16

Rose trở nên lạnh lùng hơn khi đứng ở hành lang bệnh viện, trước cửa phòng bệnh của Dương Vũ.

Dương Vũ bị đâm nhưng con dao có độc,vậy tên đàn ông đó là người của ai?
Tường và Lâm cùng nhóc Nhật Hạ đã ở đây, họ đang trong phòng bệnh trông lo lắng.
Rose nhìn vào tấm kính, nhìn vào Dương Vũ. Cô đang suy nghĩ, kẻ nào có thể làm được chuyện đó chứ?Đưa tay lên kéo sống mũi của mình.Nhưng rồi nó đó xuất hiện trong đầu cô rất rõ ràng:"Circle!"
Thật thú vị khi có cô ta tham gia vào chuyện này. Rose đứng thẳng người lên, cô ta rời khỏi bệnh viện và tìm kẻ chơi bẩn đấy.
" Alo, có việc rồi để vui chơi rồi."- Rose cầm điện thoại Dương Vũ, cô gọi cho một người.
----------------------------------------------
" Thật vui khi chị đi tìm em đấy!"- Circle ngồi đối diện Rose xung quanh có 5 kẻ mặc áo đen theo cùng cô ta ở nơi gặp mặt. Bọn họ đều trông rất nguy hiểm.
" Ừ cũng rất vui."- Rose đáp lại nhưng thiện cảm không nhiều trong lời nói.
" Chị tìm đến đây chắc hẳn có lí do."- Circle tỏ ra thân thiện vui vẻ.
" Một tên bắn tỉa, một tên tầm gần. Cô giải thích sao về việc này?"- Rose bắt chéo chân của mình. Cô ra vẻ khó chịu với Circle.
Cô ta dừng việc hút thuốc.Trông mặt mất hứng hẳn đi.
" Chỉ là về chuyện đó?"
" Circle à, cô đã khiến tôi tức giận rồi."- Rose nói bằng giọng điềm tĩnh.
" Vậy thì sao cơ chứ?"
" Tôi mà tức giận thì chắc chắn sẽ bị phạt."
" Chị có dám làm hay không?Hãy tận hưởng đi, chúng ta đang ở trên cao, tầng thượng này thật đẹp phải không, vì đây là nơi chị lựa chọn để gặp em.Chị cũng đừng nên bệnh hoạn như vậy."
Rose không ngờ việc dụ Circle ra đây dễ đến như thế.Cô đang gấp Origami bằng giấy ăn, ra vẻ thờ ơ với lời nói của Circle.
Đó là một bông hoa hồng.
" Cô là một bông hoa hồng."- Rose giơ nó lên.-" Nhưng là một bông hoa nhàu nát vì máu."- Cô đứng lên đi tới cạnh Circle thả nhẹ vào li rượu vang trước mặt cô ta.
Từ phía toà nhà bên kia, y đã lên nòng súng, từ từ bóp cò. Một tiếng " vút " phát ra, viên đạn bay qua cửa kính thẳng vào đầu một trong số những tên áo đen.Y gạt đạn, tiếp tục một tên, một tên nữa.
Circle không hiểu tình hình gì, cô ta đứng lên. Chưa kịp phản ứng thì đã bị Rose dùng cước siết cổ lại.
" Suỵt"- Circle vùng vẫy như bị đuối nước.-" Đây là một nơi đẹp mà đối với tôi nơi nào đẹp thì nơi đó rất lí tưởng để giết người."-Cô ta kháng cự không nổi dần dần mất đi ý thức.
Từ từ con mồi yếu đi, hai tay cô ta buông thõng xuống. Rose đỡ lấy, mím chặt môi mình, để cho cô ta chẳng còn có một cơ hội nào nữa để sống. Rose để nguyên sợi dây cước ở cổ, tỉ mỉ buộc vào tay nắm cửa phòng ăn.

Bản nhạc Violin concertor in a minor BWV 1041 của Bach vẫn vang lên.

