10




Dương Vũ dùng khăn vừa xoa đầu vừa bước ra khỏi phòng tắm.Thấy Rose đang bình thản đọc mớ tài liệu của cô.

"Sao cô mở nhạc to vậy?Tôi gọi cô mấy lần mà chẳng thấy cô trả lời."-Cô nói rất to.

Nhưng Rose không phản ứng, cô ta cứ cắm cúi vào thứ đặt trên đùi mình.

"Rose!"-Dương Vũ gọi thêm một lần nữa.

Rose mới ngước mặt lên nhìn.

"Tắt nhạc đi!"-Cô ra lệnh cho Rose.Nghe vậy Rose đứng lên tắt máy phát nhạc.

Cô cầm khăn trên tay lau sơ qua một lần nữa.

"Cô đang xem cái gì thế?"-Dương Vũ nhòm đầu vào.

"Đối tượng chúng ta truy đuổi."-Rose chỉ vào bức hình chụp một người quân nhân.-"Anh ta đào ngũ và tham gia vào một tổ chức giết thuê, chẳng phải sao?"-Rose nhìn Dương Vũ.

"Ờ đúng vậy."-Dương Vũ lấy máy sấy khách sạn cắm vào phích cắm, quay lưng lại về phía Rose.

"Thay vì chúng ta tìm anh ta, tại sao chúng ta không đi tìm nạn nhân tiếp theo nhỉ?"

"Tìm nạn nhân?"

"Đúng, tìm nạn nhân."-Rose đáp lại.

"Cô nghĩ dễ sao?Tìm được anh ta là đã khó rồi, huống gì là đối tượng anh ta hướng đến."

"Anh ta ở tổ chức giết thuê mà, sao chúng ta không hỏi mấy tên làm nghề đó,họ chắc sẽ biết đấy."

"Dừng lại đi, cô không nên liều thế."-Dương Vũ lên tiếng.

"Nếu không thích thì tôi sẽ không nói nữa.Chúng ta đi ăn tối đi, đã 6h rồi."-Rose chỉ vào đồng hồ của Dương Vũ đặt trên bàn.

" Ăn tối?Vậy đợi tôi đã, cô cũng nên đi tắm đi Rose."-Dương Vũ cố gắng sấy khô mái tóc của mình.Cô dừng máy lại đặt lên bàn để nói chuyện dễ dàng hơn.

Rose đứng lên tiến lại chỗ Dương Vũ.Luồn tay mình qua eo cô.Dương Vũ giật mình nhưng đã bị kéo vào lòng.Rose đặt cằm mình lên vai cô, cạ cạ mũi vào cổ.

"Cô làm gì vậy?"-Dương Vũ cứng người, không thể phản ứng lại.

Rose ngày càng siết chặt.

"Này, tôi sẽ tắc thở nếu cô ôm tôi kiểu đó đấy, đi tắm đi."- Dương Vũ cầm tay Rose dứt ra.

"Được thôi!"-Rose buông ra.Tiến vào nhà tắm.

"Em có áo phông trắng không?Quần short nữa, tôi không muốn mặc vest. Trời quá nóng, mùa hè mà."- Ngó đầu ra.

"Hình như.."-Dương Vũ dừng việc sấy tóc, cô tiến lại túi đồ lục lọi.-"Nó đây nè, cái áo quá to so với tôi, và quần nữa.Cũng bởi vì mấy thứ này tôi nghĩ rất cần thiết, ngụy trang thành người bình thường sẽ tốt hơn cử động cũng dễ dàng nên tôi có mang theo."-Cô cầm lấy tiến lại đưa cho Rose.

"Tôi mượn luôn đôi sandal!"-Nói xong cô vào phòng tắm.

"Từ bao giờ mà cô có quyền quyết định mọi thứ như vậy hả trời?"-Dương Vũ vẫn chưa tin vào mình.Cô hét lên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có một điều gì đó khiến Rose trong mắt người khác dù ở trong bộ dạng nào vẫn trông sang trọng và thượng lưu. Ngay cả khi cô chỉ mặc áo phông trắng quần short và đeo đội giày sandal của Dương Vũ.

