17

"Trong hai vụ cô là người gây ra vụ nào?"-Dương Vũ lặp lại câu hỏi một lần nữa,một cách nghiêm túc.

Rose thả  tay đang nắm Dương Vũ ra, cô ta mất hứng ngước lên trần bệnh viện để lảng tránh.

"Rose?"-Dương Vũ nhấn giọng thêm một lần nữa.

Rose không nói, cô ta đứng dậy quay lưng bước đi, tiếng đế giày chạm vào nền nhà bệnh viện trông rất ma mị.

"Có một câu nói làm tôi thấy rất thích thú: mày có thể là một vị vua hay một kẻ quét rác, nhưng tất cả loài người đều khiêu vũ với tử thần.-Robert Alton Harris."-Rose dừng chân nhưng không quay lại.-"Vì thế nên họ chết thôi."-Cô ta vô cảm dửng dưng đáp.

Dương Vũ trừng mắt mím môi nhìn tấm lưng Rose.

"Đừng bao giờ đưa ra cho mình cái quyền hạn có thể tra khảo người khác như vậy Vũ à."- Giọng nói lạnh lùng. Rose hơi nghiêng mặt.

"Tôi sẽ thấy rất xấu hổ khi cô nói lí do mình giết họ là vì tôi."-Dương Vũ nắm chặt tay mình.

"Không ai làm một việc gì mang tính quan trọng để trở nên vô nghĩa có thứ thôi thúc họ lớn hơn những gì cô đang nghĩ,lí do đó chỉ là để biện minh cho bản thân tôi, nó xứng đáng được bày tỏ ra hơn hàng triệu lời nói dối tương tự."-Rose quay lại mỉm cười, điều đó càng khiến Dương Vũ khó chịu.Cô có cảm giác mình như đang bị trêu chọc vậy.

Rose chưa bao giờ có cảm xúc thật với bất cứ ai.Trên đời này những con người xuất hiện trong cuộc đời cô ta chỉ đơn giản là những món đồ chơi đầy màu sắc  đẹp đẽ đến đâu cũng chỉ để đập phá, nghiền nát, xé vụn và vứt đi khi đã chán ngấy.

"Rose cô là kẻ nhẫn tâm vậy sao?"-Dương Vũ cắn răng.

"Nếu như em hỏi câu này thì em không biết đến Rose Houston rồi.Cô ta không đơn giản như em nghĩ đâu."-Rose tiến lại vuốt lấy mái tóc của Dương Vũ.

Dương Vũ cố để mắt mình không chạm phải ánh mặt quỷ dữ của cô ta.Thứ giả tạo đó đang muốn điều gì gây đặc biệt hơn.Cô ta bất giác chụp lấy đầu của Dương Vũ úp mặt cô lại rồi ấn mạnh xuống gối.

Dương Vũ trong tình trạng bệnh tình quá yếu để chống cự lại.

Rose vừa nhấn đầu Dương Vũ vào vừa cười.

"Hahahahahahaha. Vũ à, nếu nói chuyện với tôi, mình bắt đầu một chủ đề nhẹ nhàng hơn được không?"-Cô ta nhoẻn miệng cười gương mặt bây giờ trông rất kinh dị, nếu một người họa sĩ ở đây, anh ấy sẽ không phác họa một con người mà  là một con quỷ trên bảng vẽ với màu đỏ và đen hòa trộn lại với nhau. Rose trở nên lãnh đạm hẳn.

Dương Vũ chống hai tay, vùng vằng, cô quá ngộp thở, cô cần hỗ trợ.Dương Vũ khua tay lên chiếc bàn bên cạnh với lấy được chiếc cốc.Cầm chắc nó vung tay thật mạnh vào mặt Rose.

Nhưng Rose đoán được,cô ta dùng một tay còn lại bắt lấy cái li thủy tinh, vứt nó sang một góc phòng, cũng đồng thời thả bàn tay độc ác kia ra.

"Choang."-Tiếng ly vỡ.

Dương Vũ mệt mỏi nằm yên lạ thường, đầu tóc cô trở nên bù xù sau tình huống kinh hoàng vừa rồi, chỉ cần thêm một chút nữa thôi cô sẽ chết mất.

Rose ngồi sang bên cạnh cầm tay Dương Vũ áp vào má mình.Người cô ta lạnh cóng, Dương Vũ có cảm giác như vừa chạm vào một tảng băng. Rose làm hành động đó rất nhẹ nhàng.Nhân lúc đó, Dương Vũ cong bàn tay lên cố gắng dùng ngón tay của mình cào lên mặt Rose. Nhưng thay vì cô ta bị kích động, cô ta lại để yên cho Dương Vũ thực hiện điều đó.

"Thật tuyệt đẹp!"-Cô ta thốt lên, hơi thở như người lên cơn động dục.Rồi đặt nụ hôn trên mu bàn tay của Dương Vũ.

