25
Rose mỉm cười.Dương Vũ hạ người xuống hôn con quỷ đỏ.
"Chị biết đấy, tôi không có kinh nghiệm nhưng tôi có bản lĩnh."Dương Vũ áp sát miệng vào tai đôi mắt xanh.
Rose tỏ ra thích thú, cô ta bằng lòng nằm dưới để cho đặc vụ trẻ chơi đùa với thân thể của mình.
"Em cần chạm vào nó."Rose chụp lấy tay Dương Vũ, với gương mặt trêu chọc."Tôi muốn nhiều hơn."Rồi dùng lưỡi lướt qua những ngón tay của người kia, từ từ chạm vào phần giữa chân của mình.
Dương Vũ mặc kệ, cô tiếp tục tấn công đôi môi lạnh ngắt, cho dù biết rằng tay mình đang nằm chỗ nào, cô làm theo những gì con quỷ đó chỉ bảo.Dương Vũ sẽ vẫn luôn bị động khi ở trên.Đây không phải lần đầu, nó ở sau sự kiện giường chiếu thất bại của Dương và Vũ.Cô không cảm thấy thoải mái cho lắm khi hai người làm tình với nhau, cũng hai lần rồi.
Dương Vũ liếm môi Rose, cô muốn tận hưởng hương vị đặc biệt nào đó.Cô cảm thấy thú vị và yêu thích nó.Ngón tay của đặc vụ trẻ vẫn chuyển động trong người Rose.Một phần người của con quỷ đỏ cố gắng áp sát Dương Vũ, cô đang cố tận hưởng hết sự khoái cảm.
Rose cắn răng mình và nói với Dương Vũ một cách đủ lớn trong hơi thở có phần gấp gáp.
"Em, không đến nỗi tệ đâu."
"Thật thú vị khi làm điều này."Dương Vũ cười, cô tặng cho Rose một dấu hôn trên cổ."Lâu lắm rồi mới vui như thế."-Cắn môi của con quỷ đỏ.Căn phòng vang đọng những tiếng động mang đầy dục vọng.Dương Vũ làm chậm lại rồi từ từ đưa tay rời ra.Nơi đó thật mềm mịn và ướt át, Dương Vũ tìm thấy sự mới lạ trong cách quan hệ này.
Vết thương trên vai cô bỗng trở nên nhức, Dương Vũ khó chịu ngồi thẳng dậy đưa tay lên.
"Chúng ta dừng lại đi, em cần nghỉ ngơi."Cô quay qua với lấy cái áo sơ mi có mùi của Rose và khoác vào.Ngồi xuống bên thành giường, định bước đi thì tay cô bị chụp lại. Qủy đỏ vuốt tóc của mình, đồng thời kéo chăn lên che thân bằng tay trái.
"Hôn tôi đã."Cô ta nhắc nhở.
"Được thôi."Dương Vũ quay lại, chạm môi mình lên bên má của Rose.
Điều này có thể cho thấy Dương Vũ đã chấp nhận lời thỉnh cầu từ sâu trong sát nhân hoa hồng.
Họ là người yêu phải không?
Đó là một đêm điên cuồng với những cảm xúc lẫn lộn.
Dương Vũ nhìn mình trong gương với đầy rẫy vết tích khi đứng ở nhà vệ sinh phòng bệnh.
"Mình đã làm gì thế này?"Đặc vụ trẻ thốt lên nó khi cô chỉ ở một mình.Cô đưa tay lên sờ lấy những dấu đỏ mang đầy sự chiếm hữu.'Mình đã làm chuyện điên rồ gì vậy?"Dương Vũ ôm đầu tỏ ra hoang mang.
"Quan hệ tình dục với một tên sát nhân nguy hiểm giết cả chục người, đây chẳng phải là câu trả lời cho việc bản thân Vũ mày chấp nhận tình cảm ấy sao?"Cô xấu hổ, đỏ mặt cúi gục xuống lavabo.
Rose im lặng, mặt cô trở nên nghiêm túc khi nhìn vào tin nhắn điện thoại của Dương Vũ.
Nếu thực sự hỏi cô rằng cô đang cần thứ gì ngay bây giờ nhất, thì đó chắc chắn là một điếu thuốc.Rose chưa hề muốn bỏ thuốc chỉ là do cô đi tù thôi.
Tất cả đều là nói dối.
Việc cai thuốc sao?
Là vì em đó.
Cô xóa tin nhắn của Dương trong máy, tắt và đặt nhẹ nó lên tủ đèn ngủ, nằm đó và đợi.
Đôi mắt xanh nhìn vào khoảng không trống rỗng trên trần nhà, suy nghĩ rất nhiều.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng xen qua khung cửa sổ phòng bệnh. Rose cầm lon cafe sữa ngồi trên chiếc ghế bành trong góc.Bộ dạng hoàn chỉnh, cô mặc một bộ vest xanh nước biển, phối cùng với chiếc áo thun tối màu, đeo giày tây nữ ngồi bắt chéo chân chăm chú vào cuốn tạp chí trên đùi mình.
Dương Vũ khoác trên mình chiếc sơ mi trắng có mùi Rose, còn quần thì là đồ của bệnh viện.