Dương Vũ ngồi đối diện Rose, ở cùng cô ta khiến Dương Vũ cảm thấy mình kém cỏi đi.Và cô thì không thích điều này.
Họ đang thưởng thức buổi tối tại nhà hàng đối diện khách sạn.
" Tường và Lâm sẽ đến đón chúng ta, họ đã ra ngoài một tiếng trước để tìm thêm manh mối rồi."- Dương Vũ đưa khăn lên lau miệng sau khi cô dùng bữa xong.
"Vậy thì chúng ta đi đường chúng ta, họ đi đường họ."- Rose lắc nhẹ li rượu vang.
"Gì đây Rose cô muốn tách nhóm sao?"- Dương Vũ nghi ngờ.
" Không hề.Đưa tôi mượn điên thoại coi." - Rose xoè tay ra trước mặt Dương Vũ.
" Cô định làm gì?"- Dương Vũ khó chịu.
" Nhanh lên."
Dương Vũ tỏ vẻ không hài lòng, cô quay sang lục túi rồi đưa cho cô ta.
" Đấy."- Rose chụp lấy.
Nhanh chóng mở điện thoại ra ấn số điện thoại rồi gọi.
" Cô gọi ai thế ?" - Dương Vũ tỏ ra tò mò. Rose không đáp cô đặt một ngón tay lên đôi môi mình ra dấu im lặng.
" Alo? Tôi cần một người giúp đỡ, nạn nhân sao? Cô ta tên Dương Vũ, ở nhà hàng đối diện khách sạn Minh, trung tâm thành phố phía tây, địa chỉ số 9.Hãy tới đây sau 5 phút, tôi đang chờ,nếu đến nhà hàng thì nói người phục vụ dẫn tới bàn số 8, tôi cho người của cậu tất cả thông tin về cô ta.Khi mọi chuyện thuận lợi tôi sẽ trả tiền theo mức giá đề ra. Xin cảm ơn."- Rose nghe xong, cô xoá luôn lịch sử gọi.
Dương Vũ nhìn Rose mắt chữ A mồm chữ O.
" Cô bị điên sao? Cô muốn tôi chết thế à ?" - Dương Vũ hét toán lên
" Em bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn tìm hiểu thôi."- Rose trấn an.
" Trời đất ơi tại sao cơ chứ?"
" Đừng lo, họ vẫn chưa biết em là ai mà.Chúng ta hãy ngồi đợi đi."

5 phút trôi qua, bất ngờ có người phụ nữ mặc một bộ đồ công nhân màu vàng đội chiếc mũ lưỡi trai đen cúi gầm mặt, đeo bao tay và khổ trang xám.Cầm một cây búa tạ lầm lì tiến lại bàn của hai người, ai trong nhà hàng cũng phải nhìn cô ta.

Cô dừng lại tại bàn Rose.Trong tay là một tờ giấy.

"Số cuối 4229?"- Giọng nói ảm đạm.

Rose như nhìn thấy người quen.

"Ô tôi đây, tôi đây."-Cô nhìn lên kẻ lạ mặt đó , giơ tay lên xin chào.

Cô công nhân nhìn Rose rồi nhìn sang Dương Vũ, Dương Vũ khẽ rùng mình, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, chưa bao giờ cô muốn biến mất như bây giờ.

"Đừng lo cô ta là người của tôi."-Rose nhắm một ngụm rượu vang.

"Cô muốn tôi xử lí ai?"-Vẫn trong trạng thái cảnh giác.

"Người đối diện tôi, cô ta đó!"-Rose chỉ vào người Dương Vũ.

Cô gái đó nheo mày nhìn sang Dương Vũ.

"Tôi không giỡn cô đâu!"-Rose mỉm cười.

"Tại đây luôn sao?"-Cô ta đưa mắt nhìn xung quanh nhà hàng.

"Đúng vậy tại đây luôn!"-Rose khẳng định.-"Giết cô ấy đi, nếu như cô ấy không chết, cô phải cho tôi tất cả thông tin về tên đàn ông này"-Cô đặt tấm ảnh người quân nhân lên bàn-" Sẽ không có tiền công đâu khi cô thất bại."