"Hãy nghe lời được không?Đừng trở nên bốc đồng giống Circle, đừng trở thành kẻ ra lệnh cho tôi, Rose chỉ muốn một Dương Vũ bình thường đối xử tốt với cô ta thôi."-Rose hạ người xuống thì thầm vào tai của Dương Vũ, đồng thời đan tay cả hai vào nhau.

Dương Vũ im lặng, cô trở nên trầm ngâm.

"Tôi..tôi xin lỗi!"-Tiếng Vũ nhỏ bé phát ra.-"Tôi xin lỗi vì đã khiến cô bị tổn thương."-Dương Vũ cảm thấy cay trên khóe mắt,cô sợ hãi và cảm giác tội lỗi.Dương Vũ khóc, khóc vì thấy sợ nhiều hơn, cô không biết khi nào mình sẽ chết nếu cứ ở cùng người nguy hiểm như Rose.

Cô là con gái và con gái có quyền được yếu đuối.

"Oh, Mon Amour "(Ôi tình yêu của tôi)-Rose nói bằng ngữ điệu của người Pháp.-"Pourquoi tu pleures?(Sao em lại khóc chứ?)-Cô ôm lấy Dương Vũ.

Dương Vũ tự nhiên khóc to hơn. Rose có cảm giác cô đang bị ai đó ăn vạ.

"Nói nữa đi."-Dương Vũ kêu lên.

"Nói gì cơ?"

"Tiếng Pháp, cô nói nữa đi."

"Es-tu folle?"(Cô bị điên à?)-Rose buông Dương Vũ ra.

"Nó là gì vậy?"-Dương Vũ ngừng khóc.

"Em không cần phải hiểu đâu."-Rose xua tay.

"Rose cô gốc Anh mà, đâu phải người Pháp, sao có thể phát âm hay quá vậy?'-Dương Vũ xoay người mình lại, cô thay đổi thái độ vì một phần cô cảm thấy được an ủi.

"À tôi có vài người bạn là người Pháp, họ có bày cho tôi một chút về ngữ pháp và cách nhấn nhá khi phát âm."-Rose trả lời.

"Lại không phải là nói dối đấy chứ?"-Dương Vũ tỏ ra nghi ngờ.

"Không hề"-Rose lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt Dương Vũ.-"Theo cách suy nghĩ của tôi, việc sử dụng một ngoại ngữ khác khi bộc lộ cảm xúc nó sẽ dễ nghe và thú vị hơn."

"Thì ra là vậy."-Dương Vũ tỏ ra thích thú, cô đang cố gắng thay đổi tình hình, từ tiêu cực chuyển hướng tích cực.Dương Vũ nhận thấy cô làm việc này rất giỏi.

Anh Tân mở cửa ra, anh quan sát sự lộn xộn của căn phòng, có mảnh vỡ của ly ở góc phòng.Nhưng trông sắc mặt của anh không ổn cho lắm.Sự chú ý của hai người đến viên cảnh sát, khi anh ta bước vô,rồi bất chợt ngã úp mặt xuống, sau tấm áo cảnh sát tối màu là vết máu lan rộng.Tân, anh ta bị bắn.

Dương Vũ vội vàng kéo dây truyền nước ra hoảng hốt lao xuống bên cạnh viên cảnh sát.

"Anh Tân,anh Tân."-Cô lay lay người.

Rose đứng dậy đi ra mở rộng cánh cửa nhìn bên ngoài.Xác của cậu đặc vụ đang ngồi tựa lên bức tường cùng phía.

Khu phòng của Dương Vũ quá vắng lại ở góc trong cùng nên các y bác sĩ và bệnh nhân không qua lại nhiều, rất dễ dàng để xử lí họ và bắt cóc Nhật Hạ.

"Nhật Hạ biến mất rồi!"-Rose thông báo.

"Tất cả đều là lỗi của tôi nhưng giờ chúng ta phải gọi bác sĩ trước đã, hơi thở của anh ấy yếu quá."-Dương Vũ nói với Rose, cô tỏ ra rất thất vọng với chính mình.

"Cứ làm theo như em nói."-Cô ta gật đầu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhật Hạ tỉnh dậy, con bé đang ở sau trong chiếc xe bảy chỗ, bọn họ dành hẳn một băng ghế cho em.Nhưng con bé bị trói chặt và không thể giãy dụa được.

Nó đang quan sát. Là người của Cáo Bạc, logo trong xe đã thông báo cho Nhật Hạ về tình hình sắp xảy ra trong chốc lát.

Chiếc xe đang lăn bánh và di chuyển đều đặn.Nhật Hạ co mình lại vì sợ hãi, em ấy khóc.

"Cứu em với Snell!"-Một tiếng kêu trong vô vọng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top