'Chị'
Một trước một sau cùng nhau tiến đến phòng của Diệp Vân Anh , đến cửa phòng Diệp Vân Anh móc từ trong túi sách ra chiếc chìa khóa phòng nhẹ nhàng mở cửa
Nó đứng yên không dám nhúc nhích, đợi đến khi có bàn tay ai đó nắm lấy tay nó dắt vào trong
Bên trong không khí trái ngược với phía ngoài, điều hoà đã được cô bật lên từ lúc nào tuy không khí vào đông nhưng cũng còn hơi nóng sót lại trong không khí
"bé ngồi đi nào" Cô nhẹ nhàng dùng hai tay nắm vào bả vai nó nhấn nhẹ xuống chiếc ghế sopha trong phòng
"a dạ c...ô " Nó khẽ giật mình khi cô chạm vào người nó, đặt biệt hơn cử chỉ hành động của cô lại khác với trên lớp rất nhiều, Diệp Vân Anh nhẹ nhàng hơn
"Cô?" Nghe Tống Nhược Thư gọi mình là cô thì mới nhướng mày nhìn nó
"d..ạ" Tống Nhược Thư thầm chửi bản thân trong lòng tại sao không nhận ra là giáo viên chứ lúc đầu mê gái quá nên gọi 'chị' giờ thì tiêu rồi
"Lúc nãy bé còn gọi là 'chị' mà sao giờ gọi cô thế hơi già nhaa" cô bĩu môi nói với giọng điệu đùa cợt nó
"Em Xin lỗi cô lúc nãy em không biết cô là giáo viên nên đã lỡ thất thố mong cô bỏ qua ạ" Tống Nhược Thư tuy hòa đồng nhưng lại vô cùng nhát gan trước mặt giáo viên
"Không sao chị còn thấy bé gọi vậy lại trẻ hơn mà, hay bé cứ gọi là 'chị' đi" Diệp Vân Anh nhìn biểu cảm sợ hãi của nó mà bật cười 'bé con nhát gan dữ ta, nhưng mà đáng yêu phết'
"Sao được ạ cô là giáo viên chủ nhiệm của em mà" Tống Nhược Thư nghe cô bảo kêu cô bằng 'chị' liền hoảng hốt ai đời lại kêu giáo viên chủ nhiệm của mình bằng chị cơ chứ
" Vậy thì bé có thể gọi 'chị' khi chỉ có hai ta" Diệp Vân Anh vừa nói vừa áp sát người vào người của Tống Nhược Thư
'trời ơi cô làm gì vậy, cô định câu dẫn mình sao chết tui chết tui truyền máu khẩn cấp'
Diệp Vân Anh mặc chiếc áo sơ mi mỏng lại còn mở nút đầu tiên ra làm lộ hai chiếc xương quai xanh quyến rũ dí sát mặt Tống Nhược Thư hai chiếc tai của nó bắt đầu đỏ ửng cả lên tay chân múa loạn xạ tránh va chạm với Diệp Vân Anh
Diệp Vân Anh thấy biểu hiện của nó càng thích thú mà tiến gần hơn nữa, lúc này người cô như dính chặt vào người nó. Hai quả đào của cô ấn vào người Tống Nhược Thư khiến nó rùng mình một cái rồi đẩy cô ra đứng bật dậy
"Cô có chuyện cần nói nữa không ạ không có thì em xin phép ra về" Nó bị cô ép đến mức không thở nổi nên đành đẩy cô ra ' thích thì thích chứ cô ép mình như thế có thể rút hết máu mình quá, phải sĩ phải sĩ không được để bản thân dễ dụ như thế'
Diệp Vân Anh bị đẩy ra cũng không có chút gì là tức giận cô vô cùng bình thản nhẹ nhàng đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo gọn gàng bước đến bàn làm việc của mình ngồi xuống nhìn nó " bé đưa phương thức liên lạc cho chị nhé"
"làm gì ạ?" Nó ngơ ngác hỏi cô, tuy là người ngoại giao giỏi nhưng chỉ số ít người có được phương thức liên lạc của Tống Nhược Thư, trong danh bạ của nó chỉ có Ngọc Hân, Ba mẹ và một người anh họ đang đi du học ở Đức của nó
"Làm trợ lí" vừa nói Diệp Vân Anh đưa lấy chiếc điện thoại của mình ra để trên bàn
