14

Dương Vũ đứng trước gương nhìn khuôn mặt bầm tím của mình.
" Thôi xong tôi!"- Cô thốt lên một cách ngỡ ngàng.
Dương Vũ tức giận cầm theo bông băng tiến ra bàn ăn.Chỉ vào kẻ đang bận rộn trong bếp từ lúc thức dậy kia.
" Rose, tôi bắt đền cô!"
Cô ta đang đảo thức ăn và làmviệc đó một cách điêu luyện như những người đầu bếp chuyên nghiệp lâu năm.Rose không đáp.
" Cái mặt tôi bây giờ mà đi ra ngoài chắc người ta sợ đến xa lánh quá !"- Dương Vũ xoa xoa những vết tím.
Rose tắt bếp. Cô ta luồn tay ra đằng sau tháo tạp dề quay người về phía Dương Vũ, tựa vào thành bếp, mỉm cười.
"Em vẫn xinh đẹp đấy thây."- Rose nói bằng giọng bình thản.

Dương Vũ hít một hơi chuẩn bị tinh thần xả giận thì chuông cửa vang lên.

"Vâng ra đây!"-Cô bước chân nặng nề tiến ra.

Cánh cửa được mở.

"Chào cô,Dương Vũ!Tôi có mang túi đồ cho cô."-Cậu Tường vui vẻ bước vào.

"Chào!"-Ông Lâm tay cầm tờ báo ngước lên.

"À vâng hai người tới."-Dương Vũ bỗng nhỏ nhẹ lạ kì.

"Ôi Vũ, mặt cô sao thế này?"-Tường thả cặp xuống dùng hai tay ôm mặt Dương Vũ.

"Đau đau!"-Cô đập vào tay kẻ đối diện.

"Bị đánh ghen sao?Gây gổ với ai?Lúc ở nhà hàng đối diện khách sạn hôm qua, sau khi em đánh nhau mặt em đâu có tệ đến thế này."

"Anh, nhẹ tay thôi."-Cậu Tường nghe vậy buông cô ra.

"Hahaha"- ông Lâm đứng phía sau cười thành tiếng.

"Hai người tới đây sao?"-Rose từ bếp ngó đầu ra.

"Cô ta đánh em đúng không?Em còn sống sao Dương Vũ?"-Tường nắm lấy hai vai cô lay lay.

"Bỏ em ra được rồi đấy."-Cô rụt người lại.

Sau màn chào hỏi có hơi dài dòng, mọi người tụ lại bàn ăn.Dùng bữa ngon miệng rồi dọn dẹp và cùng đi thẳng vào vấn đề bàn bạc.

"Hắn xuất hiện ở đây, camera an ninh đã quay lại được vào hai giờ sáng ở khu phố B."-Tường ném lên bàn mấy tấm hình.

"Nhẹ tay thôi, tôi đau!"-Dương Vũ quay sang nói với Rose khi cô ta đang bôi thuốc lên mặt giúp cô.

"Này hai người có nghe tôi không đó!"-Tường tỏ ra mất kiên nhẫn.

"Chúng tôi vẫn đang nghe đây!"-Rose trả lời rất thản nhiên.

Cậu Tường thở dài nhìn sang bên phía ông Lâm, ông ấy vẫn đang chăm chú vào tờ báo mình mang theo.

"Đây nữa, về một vị khách thú vị, Snell!"-Tường đưa ra tiếp một bức ảnh chụp bộ vest hoa.

"Snell ?"-Dương Vũ hỏi.

"Đúng là cô ta, kẻ này nguy hiểm lắm, tuy có một quá khứ đầy máu me nhưng bằng cách nào đó cô ta đã lách được luật pháp.Lí do cô ta trở thành một vị khách, đó là việc Snell tấn công tên quân nhân chúng ta đang tìm kiếm ở trong một con hẻm gần đây.Các thám tử nghiệp dư đã chụp được một vài bức hình về họ.Cũng một phần tên quân nhân đó là người của K.Y."-Tường tiếp tục đưa mấy tấm hình ra.

"Ngay từ khi cô ta xuất hiện ở bệnh viện khu vực phía tây tôi đã nghi ngờ rồi.Địa bàn của Snell là phía Đông cơ, việc cô ta đến khu vực trung tâm chắc hẳn có lí do."-Rose tỉ mỉ bôi thuốc lên mặt cho Dương Vũ.

"Theo một nguồn tin từ nội gián chúng ta ở tổ chức K.Y nơi mà Snell đang hoạt động, cô ta đã vi phạm luật của tổ chức và đang bị truy sát. Snell đã giết chủ thể yêu cầu đối tượng nhắm đến, thay vào đó không hạ sát con mồi, đấy là tội rất nặng, vì một kẻ giết thuê phải luôn trung thành với chủ nhân, tức người yêu cầu và trả tiền."-Tường nghiêm túc.-"Circle đang trở nên giận dữ, cô ta đã phát lệnh, mục tiêu hàng đầu là Snell, ai lấy được đầu cô ta, người đó sẽ được thưởng thích đáng."