Người phụ nữ đó đang suy nghĩ.Dương Vũ nhìn chằm chằm Rose, tỏ vẻ giận dữ.

Rất nhanh, cô gái đó vung búa lên nhắm vào người Dương Vũ.Theo phản xạ Dương Vũ cầm chiếc đĩa thủy tinh vừa mới ăn lên đỡ.Chiếc đĩa vỡ toang cô nhanh tay ném hai mảnh vỡ đó vào mặt kẻ giết thuê, dùng đầu mình tông thẳng vào ngực của cô ta rồi ngừng lại.Các thực khách trong nhà hàng trở nên hoảng sợ, họ chạy la hét tán loạn kể cả nhân viên.

"Hahahahahahaha.Cô có 15 phút trước khi cảnh sát đến đấy kẻ giết thuê."-Rose phấn khích cười lên."Tiếp tục đi, chứng minh cho tôi thấy cô có thể thành công."

Kẻ giết thuê bị đẩy quá nhanh không kịp thích ứng.Cô ta trở nên tức giận quay sang cầm ghế ném về phía Dương Vũ.

"Cô bị điên rồi Rose!"-Dương Vũ nói lớn, hết sức né cái ghế trong nhà hàng."Cứ đợi đó, tôi sẽ đấm cô, đấm gãy cái mũi của cô."

Rose không đáp cô chỉ cười, không phải cười mỉm mà một nụ cười thành tiếng như các nhân vật trong phim kinh dị.

Dương Vũ không mang theo bình xịt hơi cay và súng, đúng là cô quá ngốc.

Người phụ nữ đó lao thẳng đến cầm lấy đầu búa dùng cái cán dài đập vào đầu Dương Vũ.

Lần này thì Dương Vũ không đỡ được, cô cố ngồi xuống tì đầu gối xuống mặt sàn, dùng xương ống tay đỡ. Giờ thì thấy rồi, máu, máu đang chảy từ trán cô trở xuống thành từng giọt.

Cô ta đổi tư thế cầm búa, lần này chính là đầu tạ.Dùng hết sức chạy đến để đập thẳng vào đầu Dương Vũ.Dương Vũ nhìn xung quanh, cô kéo bàn ăn 4 chân,đỡ lấy cú đập của kẻ giết thuê, rồi trượt người qua đạp vào chân làm cho cô ta bị mất thăng bằng trước khi chiếc bàn bị gãy đôi vì lực búa tác dụng.

Cô ta ngã lăn đùng ra.Dương Vũ đè cỗ máy giết người xuống tư thế khiến cô ta không thể chống cự.Với lấy chiếc còng tay.

"Cái gì không có sao?"-Cô nhìn về phía Rose thấy cô ta đang cầm nó."Thật không thể tin được, Rose!"-Cô hét lên.

Kẻ giết thuê được đà mất cảnh giác của Dương Vũ vật cô xuống rồi bóp cổ.Dương Vũ giằng co,cố gắng thoát ra.Cô rụt cổ mình lại sau đó co hai chân lên và chọc thẳng vào huyệt hai bên nách của cô ta.Tiếp tục dùng tay trái chặn đè tay phải của đối phương và ưỡn phần hông mình lên. Tay phải còn lại đánh vào phần cằm của kẻ giết thuê, lật qua một bên, đạp vào hạ bộ.Cô công nhân buông tay ra, lại một lần nữa Dương Vũ lật khóa người, cô cong khuỷu tay đập sau gáy làm cô công nhân ngất xỉu .Đặc vụ trẻ với lấy dây đèn led treo trên tường để trói tay.

Dương Vũ thở hồng hộc sau khi xử lí được kẻ giết thuê.Cô, với cái đầu đang chảy máu vẫn còn thời gian để lườm Rose.

Tiếng vỗ tay của Rose vang lên, cô ta uống một hơi hết ly rượu của mình.

Cuối cùng còi xe cảnh sát cũng trở nên rõ ràng hơn khi họ đậu ngoài cửa chính nhà hàng.

Và mọi chuyện tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top