2

Giám đốc bệnh viện tận tay xuống đón cô, nhưng trông có vẻ không được thân thiện và vui vẻ cho lắm. Thật khó hỏi thẳng ông.

"Cô sẽ không tưởng tượng được đâu, kẻ cô sắp gặp không phải là người , nó là một thứ còn đáng sợ hơn ác quỷ nữa.Cậu Vương gọi cho tôi, nghe cậu có vẻ lo lắng, cô là người mới sao?"-Ông ấy đẩy chiếc kính của mình lên, rồi cùng một nhân viên bệnh viện đi cùng cô đến căn phòng mà được cho là "Đặc biệt" ấy.

" À vâng, tôi là người mới!"-Đáp một cách lễ phép.Dương Vũ ôm mớ tài liệu kia muốn thòng cả lưng xuống rồi.

"Hừm, mấy tên cấp trên ấy sợ hãi đến nỗi đùn đẩy việc cho cấp dưới, à này Phong cậu cầm giúp cô ấy rồi chuẩn bị phòng cho họ, chỉ đơn giản thôi 2 cái ghế và một chiếc bàn, tí nhớ quay lại đón cô ấy nhé, còn cô và cô ta sẽ ngồi đối diện với nhau, thật tình căn phòng cô ta ở chúng tôi chưa dọn dẹp kịp, mới cách đây vài tiếng cô ta vừa cắt vào động mạch chủ của một người y tá khiến anh ta lăn đùng ra chết.Khốn thật không biết con nhỏ đó lấy đâu ra con dao lam ấy."-Ông vừa nói vừa ra lệnh cho cậu y tá theo sau.Da mặt xô vào nhau, chắc hẳn ông rất bận tâm về việc đó.-"Đây là người thứ 7 rồi, tại sao bệnh viện tôi phải chứa cô ta chứ.Chúng tôi chữa bệnh chứ đâu có nuôi quỷ?!"-Giọng đầy oán trách.-"Cô nên cẩn thận thì hơn!"-Ông quay sang dặn dò Dương Vũ.

"Vâng cám ơn ông."-Người y tá đi trước, anh ta mặc một bộ màu trắng, lạnh lẽo như cái bệnh viện này vậy.

"Chúng ta sẽ đợi ở đây, chắc sẽ mất khoảng một lúc lâu."-Ông nhìn chiếc đồng hồ của mình."Qua một dãy hành lang nữa là tới, tí nữa Phong quay lại cậu ấy dẫn cô đi, cô cứ yên tâm sẽ ổn thôi, đừng tin vào lời đồn của những tên tiền bối, giờ tôi có việc rồi tạm biệt cô ở đây."

Dương Vũ cúi chào vị giám đốc già, khi bóng hình ông  gần biến mất hòa vào màu trắng của những bức tường xung quanh thì cậu y tá tên Phong xuất hiện.Nước da của cậu ta làm Dương Vũ thấy sợ.Cậu ta cao hơn cô 1 cái đầu, di chuyển chẳng khác nào bộ xương, dưới mí mắt đỏ kè như người mất ngủ.