Nó không còn sự lựa chọn nào cả đành ngậm ngùi bước lại trước mặt cô cầm chiếc điện thoại lên bắt đầu gõ số điện thoại của mình rồi đưa lại cho Diệp Vân Anh " số điện thoại của em không thể đưa cho người khác mong cô không đưa cho người khác ạ"
Cô cũng hơi bất ngờ về câu nói của nó nhưng nhanh chóng nhận lấy chiếc điện thoại rồi gật đầu biểu thị đồng ý " gọi 'chị' " cô bất ngờ nhìn nó nói
"a dạ c-chị em xin phép về trước ạ " Nó lúng túng trả lời nàng rồi chạy ra ngoài 'mô phật chết tui'
Người trong phòng nhìn phản ứng của nó làm cho bật cười
Về đến nhà cũng là 6h tối nó nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi sách cặp đi học thêm toán , tuy mẹ nó không ép buộc nó phải học giỏi giang gì bà luôn cưng chiều và thuận theo ý nó nhưng nó lại muốn đi học thêm toán, tiếng anh và 2-3 môn khác nữa nên bà cũng đành chiều theo
Sau khi kết thúc buổi học thêm từ 6h15-8h thì chiếc bụng nhỏ xinh của nó sáng giờ chưa có cái gì bỏ vào nên liên tục biểu tình, làm nó phải ghé vào quán ăn gần đó tạm bợ
Quán ăn này tuy nhỏ nhưng lượng khác rất đông đôi khi lại không có bàn để mà ngồi nhưng may mắn thay hôm nay còn dư một bàn ở phía trong góc nó đành đến đó ngồi xuống gọi món
" anh ơi cho em một phần cơm chiên với ạ anh đừng bỏ ớt vào cho em với nhé"
"vâng thưa quý khách, quý khách vui lòng chờ chút ạ" anh nhân viên cuối người lịch sự nói với nó rồi quay người đi vào phía quầy
Trong lúc chờ đợi nó nghịch điện thoại giết thời gian nhưng không ngờ có một người đàn ông nhìn Cũng chạc 25 tuổi bước đến trước mặt nó"em gái cho anh xin phương thức liên lạc được không?"
Tống Nhược Thư nhìn người đàn ông có thân hình cao gầy, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng trên người mặc chiếc áo thun kèm theo đó là chiếc quần tây đen "em không tiện ạ" Tống Nhược Thư từ chối hắn nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ mà trực tiếp ngồi xuống đối diện nó " em đi một mình đúng không, cho anh ngồi chung với nhé hiện tại đang hết bàn mất rồi"
Tống Nhược Thư còn đang suy nghĩ làm sao đuổi cổ tên này đi chỗ khác thì bỗng có tiếng ai đó từ đằng sau nó phát ra" em ấy đi hai mình không phải một mình" Đúng vậy người đó không ai khác chính là Diệp Vân Anh cô cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng như muốn nhắc nhở hắn
Nó quay mặt lại thì không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên "c-cô Diệp" Diệp Vân Anh nhìn nó cười rồi nhìn sang người đàn ông đang ngồi đối diện cô với ánh mắt như muốn nuốc sống tên kia
Hắn cảm nhận được có luồng nguyên khí nguy hiểm đang nhìn hắn nên cũng biết điều mà đứng dậy bỏ đi
Diệp Vân Anh thấy thế bước lại ngồi đối diện Tống Nhược Thư "đã bảo gọi chị rồi mà" giọng nói nàng vô cùng ôn nhu ánh mắt sát khí lúc nãy cũng biến mất mà trở thành ánh mắt nuông chiều
"sao chị lại ở đây" Tống Nhược Thư vẫn chưa hết bất ngờ về sự xuất hiện của Diệp Vân Anh
"Chả lẽ chị không được ở đây sao bé" cô đưa tay nhéo nhẹ má nó nói
"ý em không phải thế" Nó bị cô làm cho mặt đỏ phừng phừng đành phải cúi mặt xuống che đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top