Rose đứng thẳng người thở phù nhẹ nhõm, hít một hơi ngước mặt nhìn trần nhà thưởng thức giai điệu của tiếng đàn phát ra trong căn phòng máu me.
Một lúc sau người của K.Y đến đón Circle thì phát hiện người đứng đầu tổ chức đã chết.Họ nhìn thấy sợi cước và đã đôi phần đoán được là ai.
----------------------------------------------
" Này Hiền, cậu có thể cho tớ xin một chút đạn và súng không?"- Snell đứng trong buồng điện thoại với người đầy máu.
" Cậu đã làm điều đó sao?"- Giọng nói bên đầu dây tỏ vẻ bất ngờ.

"Gì cơ?"-Snell nói như người hết hơi.

"Giết Circle?"

"Cái gì?Circle?"-Snell bất ngờ.-"Có chuyện gì vậy?"

"Circle chết rồi, họ tìm thấy sợi dây cước bên xác cô ta, vài viên súng tỉa trên đầu mấy tên cảnh vệ, john giúp cậu đúng không?Người của tổ chức đang tìm cậu, không phải là truy sát, bây giờ cậu là người đứng đầu Snell à, cậu đúng là quá mạo hiểm, nhưng đã thành công rồi."

Snell nghe vậy cô bỗng thả rơi ống nghe điện thoại xuống.

"Circle chết rồi sao?"-Sợi dây cước vẫn chưa hoan hồn lại.

"Alo, alo Snell..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rose đang ngồi ăn kem tại một quán tạp hóa gần hiện trường.

Đó là sở thích của cô sau khi giết người.Vị cây kem rất lạ sau khi cô làm hành động dơ bẩn ấy.

Cô thích vani, nó làm cô có cảm giác được thư giãn.Nhưng giờ Rose có đôi phần nhớ Dương Vũ, cô muốn được ôm.Cái ôm của Dương Vũ như là gia vị quan trọng nêm nếm cuộc đời buồn tẻ của cô.

Cô cầm điện thoại lên xóa lịch sử cuộc gọi đồng thời coi những thứ hay ho trong máy Dương Vũ.Đặc vụ trẻ có rất nhiều ảnh, ảnh chụp mình, chụp cảnh, động vật.Nó ghi lại rất nhiều khoảng khắc tốt đẹp Dương Vũ muốn lưu giữ.

"Mừng sinh nhật anh 28 tuổi?"-Rose dừng lại một tấm hình, nó của 8 tháng trước thì phải.Dương Vũ cười rất tươi cô đang hôn má anh chàng đó, cùng với một lời nhắn.' Anh đi nhớ về sớm.'-Họ chụp ảnh khi mặc đồ leo núi, có tuyết và trông rất ấm áp.-'Dương Vũ có người yêu rồi sao?Nhưng chẳng phải mình là nụ hôn đầu của cô ấy?'-Rose suy nghĩ.

"Là đặc vụ Hà, cậu ta là Hà."-Rose thốt lên một mình.-"Tên đặc vụ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được đề ra?Hắn có em gái sao?"-Cô nhớ ra tên của người đồng nghiệp cũ.

Rose từng nghe cậu ta nhắc đến khi công tác tại Nga, lúc đó họ đang ở quầy lưu niệm.

"Con bé sẽ thích cái này cho mà xem."-Cậu nhìn những con búp bê Matryoshka đầy màu sắc.

"Ai cơ?"-Rose hỏi.

"Em gái tôi."-Cậu ta nhắc đến con bé và mỉm cười tươi.

"Thì ra là vậy."-Rose lên tiếng sau khi cô lội ngược dòng kí ức.-"Em trông rất đẹp trong từng khung hình."-Cô lướt những tấm ảnh và đắm chìm vào nó.

Dương Vũ làm Rose say rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dương Vũ mở mắt ra thì nhận thấy mình đã ở ngay bệnh viện rồi.Cô bắt đầu cảm thấy ngán khi lúc nào tỉnh dậy cũng nằm ở đây.Có một vết thương trên bụng, Dương Vũ chạm vào nó rồi cố gắng ngồi dậy.

"Chị tỉnh rồi!"-Nhật Hạ kêu lên.