"Mời cô theo tôi!"-Ra hiệu cho cô, nhưng có vẻ giọng cậu ta khác một trời một vực với hình thức bên ngoài, nó ấm ,rất ấm.Dương Vũ đi theo ,một hồi sau cô dừng trước cửa một căn phòng, nó hình như được làm bằng sắt, Phong tiếp tục dẫn cô, xong cậu đưa tay chỉ vào bộ bàn ghế giữa phòng, có một bóng đèn trên đầu, mà kì lạ, ban ngày lại thời tiết mùa hè mà sao bên trong  đây vừa tối vừa lạnh.Dương Vũ ngồi vào ghế, tập tài liệu Phong đã để trên bàn sẵn cho cô, nhìn đối diện cô ,phía góc trái căn phòng là một cánh cửa nữa, nó cũng được làm bằng sắt sơn màu xám, hình như có thông với một căn phòng nữa.-"Mong cô đừng để mọi thứ sắc nhọn, hay đại loại như có thể gây thương tích trong tầm với của cô ta, ghế của cô ta tôi đã đặt sẵn cách 1,5m rồi,chỉ phòng thôi!"-Cậu ấy tỉ mỉ dặn dò Dương Vũ.-"Mọi hành động của cô và Rose đều sẽ được camera quan sát, cô yên tâm chúng tôi sẽ hỗ trợ kịp thời nhất có thể cho cô nếu cô gặp nguy hiểm!"-Phong nói xong,cậu đi qua cánh cửa trong góc phòng kia, tiếng cửa đóng làm Dương Vũ ớn da gà, may quá chiếc áo vest khoác ngoài luôn làm tốt nhiệm vụ.

Khoảng 5 phút sau, một người phụ nữ bước ra, cô ta mặc một bộ đồ màu xám, mái tóc trắng, có hình xăm bên hai cánh tay và đôi mắt xanh, tất tần tật những gì trong tài liệu ghi, hình ảnh chụp ở hồ sơ như được tái hiện lại trước mặt Dương Vũ.

Chắc đúng người rồi.

Quanh mặt cô ta là một cái rọ, Phong đặt cô ta ngồi xuống, tay còng, một chân bị xích cố định.

"Cô Vũ, nếu có bất kì điều gì, phía dưới bàn là một cái nút báo động, nó sẽ liên lạc trực tiếp với cảnh sát, tôi nghĩ nó giúp được cô."-Cậu nói xong lui ra ngoài.Dương Vũ gật đầu một cách hậu đậu.

Cánh cửa đã đóng lại, căn phòng giờ chỉ còn hai người.

Cô và cô ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Được thôi cô Rose, giờ chúng ta sẽ bắt đầu!"-Dương Vũ cúi gầm mặt xuống bàn như tránh ánh mắt sắc như cạnh của kẻ ngồi đối diện, cô nhìn vào bản cam kết và vô thẳng chủ đề.Trước khi nói, Dương Vũ đã tập thắng giọng một chút để trông có vẻ chuyên nghiệp hơn.

"Cô là người mới sao?"-Một giọng giễu cợt pha chút sự khàn, cô ta đang hỏi.Phong thái rất ung dung, tựa lưng vào ghế và nhếch mép.Cô thấy được một nửa người cô ta hiện ra do ánh đèn không thể chiếu hết.

"Chúng ta vào chủ đề chính được không?Cô Rose.."

"Tên cô là gì?"-Dương Vũ chưa kịp nói tiếp thành lời thì đã bị Rose chặn họng.Có vẻ như cô ta đang muốn đổi chủ đề thì phải.

"Cô Rose!Chúng ta..."

"Đã lâu lắm rồi mới có một cô gái đến nói chuyện với tôi đấy, tổ trưởng Vương anh ta toàn phái mấy tên đàn ông đến, cô biết không ,chúng sặc mùi thuốc lá và mùi bia ôm của đêm qua."-Rose nói một lèo, cô ta đổi tư thế , bắt chéo một chân và đưa tay bị còng giữ lấy đầu gối mình, hướng về phía Dương Vũ.

" Vâng thưa cô, tôi là người mới."

"Tên cô là gì?"Rose hỏi tiếp.

"Tôi là Dương Vũ."

"Hừm...cô đã bao giờ quan hệ tình dục chưa?"

"Cái gì?Quan hệ sao?"-Dương Vũ hơi bất ngờ, cô ta đang hỏi gì vậy, nó không có trong mục ghi chép.

"Đúng, có gì khiến cô bất ngờ lên thế?Đó là một thứ không thể thiếu đâu, nếu cô sống đủ lâu và hiểu."-Rose cười, nhưng không phải nụ cười mỉm như ban đầu.Nụ cười ấy có phần không được thân thiện cho lắm.

