12

Dương Vũ thức dậy, cô đưa tay lên nhìn đồng hồ.Kim giờ đã điểm 8h tối, bệnh viện bớt ồn ào hơn.Nhưng thực sự Dương Vũ không thích cái bóng đèn phía trên trần cho lắm, cô kéo trùm chăn kín đầu mình, co người lại.Có vẻ như tác dụng của thuốc gây tê đã hết,đầu cô trở nên nhức, vết thương khâu 12 mũi cọ xát vào băng làm cô khó chịu hơn.Dương Vũ nghiến răng tỏ ra bực bội, cô vẫn còn giận Rose.

"Chị ơi, chị!" - Có ai đó đang gọi cô.

Dương Vũ kéo mền xuống ngó nghiêng hai bên.

"Em ở đây nè!"- Con bé nói tiếp.

Dương Vũ nhìn xuống cuối giường, tâm trạng cô trở lại bình thường.

"Có gì vậy hả em?"- Cô thấy một cô bé mặc váy ngủ trắng ướt đẫm máu đã được băng bó.'Mình có nhìn thấy ma không?Đây là bệnh viện mà.'-Dương Vũ rụt người lại nghĩ.

"Em xin lỗi, nhưng phòng cấp cứu quá tải,họ bảo em là nằm lên giường chị tạm."-Con bé ngại ngùng đáp.

" Ờ, ờ lại đây."-Dương Vũ dịch người sang một bên, cô dùng tay vỗ nhẹ lên tấm nệm bên cạnh.Con bé hơi ngại ngần, từ từ nó nằm lên giường, nghiêng người đưa lưng về phía Dương Vũ.Cô quan sát thấy chân của nhóc chỉ độc nhất một chiếc tất trắng đục ngầu bẩn, tóc tai con bé rũ rượi.

"Em là nạn nhân của vụ đánh bom sao?"-Dương Vũ hỏi cô bé.

Cô bé im lặng quay sang nhìn cô, một lúc sau nó mới trả lời.

"Không, là một vụ ẩu đả."

"Vậy sao?Em có bị thương nặng không?"-Dương Vũ tỏ ra lo lắng.

"Tấm kính ấy vỡ ra và găm vào da của em, em thấy rất sợ."-Con bé co người lại ôm gối, thấy vậy Dương Vũ vuốt tóc mai em, lấy mền đắp lên người.

"Em nên nghỉ ngơi."- Dương Vũ vỗ về con bé.

"Chị tên gì vậy?"-Nhóc nói với giọng yếu ớt.

" À là Dương Vũ, vậy còn em?"-Dương Vũ nằm xuống bên cạnh.

"Hạ, Nhật Hạ, em 13 tuổi, chào chị!"-Những từ ngữ ấy phát ra chậm rãi."Liệu chị ấy sẽ đến đón em chứ ?"-Nhật Hạ buộc miệng nói bâng quơ.

"Hả? Ý em là sao?"-Dương Vũ tỏ ra khó hiểu, cô với tay nhặt mảnh vụn thủy tinh vươn trên mái tóc của cô bé.

"Em sợ lắm, chị đến đây nhanh đi mà."-Con bé khóc, khóc thút thít, nước mắt của em ấy làm ướt ra giường bệnh viện.

Dương Vũ không hỏi chắc con bé đợi người nhà của mình, cô vuốt tóc của con bé nhẹ nhàng, như một sự an ủi bằng hành động, nó dần đi vào giấc ngủ.

Nhưng trong phòng cấp cứu khi ấy xuất hiện bóng dáng một người đàn ông to cao, y đang ngó nghiêng, đảo mắt một lượt quanh phòng.Ngay khi y phát hiện được mục tiêu, y cho một tay vào  túi áo khoác trong.Bước chân rất lẹ tiến lại giường Dương Vũ.

Dương Vũ nhổm người dậy vì mỏi cô mới chống người mình lên chưa kịp làm gì thì bị một bàn tay lạnh lẽo màu đỏ nắm kéo thẳng tì cô xuống.Dương Vũ giật mình định chống cự thì thấy Rose với khuôn mặt buồn bã và chiếc áo phông trắng loang lổ máu nhìn cô.

Y dừng bước, cậu ta lùi lại, nheo mày rời khỏi.

Dương Vũ giơ tay lên vòng qua cổ ôm lấy Rose.

"Cô sao thế?"-Cô hỏi nhẹ nhàng.

Rose không trả lời, nhắm nghiền mắt lại tận hưởng mùi hương của Dương Vũ.

"Làm gì mà máu me ghê thế?"-Dương Vũ thả tay ra, cô ngồi dậy nhìn bộ dạng lem luốc của Rose.

"Tôi nhớ em."-Rose ôm chặt Dương Vũ lại.

"Cái gì cơ?Cô nói lại coi?"-Dương Vũ chưa tin vào tai mình, cô hỏi lại.