Dương Vũ bị đánh thức bởi tiếng điện thoại.Cô đưa tay với lấy nó trên kệ tủ và nhấn nghe.
"Alo?"Giọng một người đàn ông vang lên.
" Có chuyện gì vậy?"
"Thật mừng cho em vì em đã tỉnh lại, nếu em cảm thấy chưa tốt hơn thì có thể nghỉ ngơi vài hôm."Cậu Tường phía đầu dây bên kia nói lời hỏi thăm.
" Cũng không tệ lắm, em sẽ xuất viện, đừng lo cho em, em ổn hơn rồi."
" Có chắc là như thế không?"
" Em nói là em ổn mà, em chỉ mới đi làm được có 3 tuần mà cứ nghỉ thế này, đội trưởng Vương sẽ nói em ra sao đây?"
" Em bị thương mà, cậu ta cũng chẳng trách em nhiều lắm đâu."Tường nói.
" Công việc sao rồi anh?"
" Một vài sự cố bất ổn, nhưng cũng bắt được hắn rồi.Tên lưỡi đứt đó khá là hợp tác trong việc tìm ra những tên còn lại, anh không biết hắn lại định giở trò gì nữa." Tường tỏ vẻ bất an."Anh sẽ gửi cho em thông tin một vài đối tượng, nhưng hãy nhớ sức khoẻ là quan trọng nhất, có việc gì bất ổn về cô ả kia, em hãy gọi cho cảnh sát và nói mã số 1304.Họ sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể."
"Vâng em hiểu rồi, cảm ơn anh."
Tường cúp máy, Dương Vũ đã vội ngáp một cái, cô quay sang nhìn kẻ bí hiểm kia.
"Chị lấy bộ đồ vest đấy ở đâu ra vậy?"
Rose nhấm ngụm cà phê rồi bình thản trả lời.
"Đi mua."
"Cái gì?"-Cô hét toáng lên.
"Chị lấy tiền em à?"-Ngồi dậy đi tìm chiếc ví.
"Tất nhiên là không." Rose đưa tay lên nhìn đồng hồ. "Cũng 10h trưa rồi."
"Tiền ở đâu?"Cô nghiêm túc quay lại hỏi sau khi kiểm tra ví tiền.
"Em nghĩ số tài sản tôi gắng sức kiếm được cả tuổi trẻ này sẽ dễ dàng vào tay chính phủ sao?Họ không có cửa đâu mà đụng vào nó." Rose mỉa mai. "Đừng nghĩ tôi là người đơn giản chứ."
"Làm cách nào?"
"Vài mánh trong việc lách luật.Tốt hơn em không cần quan tâm đâu."-Rose gập cuốn tạp chí lại, vứt lon cà phê vào thùng rác bên cạnh.
"Nếu chị có tiền bằng mấy việc bất hợp pháp em sẽ không tha đâu."
"Yên tâm đi, tôi không phải người bất cẩn."
Dương Vũ tỏ ra lo lắng, nhìn bộ đồ của Rose, đường chỉ lẫn màu sắc của vải là biết hàng hiệu rồi, chưa kể đôi giày và chiếc đồng hồ kia nữa.
"Thôi được tạm tin là vậy đi." Vừa nói xong thông báo tin nhắn vang lên, là của Tường.
"Chuyện gì thế?"Rose đứng lên chỉnh lại tà áo, cô ta đóng cúc áo vest lại.
"Chúng ta sẽ đến một câu lạc bộ đêm đấy, câu lạc bộ B.B, tối nay.Nơi này nổi tiếng với việc mua dâm đồng tính, camera an ninh quanh khu vực đó đã phát hiện ra bóng dáng của Novo, một tên có sở thích sử dụng chất kích thích thường thì là cần sa, quan hệ tình dục với những người phục vụ xong đồng thời bóp cổ con mồi của mình cho đến chết."-Dương Vũ nhìn tin nhắn và bức ảnh trong máy mình.
"Đó chỉ là sự cố thôi."Rose mỉm cười tỏ vẻ khoái chí.
"Sự cố?"
"Con nhóc đó có sở thích bóp cổ người khác khi làm chuyện đó mà, chỉ là nó chơi thuốc quá liều nên làm cho người khác ngạt khí tử vong."Cô nói một cách bình thản.
"Chính cái sự vô ý đó nên mới gây chết người, đã 10 người bị giết với trường hợp như thế, tất cả đều không mặc đồ, nằm trên giường tại khách sạn gần vũ trường, có dấu vết bị bóp ở cổ."Dương Vũ mặt nghiêm trọng. "Thật quá đáng, họ không đáng bị vậy."Cô nhăn mày mình lại.
"Nếu em cảm thấy bất mãn em có thể ngăn chặn chuyện này mà." Rose tiến lại, cúi người xuống hôn lên má của người đối diện.
"Em sẽ đi thay đồ, mất một lúc đấy và nhờ y tá thay băng cho vết thương rồi xuất viện. Sau đó,chúng ta đi ăn trưa, buổi chiều cùng tìm hiểu một số thông tin về các nạn nhân của cô ta, đêm nay thì mệt đây."Dương Vũ than thở.
"Thuật theo em." Rose nháy mắt và cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top