"Rose, tôi nghĩ.."-Dương Vũ trở nên nghiêm túc.

"Chúng quá nhút nhát, suy cho cùng là do sợ chết, chắc cũng chính vì vậy mà cô mới tới đây, bọn cấp trên hay chính phủ ấy chỉ biết đùn đẩy và bẫy, nhưng những cái bẫy của chúng chẳng sắc sảo gì cả."-Rose nhướn mày, theo một lẽ tự nhiên đáng ra  kết thúc là một câu hỏi.
Trông cô ta có vẻ hứng thú với việc chặn lời người khác, Dương Vũ bắt đầu cảm thấy căng thẳng.Cô đã chịu rất nhiều lần khó khăn khi thực nghiệm ở trường nhưng dù vậy cô vẫn vượt qua, cô cũng cảm giác rất tự tin, giờ thì nó bay hết đi rồi.-"Bọn chúng đã đọc cho tôi nghe nhiều tới nỗi tôi có thể thuộc cả dấu chấm được in trong đó."-Rose vẫn tiếp tục.

"Thực ra trong này đã thay đổi vài điều sau khi  cô giết Khang, tiền bối của tôi vì anh ta lỡ miệng mắng cô bằng những từ không hay lúc cô đòi thêm quyền lợi."-Dương Vũ nhìn vào tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn.Lấy hết dũng khí của một điều tra viên để nói.

"Vậy sao?Cho tôi xem đi!"-Rose tỏ ra bình tĩnh khi cô ta nghe xong những lời Dương Vũ nói.Chả có gì bất ngờ, việc cô giết tên Khang ấy càng khiến cô thích thú và vui vẻ hơn, dù gì một phần Rose cũng đã đoán trước được phía tổ chức sẽ xem xét điều kiện mới này cho dù nó vô lí hết sức.

Dương Vũ nghe vậy, kéo thẳng đứng tờ giấy đặt trên bàn ra.

"Gần hơn nữa'."-Rose nói bằng giọng điềm tĩnh.

"Nữa"-Dương Vũ rướn người.

"Gần hơn nữa!"-Cô lại tiếp tục rướn hết cỡ.

"Vũ à, cô nên đứng dậy và lại gần đây hơn, có như vậy tôi mới có thể đọc được."

Dương Vũ khững người lại, cô đang suy nghĩ, một chút phân vân.Nếu lại gần cô có thể bị tấn công bất cứ khi nào.Nên làm gì?Đến gần?Hay gọi sự giúp đỡ, nhưng có hơi quá không?Cô đã là  một đặc vụ rồi, tại sao cô lại yếu đuối thế.Vũ đứng lên, bước đi có hơi ngần ngại.Rose nở một nụ cười mỉm khi thấy thế.

"Đứng bên cạnh tôi !"-Rose dùng sắc mặt lạnh đùa giỡn ra hiệu cho Dương Vũ đứng sang bên phải.Giọng nói đó, nghe rất có tính dẫn dụ.

Dương Vũ cầm tờ giấy, đứng bên cạnh Rose, không còn là 1,5 m nữa mà là 20 cm.Rút ngắn một cách choáng ngợp.Cô đưa vào tay bị còng của Rose, cúi  cổ xuống ngang tầm mặt cô ta.Rose hít một hơi thật sâu, như một kẻ nghiện, thả lỏng và thư giãn." Mùi Daisy Eau So Fresh nhỉ?"-Rose hỏi.Dương Vũ định lấy tay sờ lên cổ thì bị chụp lại.Tờ giấy rớt xuống."Để yên nào!"Rose tiếp tục hít sâu một hơi nữa.Dương Vũ không thể cử động được,cô bị giữ lại,quá  yếu để kéo tay mình ra khỏi.

Giờ Dương Vũ đang bị mắc kẹt,mắc kẹt bởi một kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top