22

Rose đang mỉm cười. Sau khi nhét sim mới vào chiếc điện thoại của Dương Vũ, cô nhắn tin cho Snell.

"Yên tâm rằng xác của con bé trong tay tao, đến gặp tao ở khu công trường bỏ hoang do công ty X thầu ở phía nam, cho dù mày có mang theo bao nhiêu người,tao cũng sẽ ăn thịt hết bọn chúng."-Rose nhắn tin cho Snell, cô ta có thông tin của sợi dây cước, hiểu biết một cách kì lạ.

"Anh chắc người ở sở sẽ cho người đến giúp chúng ta chứ?Khi Nhật Hạ gặp nguy hiểm?"-Dương Vũ nói với Tường.Họ đang ngồi ở bàn ăn nhà Vũ.

"Chắc chắn. Cáo Bạc sẽ không thể chạm vào con bé đâu."-Cậu gật đầu.

"Đến công trường phía nam thôi."-Rose nói rồi ném điện thoại lên bàn.-"Cô ta đã xem rồi."

"Cô đúng là tự tiện hành động, quá đáng."-Cậu Tường thốt lên.

"Vậy mà tôi giải quyết mọi chuyện nhanh hơn cậu nhiều đấy."-Rose quay sang chế giễu.

" Ờ đúng cô là người có bề dày kinh nghiệm lâu năm mà, tôi không dám."- Tường đáp lại nó theo một cách lịch sự nhất.
" Vậy đi thôi."- Ông Lâm tháo kính ra dùng áo lau rồi đeo lên.

Mọi người nhìn nhau.

Họ di chuyển.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rose lấy ghế  xếp gập ra ngồi ở tầng 2 tòa nhà xây dang dở, cô ta ngồi hướng về phía cổng vào sân công trường, bắt chéo một chân bên cạnh là túi đen chứa một người.Snell gỡ cúc áo vest ngoài ra, trông cô ta có vẻ tức tối.Ngước mặt lên đã nhìn thấy bóng dáng của kẻ tóc trắng bí hiểm từ trên cao ở tòa nhà chính.

"Cậu ngồi ở đây, đợi tôi."-Snell ra lệnh cho trợ lý Hàn.Cậu ta gật đầu làm theo.

Dương Vũ từ đối diện bên trái dãy nhà phụ, ngồi đấy cùng ông Lâm và cậu Tường theo dõi mọi chuyển động bằng ống nhòm.

"Chịu khó một tí."-Rose cho tay xuống vỗ nhẹ vào chiếc túi.

Dương Vũ trong đầu vạch ra rất nhiều giả thiết, kế hoạch từ tốt cho đến tệ nhất.Với cô, nếu thực sự Snell biết được đây chỉ là một trò lừa, người thiệt thòi nhất là Nhật Hạ, em ấy sẽ ra sao đây?Đồng ý với việc Rose là người xấu và khó đoán, nhưng Snell có vẻ là người nghiêm túc trong mọi vấn đề.Những người nghiêm túc sẽ luôn tức giận nếu họ biết mình bị trêu chọc.

Snell chạy lên lầu với dáng vẻ hớt hải.Cô ta cuối cùng cũng đứng đối diện Rose, nhìn bằng ánh mắt sắc bén như những sợi cước trong người cô ta vậy.Rose cười mỉm.

"Rất vui được gặp, con quỷ của làng đồ tể."-Rose cởi chiếc nón ra, xoay ngược và đội lại.

"Cô giết em ấy thật sao?"-Snell cười không nổi, cô muốn khóc.

"Nó sao?"-Rose đạp chân lên cái túi rồi đưa chân đẩy đẩy.

"Đừng làm vậy!"-Cô ta kêu lên, ra vẻ ngăn cản.

"Thế ư?"-Rose nhìn Snell bằng đôi mắt xanh, nó có chút khoái chí.-" Lần thứ 2 mày để người yêu của mày chết trong tay tao."-Cô cười nhạt.

Snell nắm chặt tay lại, cô ta muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời, cô che mặt mình lại, kìm nén hết mức.

"Lần trước là do cô ta sai, cô ta xứng đáng để bị giết,nhưng...."-Sợi dây cước cố gắng nói ra từng lời.-" Nhật Hạ chỉ là một cô bé vô tội, em không phải là thứ nhuốm máu bẩn thỉu như cô ta, em ấy chưa hề giết người, em ấy chưa hề phạm tội.Quan trọng nhất, Nhật Hạ là người đặc biệt đối với tôi."-Cô lấy hết dũng khí nói với Rose.

Rose đưa tay lên sờ cằm của mình, thái độ vẫn không thay đổi.

