi cuối cùng cũng đã phát hiện mình.Rose lấy trong túi áo ra một tờ giấy hồng vuông vắn đẹp đẽ, cô ta gấp hoa, là một bông hoa hồng.5 phút gần trôi qua rồi.Khi bông hoa hồng được gấp nên hình, Rose nhét nó ở phía túi ngực trái ngay ngắn.Cô ta không đi vào dòng người mà tiến lại lối thoát hiểm, mở cửa lịch sử bước ra.
Myodes vẫn theo sau con mồi của mình, Novo chạy lên lầu và hướng về phía cửa cầu thang ngoài. Con mồi nhanh chóng chạy thoát khỏi tầm nhìn của Myodes.Con chuột cắn răng tức giận rượt theo.
Còn 30 giây nữa.
Ngay khi Myodes mở cửa,Rose đã đứng ở phía dưới và vẫy chào, trong tay mình là xác của Novo.Cô ta dùng lưỡi liếm con dao đầy máu, mỉm cười với cô. Bên túi áo sơ mi đầy họa tiết của kẻ nợ nần đã được đính hoa, là bông hồng giấy,cổ nó gần như đứt lìa vì vết cắt sâu do người phía sau gây ra. Qủy đó vô tư đẩy cái xác ra khiến nó nằm sấp xuống, giữ con dao bằng ngón cái rồi dơ tay ra theo kiểu tội phạm bị cảnh sát dí súng dọa nạt. Máu vương trên tay áo đến cả sàn nhà trải thảm.Rose nhoẻn miệng cười,tiếng cười làm người nghe lạnh sống lưng, cô ta lè lưỡi còn đọng ít máu mình ra trêu ghẹo. Myodes có hơi ngần ngại, bỗng chốc cô thấy sợ hãi, bước chân mình như lùi lại.Nhạc trong vũ trường vẫn nhộn nhịp và ồn ào.Không ai nhìn thấy cả, ba người họ.
Thời gian kết thúc.
"Tôi thua rồi."Myodes hơi thất vọng về mình.
"Cô luôn là kẻ kém chuyên nghiệp như thế đấy."Rose lấy áo của Novo lau con dao xinh đẹp của mình."Nó là dao làm bếp đấy, của Zwilling, rất bền, nó còn có viền hoa trên lưỡi nè."Cô ta mỉm cười thân thiện.
"Thật là không thể đoán trước được cô có thể làm gì, hành động của cô quá bộc phát."
"Tôi biết, ngay từ đầu cô không nên đấu với tôi rồi." Qủy đỏ tỏ vẻ tiếc nuối thật điêu luyện.
"Tôi sẽ nói với Thanh Phương về cô, sẽ không phiền chứ, cùng lắm, tôi lấy xác của cô ta."
Rose ậm ừ, cô mò ở túi áo vest phía mặt sau ra chiếc điện thoại của mình chụp hình Novo trong tư thế trợn mắt sợ hãi.
"Cho cô đấy, tôi chán rồi."Cô nhét ngược điện thoại vào."Gửi lời chào đến tình yêu ấy nhé."
"Vâng rất vui."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Em đi một mình sao?"Chàng trai trẻ tiến lại bắt chuyện với Dương Vũ trong lúc cô lơ đãng.
"Vâng? À đúng vậy."Dương Vũ ngơ ngác, trong tâm trí của cô, cô đang kiếm tìm Rose trong dòng người phía dưới.
"Thật kì lạ khi em không nhận ra anh đấy." Anh ta tự ý ngồi bên cạnh cô.
"Anh là..." Hình ảnh đó chợt thoáng qua đầu cô."Anh Thương!"Cô bất ngờ ôm mặt nói lớn.
"Cô em gái này, quên nhanh thật."Cậu Thương lắc đầu.
"Ông chủ quán điển trai tôi từng làm đây mà."Dương Vũ ôm lấy người bạn thân cũ.
"Em cứ nói quá."
"Anh đã giúp đỡ em nhiều khi em còn làm tại quán cà phê của anh mà. Công việc dạo này sao rồi anh?"
"Anh mới mở thêm một chỗ nữa, nó ở khu số 8 ấy."
"Chúc mừng anh nha."
"Còn em? Trông em có vẻ thay đổi nhiều đấy, sắc mặt không được tốt lắm thì phải, họ bóc lột lao động sao?"Cậu Thương quan sát Dương Vũ.
'Có lẽ là do công việc hơi nặng.Em mới vào làm chưa được 3 tuần nữa.Vậy mà chẳng thể chịu nổi."
"Hừm, có vẻ bận rộn.Bất ngờ của anh là em ở đây đấy."
"À..."Dương Vũ ngập ngừng.
"Em thật giỏi khi có thể chịu đựng được."
"Cũng 30 phút rồi còn gì anh nhỉ?"Dương Vũ quay sang có vẻ giấu diếm điều gì đó.
" Đừng cố gắng khi em cảm thấy không thể."
" Em đang đợi một người."
" Vậy sao."
Dương Vũ vừa nói dứt câu đã bị Rose vòng tay ôm từ phía sau.Anh Thương nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên.
" Xin lỗi đã để em phải chờ."
" Là người này nhỉ?"Cậu Thương mỉm cười nói.
" Vâng thưa anh."
" Vậy hai người cứ chơi đi nha, anh qua bên bạn anh đã."Thương đứng lên chào tạm biệt hai người.
"30 phút của tôi, chị đã làm gì?"
" Giết Novo." Rose thản nhiên, giựt lấy chai bia trong tay Dương Vũ uống một mạch hết."Khà"
Phải mất một khoảng thời gian ngắt quãng, Dương Vũ mới hiểu được chuyện gì xảy ra.
" Novo chết rồi?"
" Tổ chức 12 sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này nên đừng lo."Thái độ của Rose giống như chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
" Ôi không, trời đất, người ở sở sẽ giết chúng ta mất."
" Đừng lo, họ sẽ không dám đụng đến Rose tôi đâu."
" Đồ liều lĩnh.Không đụng đến chị nhưng tôi sẽ bị kỉ luật đấy."
"Tôi sẽ không ghi nhận đó là một lời khen đâu."
Dương Vũ sững người lại một lúc, máu, máu ấy vẫn đang dính trên tay áo của Rose.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top