" Ờ ờ."-Dương Vũ gật gật đầu."Em ở đây suốt nãy giờ sao?"-Dương Vũ hỏi.

"Có hai người,người tên Tường, người còn lại là Lâm, yêu cầu em ở đây cùng chị cho an toàn, họ đã bố trí một anh cảnh sát và đặc vụ đứng phía ngoài cửa phòng."-Nhật Hạ chỉ ra, Dương Vũ nhìn theo.

"À chị hiểu rồi."-Thuốc tê lại hết tác dụng, Dương Vũ méo mặt lại vì đau.-"Nhưng Rose đâu?"

"Em không biết chị ấy đi đâu rồi, từ khi chị được chuyển từ khu cấp cứu lên, Rose không vào phòng."-Nhật Hạ nằm dài trên ghế salon.

"Không vào sao?"

"Đúng vậy ạ, chị ấy đứng một lúc ngay cửa rồi biến mất."

Dương Vũ có cảm giác Rose vừa làm điều gì xấu.Cô nheo mày lại tìm chiếc điện thoại, nhưng không thấy.

"Điện thoại, điện thoại chị đâu rồi?"-Dương Vũ mất bình tĩnh hỏi Nhật Hạ.

"Điện thoại chị sao?Em không biết.Nó không có ở đó hả chị?"

"Nó ở đây nè!"-Rose mở cửa đi vào.Cô ta nháy mắt cười với Dương Vũ.-"Làm gì trông em lo lắng thế."-Trêu cô.

Dương Vũ chụp lấy điện thoại.

"May quá mày chưa bị mất."-Dương Vũ ôm lấy.

"Chị có vẻ trân trọng nó."-Nhật Hạ lên tiếng.

"Anh chị đã thưởng nó ngay khi chị vừa mới đậu tốt nghiệp."-Dương Vũ mỉm cười ấm áp.

Bỗng chuông điện thoại vang lên.Dương Vũ nhấc máy.

"Alo?"

"Em tỉnh rồi sao, em làm anh lo quá trời."-Tường lên tiếng.

"Có chuyện gì sao anh?"

"À một vài...."-Tường ngừng lại:"Tên quân nhân chết rồi.Hắn ta bị giết bằng cước. Snell chắc hẳn đã làm việc này, xác của hắn bị treo lên trong hẻm nó khá tối và khó phát hiện, chỉ khi máu của hắn rơi xuống trúng người dân qua đường họ mới thông báo cho cảnh sát.Cổ hắn gần đứt lìa rồi đây này."-Cậu thuật lại.

"Chết rồi sao? Thật không thể tin được."

"Anh nghe nói gần đây vừa có vụ kết hợp bắn tỉa với tầm gần, nạn nhân cũng bị siết bằng cước, là Circle, cô ta chết rồi, nội gián báo lại với anh là tổ chức đang tìm Snell để giao nhiệm vụ quản lí, cô ta đã đánh bại được kẻ cầm đầu và giờ thì có quyền hành trong tay."

"Sao em mới tỉnh dậy thôi mà toàn tin kịch tính thế?Chắc hôm sau không dám ngủ quá."-Dương Vũ méo miệng cười. Rose ngồi bên cạnh lắng nghe tỉ mỉ.

"Hãy thông báo với anh nếu có chuyện xảy ra được chứ?"

"Vâng, em hiểu rồi."-Dương Vũ cúp máy nhìn Rose. Cô thấy lấp ló sau tà áo vest là một vết máu còn mới,có gì đó không ổn.

"Anh Tân!"-Dương Vũ gọi viên cảnh sát ở ngoài.Tân đi vào.-"Nhật Hạ, em đứng bên ngoài cùng với Tân và cậu đặc vụ một lát nhé, nhớ không được di chuyển đấy.'-Dương Vũ dặn dò, Nhật Hạ gật đầu đứng lên. Rose nheo mắt nghi ngờ.

Ngay khi cánh cửa được đóng lại.Dương Vũ quay sang bên Rose.

"Một trong hai vụ cô là người gây nên vụ nào?"
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top