"Em ấy không xứng đáng bị giết như vậy."-Snell mím chặt môi của mình.

"Nghe chưa?"-Rose hỏi bâng quơ.-"Nhóc nghe chưa?"-Cô đá chân vào cô nhóc đang khóc thút thít nằm yên trong vỏ bọc đen.-"Đừng bao giờ nói bản thân mình không có người che chở, Snell sẽ làm điều này tốt hơn đám người ở sở.Việc bảo vệ nhóc."-Khom người xuống tháo bao ra.

"Em xin lỗi!"-Con bé nói.

Snell cảm giác như có ai đó tiến đến, tháo những sợi xích cuốn chặt trái tim cô ra.

"Trả cô đấy, tôi không thèm!"-Rose nói.

Sợi cước chạy lại chỗ Nhật Hạ.

"Em xin lỗi, em đã lừa chị."-Con bé khóc ngày một lớn.Snell ôm nó vào lòng.

"Không sao.Không sao."-Bộ vest hoa ngồi xuống hôn vào tóc của Nhật Hạ, vuốt ve con bé.

Rose nhìn qua tòa nhà đối diện bắt chúng cái nhìn của Dương Vũ.Cô nháy mắt cười.

"Thật không thể tin nổi."-Cô thốt lên.

"Lời đồn chẳng bao giờ là sai."-Ông Lâm nói bằng giọng khàn khàn.

"Về gì cơ?"-Cậu Tường lên tiếng.

"Rose luôn làm tốt tất cả những việc được đề ra, có điều phải theo một kế hoạch cụ thể cơ.Kế hoạch đó chỉ của riêng cô ta.Nếu để ý những hoạt động của Rose ta sẽ thấy nó có tính trật tự rất riêng đấy."

"Vậy sao?"

"Cô vẫn chưa nghe về tiếng tăm của cô ta rồi Dương Vũ."-Ông Lâm quay qua đẩy gọng kính của mình.

"Hời, Rose được nhiều người biết đến lắm, vụ nào cô ta nhúng tay vào đều có quy mô toàn cầu và mang tính nghiêm trọng, ấy vậy mà luôn hoàn thành một cách lạ kì.Chỉ một mình cô ta thôi."-Tường hạ ống nhòm xuống.
" Dù sao cũng đã xong rồi.Anh và Lâm sẽ đi lấy xe, em đợi ở đây nhé! Chúng ta sẽ gặp nhau ở phía cổng sau."- Anh ta đập vai Dương Vũ.
"Vâng."- Cô đáp.
Phía xe trợ lí của Snell.
Hàn không còn thở nữa, y bắn cậu ta một phát vào đầu khi sử dụng súng giảm thanh.Kể cả những kẻ không liên quan đi chăng nữa, vẫn thật thú vị để giết họ.
Flash, hắn đang ở đây, hắn nhìn thấy hai người đàn ông và một người phụ nữ ở khu đối diện nhà chính dãy trái.
30 phút trước y đã quay lại căn hộ của Dương Vũ, đồng lúc họ cũng chuẩn bị đến công trường. Hắn theo sau.
"Cậu cứ nằm ở đây, ngồi yên đấy và chờ."
Rồi bước chân chậm rãi phía toà nhà phụ.
" Rose đang nói gì đó với Snell thì phải."-Dương Vũ vẫn cầm ống nhòm theo dõi, cô lẩm bẩm một mình.

