18
Dương Vũ ngồi bất động bên cạnh giường của anh Tân. Rose vẫn đứng ngay bên cạnh cô.
"Kẻ nào có thể gây nên việc này cơ chứ? Súng gắn giảm thanh cơ đấy."-Cậu Tường tức giận lên tiếng, cậu đá chân vào bức tường bên cạnh.
Ông Lâm tựa người vào tường, cúi mặt rồi dùng tay day day trán của mình.
"Em sẽ xuất viện."-Dương Vũ nói.
"Cái gì em?Trong tình trạng bản thân mình không tốt sao?"-Cậu Tường quay phắt người lại gắt lên.
"Em không thể chịu nổi nữa, em phải làm gì đó."-Dương Vũ tỏ ra khó chịu cô đứng lên.-"Em sẽ đi thay đồ, anh giúp em làm thủ tục đi, ít ra em còn thấy bản thân mình còn có thể giúp được gì."-Dương Vũ bỏ về phòng, Rose theo cùng.
Tường nhìn theo bất lực.Cậu nghiến răng nói.
"Anh sao lúc nào cũng tỏ ra bình thản như vậy?"
"Em cứ càng làm quá lên thì sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì đâu."-Ông Lâm đáp.
Cậu Tường ngồi xuống nắm chặt tay để khiến bản thân mình có thể trở nên bình tĩnh hơn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhật Hạ đang cố lăn lộn trong xe.Nó đang cố gắng chà sát tay vào nhau để thoát khỏi sợi dây thừng buộc chặt mình.
"Nằm yên đi!"-Một tên kính đen quay mặt lại cảnh báo.
Nhật Hạ nhìn hắn như van xin.Nhưng có lẽ tấm kính đen của hắn đã khiến cho hắn bỏ qua vài thứ trong tầm mắt, y quay người lên khoanh tay.
Có khoảng 3 tên trong xe, hai tên ngồi băng giữa và một tên lái xe.Chiếc xe vẫn chuyển động.Hình Cáo Bạc có ở mọi nơi điều đó càng làm Nhật Hạ sợ hãi. Ánh mắt của tên đầu trọc đang nhìn chằm chằm con bé.
Không có gì có thể giúp con bé thoát ra.Thật vô vọng.
Bất chợt gấp phanh xe vang lên, tên lái xe gục người xuống vô lăng làm còi xe kêu inh ỏi, theo quán tính ai cũng bổ nhào về phía trước.
Có tiếng gì đó phát ra nhưng rất nhỏ,Nhật Hạ đang cố gắng tập trung lắng nghe.
"Vút."- Thứ đó đang cạ sát vào không khí, nó nóng lên, xoáy mạnh xuyên qua kính xe bay thẳng vào đầu khiến kẻ nhắc nhở kêu một tiếng, máu hắn bắn ra rồi ngã xuống.Tên ngồi bên cạnh bất ngờ chưa kịp quay qua thì viên đạn đã cắm thẳng vào xương mặt.Cả ba tên đều chết mà không có kháng cự lại.
Nhật Hạ càng sợ hơn, em ấy khóc lớn.
Một lúc sau có tiếng chân, y rất bình tĩnh, sau lưng y mang một chiếc hộp chữ nhật dài.Từ tốn mở cửa ghế tài đẩy xác tên áo đen sang một bên, chiếc xe nhún xuống một chút.Tiếng còi chấm dứt, Nhật Hạ không quan sát được, con bé bị ghế ngồi phía trước chắn.Vẫn cố gắng đưa tai cẩn thận lắng nghe từng tiếng động phát ra xung quanh.
Tiếng chân di chuyển một lần nữa, y tiến lại cánh cửa bên hông xe và kéo mạnh nó ra.Y bước lên xe toàn thân mình là màu đen, bịt kín mít, đội mũ len đỏ đô, đeo mắt kính, đẩy hai cái xác kia qua một bên rồi rướn người ngó vào chỗ Nhật Hạ.
Con bé đáp lại bằng một ánh mắt sững sờ.-'Hắn ta sẽ giết mình sao?'-Nhóc nghĩ.
Rồi y loay hoay tìm cần gập băng ghế lại.Sau đó, y dùng tay nhẹ nhàng kéo thả trói chân cho Nhật Hạ.Tiếng điện thoại vang lên, y nghe máy.
" Alo"-Là giọng của một người phụ nữ.Nhật Hạ vẫn đang cảnh giác cao độ.-"Chị có việc, đợi chị nhé sẽ không lâu đâu, tất nhiên, nhớ rồi sẽ mua cho em,vậy nha."-Cô tháo kính ra kẹp bên túi áo khoác.Đó là một đôi mắt xanh, y là người ngoại quốc.
"Đừng sợ hãi."-Nhưng tông giọng thay đổi, mặt cô ta trở nên nghiêm túc hơn.
Nhật Hạ không đáp, con bé vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Được rồi nhóc."-Y nói sau khi tháo trói xong cho con bé.Có vẻ cô ta không phải người xấu.
Nhật Hạ ngồi dậy, con bé vẫn dõi theo hành động của người đó.
"Xuống xe thôi nào."-Cô ta lên tiếng, có vẻ không nói tốt tiếng bản xứ cho lắm.Nhật Hạ theo lời dẫn.