Rose buông Dương Vũ ra, đứng thẳng người lên quan sát.'Hắn ta biến mất rồi.'-Nhếch mép cười khinh.

"Rose !"-Dương Vũ gọi cô.

"Làm gì mà em lo lắng thế, đến đây vì nhớ em không phải là một lí do sao?"-Rose lại giở trò đùa giỡn.

"Cô im đi."-Dương Vũ gắt lên.

Rose mỉm cười và nụ cười này khác hẳn với lúc cô đập chết kẻ giết thuê.

"Chị  phải giặt áo cho tôi đó, đồ phá hoại."

"Tôi sẽ lấy nó luôn và không trả lại đâu."-Rose  ghẹo Dương Vũ.

"Nhật Hạ, Nhật Hạ em đâu rồi."-Một cô gái mặc vest hoa vội vàng tiến vào phòng cấp cứu gọi tên.

Sự chú ý của Dương Vũ rời khỏi Rose cô quay lại sau khi nghe tên mà cô gái đó thốt ra.

"Đây nè!"-Cô giơ cao tay chỉ về người nằm phía bên phải mình, Rose nhìn theo.

"Và cô nhỏ tiếng thôi, con bé mới vừa ngủ."-Dương Vũ ra hiệu.

Cô ấy chạy lại, ngồi xuống ngang tầm mặt Nhật Hạ đưa tay lên chạm nhẹ vào.

Dương Vũ đang có một suy nghĩ  thoáng qua rằng họ chẳng khác nào đôi tình nhân, cô không hiểu tại sao bản thân mình có thể tưởng tượng ra việc không bao giờ tồn tại trên đời như thế.

"Ô Snell đây mà."-Rose nhìn người đó và lên tiếng.

Khi nghe vậy người đó ngước lên.

"Con quỷ của làng nghề đồ tể!"-Rose tiếp tục.

Cô gái đó lảng tránh ánh mắt của sát nhân hoa hồng.Dương Vũ không hiểu gì cả cô định lên tiếng thì...

"Sở thích của cô vẫn như ngày nào, tên giết người nghiệp dư."-Rose khoanh tay của mình lại.

"Rose cô quá lắm rồi!"-Dương Vũ lên tiếng chặn họng."Tôi xin lỗi cô, cô ấy có một chút vấn đề về bộ não của mình, mong cô thông cảm."-Cô lịch sụ quay sang cúi đầu.

Bộ vest hoa không quan tâm, cô ta bế Nhật Hạ lên, hôn vào trán con bé và rời khỏi phòng cấp cứu chẳng nói một câu nào.Dương Vũ cảm thấy hơi quê, cô quay sang nhìn Rose.

"Tại cô đó!"

"Hừm.....Snell xuất hiện ở đây, có gì đó không ổn."-Rose đặt tay lên cằm của mình dáng vẻ suy nghĩ.

"Snell?"-Dương Vũ lặp lại.

"Ừ đúng, Snell, cô gái mặc vest hoa ấy!"

"Cô ta thì sao cơ?Liên quan gì tới cô vậy?"-Dương Vũ thắc mắc.

"Nhóc Nhật Hạ ấy giờ đã lớn thế rồi."-Rose không quan tâm đến sự thắc mắc của Dương Vũ.

"Này Rose, tôi không hiểu."-Dương Vũ kéo áo cô.

"Họ là tình nhân đấy em có tin được không, cách nhau tận 13 tuổi."-Rose suy nghĩ một hồi rồi nhún vai:"Thậm chí con bé còn chưa đủ mười tám mà họ đã quan hệ tình dục."

"Tình nhân cơ à?"-Đồng tử Dương Vũ to dần ra vì bất ngờ, trực giác của cô quả là chính xác.

"Tình yêu đúng là thứ diệu kì. Snell trước khi gặp Nhật Hạ, đã từng giết tới 5 người khỏe mạnh trong vòng chưa đầy 2 phút, chỉ bằng dây cước thôi đấy."-Chưa dừng lại Rose nói tiếp: "Một con ác quỷ của làng nghề siết cổ, nạn nhân của vest hoa ấy có kẻ còn rớt cả đầu ra khi người ở sở tiến hành khám nghiệm tử thi."-Rose nói bằng giọng vô tâm:"Nhật Hạ đã cứu vớt linh hồn đó, thực, con bé là một thiên thần chỉ có vậy mới dám ở bên cạnh một con quỷ như thế."

"Cô biết cô ta sao?Hai người gặp mặt nhau rồi à?"

"Em không nên biết thì hơn.Cô ta không thích việc người khác bàn tán về mình đâu."-Rose đưa tay xoa đầu Dương Vũ.

"À mà này, cô gọi Nhật Hạ là thiên thần khi ở bên cạnh kẻ máu lạnh như Snell, tôi chắc cũng không phải người rồi khi có thể chịu nổi cô đấy."-Dương Vũ nói.

"Hahaha, em còn hơn cả thiên thần cơ!"-Rose ra vẻ nịnh nọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top