" Vậy nên hãy làm tốt công việc của mình."- Rose nói.-" Đừng bao giờ để nó lọt vào tay của con chó bạc ấy, người ở sở không giúp được gì nhiều đâu."
Snell ôm Nhật Hạ và nhìn Rose.Con bé đã ngủ từ khi nào không hay.
" Cô giết cô ta sao?"
" Suỵt!"- Rose đặt tay lên môi rồi cười nhan hiểm.-" Chúng biết được là tới lượt đầu cô đấy."
" Thật thú vị, khi cô là người làm chuyện đó."
" Có gì khiến cô ấn tượng sao?"
" Việc giết người yêu. Một kẻ tàn độc."- Snell thốt lên.
Rose không đáp, cô ta im lặng cười mỉm bí ẩn.
" Lâu quá đi."- Dương Vũ than thở.
" Lâu quá sao?"
" Đúng vậy!"- Cô vô thức quay sang mà chẳng màng đến việc người nào đó đã trả lời lại mình.
Một thanh niên cao 2m thân hình mỏng, cao lênh khênh, da trắng bệch cười với cô.
" Anh là ai...."-Chưa kịp nói tiếp thì hắn đã bắn một phát súng ra.
' Vút'- Viên đạn bay nhanh sượt qua má của Dương Vũ.Chiếc ống nhòm rơi ra.Cô lấy tay lên cạm lên vết xước kéo dài. Máu chảy.
" Một đặc vụ nhỉ?Lũ cặn bã vô dụng của xã hội."- Giọng nói châm biếm khi hắn nhìn thấy huy hiệu trên áo người đối diện.
" Anh là ai?"- Dương Vũ ngước mặt lên hỏi, cô định lấy khẩu súng trong áo mình nhắm vào kẻ đứng trong góc tối.Nhưng nó không có.Dương Vũ trở nên hoảng sợ, cô để nó trong hộc bàn làm việc của mình ở nhà rồi.
Hắn không đáp.Tiếng đế giày tây vang lên, đang tiến lại một gần.
Dương Vũ lùi lại cảnh giác.
"Hãy để kẻ coi mày quan trọng than khóc."-Hắn nói bằng giọng điên rồ.
" Than khóc?"
" Tao rất thích nhìn người khác đau khổ."- Hắn nhoẻn miệng cười.
Hắn bắn thêm một phát đạn nữa.Dương Vũ nhanh chân đẩy người sang một bên, quay lại và chạy về phía cầu nối dãy nhà chính.Nhìn là thấy cô không thể xử lí hắn được, ít nhất phải hai người.
Hắn nheo mắt rồi rượt theo.Cố gắng bắt lấy tay của Dương Vũ, y cắn răng.
Dương Vũ thở hồng hộc, gắng hết sức chạy tới khu của Rose, mặc kệ cho nơi này là một nơi xa lạ.
Dương Vũ dừng lại khi tới cố gắng điều hoà lại hơi thở, Rose và Snell nghe tiếng động quay  lại.
"Bằng."- Từ phía sau một viên đạn bay đến cắm thẳng vào vai Dương Vũ.
Máu bắn ra, cô mất thăng bằng ngã khuỵ người xuống, y đi bình thản từ đằng sau dùng tay súng đập thẳng vào gáy cô. Dương Vũ ngã xuống nằm sấp với mặt đất.
Rose thay đổi sắc thái khuôn mặt của mình, người cô ta run lên, nắm chặt bàn tay, đôi mắt xanh trở nên nguy hiểm.
Snell nheo mày quan sát tình hình.
" Flash mày đến muộn quá."- Rose nghiến răng nói, cô ta đứng lên xách lấy cái ghế.Y vẫn còn đắc thắng vì hạ được cô đặc vụ, hắn mải chú tâm vào không để ý một con quỷ đang tiến đến thay Chúa trời trừng phạt.
Khi Flash quay mặt lại để nhìn, Rose cầm chiếc ghế đập thẳng vào phía xương má trái của hắn.
" Gra.."- Hắn kêu lên ôm lấy, cây súng rơi ra từ tay, ngã người xuống.Đầu của hắn choáng váng, chất dịch trong người chảy ra.
Rose không quan tâm cảm nhận của con mồi mình thế nào.Chiếc ghế kiểu dáng đạo diễn dính máu bị ném qua một bên, quỷ đỏ nhìn xung quanh, nó nhìn thấy một thanh sắt xây dựng nằm trên mặt đất, với và cầm lấy thứ đó đâm thẳng vào họng của Flash khi y há hốc mồm vì bị tấn công bất ngờ.Máu tràn, các tia máu ở mắt hắn căng lên.  Snell  kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này, đồng tử cô giãn ra.
Flash đau đớn nói không lên lời, nó cắm thẳng xuyên qua lưng của hắn một cách cố định, nước da tái nhợt giờ nhuốm đỏ. Rose nắm chắc lôi hắn đi bằng một tay, Flash từ từ lết theo. Qủy đỏ dừng lại, cô ta cười, xoay ngang người tên 2m. Cô ta lấy chân đạp vai của hắn, làm cho cây sắt bị rút ra, y không thể nào kêu lên nổi nữa, rồi dùng nó đánh thật mạnh vào đầu của Flash.Hắn mất thăng bằng từ động bò rồi rớt xuống khỏi tòa nhà cao hai tầng, cơ thể Flash bị ghim vào móng cọc của khu vực xây bỏ dở.Những thanh thép xuyên qua người hắn, Flash chết chưa kịp nói một lời từ biệt  như hắn hằng mong muốn từ trước.

"That's the price you pay."-Cô ta nhìn cái xác, lẩm bẩm.

Qủy đỏ thả thanh sắt trong tay ra, lặng lẽ tiến lại chỗ Dương Vũ.Nó bế cô lên và bước đi.
Hiện tại.
Những đám mây nặng trĩu to lớn che khắp bầu trời.
Đó là một ngày thời tiết không đẹp tí nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top