Con bé nhận ra nó đang ở trên một con đường hai bên toàn cây dầu, là đường dẫn ra khu ngoại ô thành phố, nó từng đi cùng Snell vài lần.
"Xe của tôi phía trên kia, sẽ mất nhiều thời gian để đi bộ lên đó."-Cô ta chỉ hướng phía trên bên phải.-"Chỉ cần băng qua con dốc nhiều cây này một chút là được."
Cô ta kéo bịt mặt xuống và nhìn Nhật Hạ.Trông không được thân thiện cho lắm.
Y chuẩn bị bước đi.
"Còn...còn bọn họ."-Nhật Hạ nói bằng giọng run run, tay chỉ vào chiếc xe.
Cô ta quay nửa người nhìn Nhật Hạ, ánh mắt lạnh lùng.
"Cảnh sát sẽ lại quy đây là một vụ giải quyết giữa các nhóm xã hội đen, nhìn logo trên xe là có thể hiểu, họ không rảnh mà lao đầu vào nguy hiểm đâu.Quy cho cùng đều là một lũ yếu đuối."-Y bước đi.
Nhật Hạ gật đầu chạy theo sau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tôi xử lí xong rồi."- Helena nhấc máy lên gọi điện khi nhìn sang thấy Nhật Hạ đã chìm trong giấc ngủ, khóe mắt của em ấy sưng lên đỏ.
"Thật thú vị khi tôi đã lường trước chuyện này."-Rose lấy ra trong mình một chiếc điện thoại, cô ta đang đứng ngoài phòng Dương Vũ khi cô đang tập trung vào việc thay đồ.
"Đó chỉ là việc đơn giản."-Helena trở nên lãnh đạm.
"Cô cũng thấy đó, tôi luôn có kế hoạch dự phòng mà."
"Cô đã nhìn thấy chúng sao?"-Helena vừa lái xe vừa hỏi.
"Có hai tên đứng ở sảnh bệnh viện, chúng có huy hiệu của con chó bạc trên vai đó là biểu tượng đã quá quen thuộc rồi. Chở cô bé đến sở cảnh sát, dặn nó không được mở miệng về cô."-Rose nhoẻn miệng cười, cô đang nhìn ra cửa kính trước mặt và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố chiều tà.
"Vâng tôi hiểu rồi."-Helena cúp máy.
Rose cười nhẹ nhàng cất chiếc điện thoại vào túi áo vest bên trái.Nó không phải là của Dương Vũ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dương Vũ nghe nói cảnh sát đã tìm thấy Nhật Hạ, con bé đang ở sở gần nhất.Cô hoảng hốt chạy.
Vừa đến nơi đã thấy Nhật Hạ ngồi ở ghế đung đưa chân nhấm nháp một cây kem.
"Em ổn không?"-Dương Vũ chạy lại, Nhật Hạ vì vậy mà ngước lên.
"Hà hà."-Con bé cười tươi.
"Em không sao đúng không?"-Dương Vũ cầm lấy vai con bé, cô tì người xuống ngang tầm nheo mày vì đau.Điều đó làm vết thương của cô ra nhiều máu hơn nhưng giờ không quan trọng nữa.
Rose trở vào trao đổi với một viên cảnh sát.
"Anh tìm thấy con bé sao?"
"Không, con bé bước vào đây và nói với chúng tôi rằng nó bị lạc."-Viên cảnh sát nhún vai đáp.
"Vậy cảm ơn anh nhiều."-Rose chào cậu ta.
"Em làm chị lo lắng lắm đấy, anh Tân bị bắn còn cậu Trương thì đã chết, sao em có thể nguyên vẹn được như vậy?"-Dương Vũ tỏ ra thắc mắc.
Nhật Hạ dừng lại, con bé dùng đôi mắt hồn nhiên nhìn.
"Anh Tân đã đỡ cho em, anh bảo em hãy chạy đi, bọn em có lên tầng thượng của bệnh viện vì em cần thay đổi không khí, xin lỗi chị, vì em đã phạm lỗi, nhưng thật kì lạ khi khu vực phòng chị ở trở lên đều vắng người.Cáo Bạc chắc hẳn đã nhúng tay vào chuyện này."-Nhật Hạ thay đổi thái độ.
"Bọn chúng có súng, em không thể dễ dàng trốn thoát thế được."-Dương Vũ cau mày.-"Cho dù Tân có đỡ cho em."
"Chỉ có hai tên thôi, không như chị nghĩ đâu."-Nhật Hạ trấn an Dương Vũ.-"Em dù gì cũng đã quen với việc này rồi."-Nhật Hạ bình thản lạ thường, con bé bỏ que kem vào thùng rác bên cạnh.
"Dương Vũ,em có thể ôm chị được không?"-Con bé dang tay ra.
"Được chứ!"-Cô nhận lấy con bé vào lòng.
Có một điều rất kì lạ, về cái ôm của Dương Vũ nó ấm áp đến lạ thường, đó là một cô gái trong sạch, không vướng bận những thứ bẩn thỉu của trần gian.Dương Vũ là người bình thường, nhưng trong khi xung quanh ai cũng đặc biệt, cô lại trở nên có sức cuốn hút. Rose nhìn hai người họ, cô cảm thấy có đôi chút đố kị.
Chắc là ghen phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top