"Circle vẫn bốc đồng như ngày nào."-Rose nói với giọng mỉa mai.

"Cô biết cô ta sao?"-Dương Vũ ngơ ngác hỏi.

"Tôi từng lên giường với cô ta, cô ta rất thích bị bóp cổ khi làm chuyện đó."

"Thôi, đừng nói nữa,vậy anh còn biết thêm gì không?"-Dương Vũ dùng tay ngăn lại, cô chuyển chủ đề.

"Về một cô bé tên Nhật Hạ,người đi cùng Snell.Có một tổ chức do Cáo Bạc- tên trùm bảo kê nắm quyền cầm đầu, hắn muốn con bé,nhất là thứ tài sản con bé nắm trong tay."-Tường lấy ra một tấm ảnh chụp gia đình và chỉ vào.

"Con bé vẫn chưa đủ tuổi mà."-Dương Vũ lên tiếng.

"Em biết nó sao?"

"Tình cờ, em gặp khi đang nằm trong bệnh viện tại thành phố phía Tây.Em biết sơ qua con bé vì nó đã giới thiệu mình tên Nhật Hạ và mới 13 tuổi, đúng như người trong tấm hình này."

"Thực ra, anh của Cáo Bạc đã tính toán hết mọi thứ trước khi chết, có vẻ anh ta đã đoán trước điều gì đó, con dấu là tất cả những gì Cáo Bạc cần, Nhật Hạ lại đang mang nó trên người, sợi dây chuyền của con bé là thứ quyết định mạng sống của nó, hắn vì thế đã cho người đuổi theo để lấy và giết Nhật Hạ."

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"-Dương Vũ lên tiếng.

"Vị luật sư của con bé đã viết đơn cho ngài viện trưởng mong ngài giúp đỡ, chúng ta phải bảo vệ con bé."

"Tên quân nhân thì sao?"-Rose dừng việc bôi thuốc.

"Giờ có hai nhiệm vụ, bảo vệ Nhật Hạ, tìm tên quân nhân."-Tường khẳng định.-"Tôi và Lâm sẽ đi bắt tên đào ngũ đó, hắn chắc đang bị thương ở xó xỉnh nào rồi, cô và Rose hãy cố gắng tìm Nhật Hạ và bảo vệ con bé.Rõ chưa?"

"Đã rõ"-Dương Vũ hô lớn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dương Vũ bịt mặt kín mít khi đi ra đường, một phần cô sợ những người hàng xóm hiểu lầm, phần còn lại là do xấu hổ.

Đã hai mươi phút trôi qua kể từ khi Rose bắt cô đứng ở máy bán nước tự động đợi.Dương Vũ có cảm giác như mình bị lừa, nhưng tâm trạng vẫn đang trông ngóng, cô cạ cạ mũi giày xuống mặt đất.

Trời quá nóng và việc bịt kín làm cô ngộp thở.Dương Vũ gỡ khổ trang ra, lấy nó quạt quạt để có hơi mát.Cô ngước mặt lên bầu trời trong trẻo mùa hè.

"Buồn ngủ quá!"-Dương Vũ than vãn, cô đưa tay lên bắt lấy cái ngáp của mình.Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng của một cô bé trông rất quen.Dương Vũ cố gắng nhìn kĩ.

'Là Nhật Hạ.Đúng là con bé rồi.'-Cô mừng rỡ, nhưng con bé đang bị một người đàn ông lôi đi. trong bộ đồ công nhân.Trông con bé rất bất lực.Dương Vũ không thể để yên, cô chạy thật nhanh đến chỗ đó dùng sức đẩy người đàn ông kia.Y chưa kịp làm gì bị bất ngờ xô ngã buông bàn tay to khỏe của mình ra khỏi Nhật Hạ.Dương Vũ nắm nhanh tay con bé rất nhanh chóng để thoát.

Họ chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi không ai có thể đuổi kịp.

Đến một khoảng cách đủ xa, Dương Vũ buông Nhật Hạ ra, chống tay vào gối hơi thấp người cố gắng thở dốc.Con bé ngồi gập người xuống vì mỏi, cổ tay nó đỏ lên.

"Em....em không sao chứ."-Dương Vũ quay sang hít một hơi rồi lấy giọng hỏi lại.

Con bé lắc đầu.

"Chúng ta nghỉ ở đây nhé."-Cô nhìn thấy biển hiệu của một quán nước.

Con bé gật đầu mình.

Dương Vũ cũng thuật theo.Cô thẳng người vươn vai.

Nhưng có gì đó bất thường,tiếng ráp súng phía tòa nhà đối diện, rất rõ.

Một bóng đen ở trên tầm cao nhắm vào ống ngắm quan sát hai người họ.Y rất từ từ ngắm nhìn con mồi một cách chuẩn sát.

Cò súng chuẩn bị co lại, bất ngờ có một ánh sáng chiếu vào làm y chói mắt, hạ súng xuống và giơ ống nhòm lên.

Hình ảnh Rose hiện ra và trong tay là một tấm gương hứng sáng, cô ta nhìn lên và mỉm cười với y.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top