Chương 3 Xe Buýt
Tới một con hẻm vắng vẻ, bỗng dưng có 3 tên côn đồ xâm mình xâm mẩy bước ra, không nói hai ba lời dồn chị vào góc tường, đôi mắt chị lạnh lùng nhìn ba tên côn đồ, một tên cầm đầu đứng chắn mở miệng liền nói mấy lời thô tục. "Cô em gái đi đâu giờ này? Chẳng lẽ bán thân chăng? Chi bằng tối nay phục vụ ba tụi anh ít nhiều gì cũng sẽ cho em gấp đôi số tiền mà em kiếm được."
Tên thứ hạ không kiềm được nước dảy để nó chảy từ miệng xuống cổ, trong ghê tởm vô cùng, Thúy Kiều cười nhếch mép, khinh bỉ định dùng lời lẻ mỉa mai lại, nhưng một giọng nữ non nớt quen thuộc đã dành lời nói trước: "Vậy sao? Xin lỗi nhé, tiếc cho mấy anh zai ở đây ghê, cái cô đó chơi bê đê với tôi rồi."
Thanh Trang không biết chui đầu từ đâu ra mà khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt khinh khỉnh, kèm theo ánh sáng lờ mờ từ mặt trâng hất thẳng lên mặt, do trời sinh đã có tướng mạo hiểm ác như mấy cô nữ phụ ác độc không từ thủ đoạn, nên khi đôi môi cô khẽ nhếch lên nhìn từ phía người ngoài còn không biết ai đang cứu ai.
Mấy tên côn đồ như bị doạ sợ, nửa đêm tự nhiên có con nào xã tóc mặt áo dài trắng cười cười ai đi ngang còn tưởng ma tới đòi mạng, "ma...ma...ma!!!!" Một người hét lên, thế là cả 3 vắt dò lên cổ chạy chạy hết tốc lực.
Thanh Trang dập tắt nụ cười, xoay người đeo cặp đi về lẻ loi một mình, xem như hồi nảy cô cứu chị ta một mạng đi, mong sau này chị ta không có ý định giết chóc gì với cô nữa.
Đi chưa được mấy bước, cô lại cảm thấy cái sát khí lạnh lẽo cùng tiếng giày cao gót lúc sáng đang dần dần bám sát cô, nửa đêm cô cũng có chút sợ ma, bước chân cũng tăng tốc, cho đến điểm dừng của xe buýt. Thanh Trang thở dốc dựa vào biển báo xe buýt, do gần 8 giờ tối nên thời điểm này rất ít người đi ngoài đường, cùng lắm là những cặp đôi yêu nhau, và mấy cô quét rác.
Móc từ trong cặp ra chiếc điện thoại Samsung galaxy phiên bản mới nhất cũng như cũ nhất mà thân xác này có, Thanh Trang rảnh rỗi mở trò chơi xếp hình trong máy để giết thời gian chờ xe buýt tới. Không biết từ lúc nào, bên cạnh cô đã xuất hiện một bóng dáng cao gầy đứng chỉ cách cô 2cm, sau 5 phút chờ đợi, xe buýt cũng đã dừng lại, cô bước lên đưa tiền cho chú tài xế, quen thuộc đến lạ mà thốt lên: "Địa chỉ vẫn như cũ á chú.".
Trên xe buýt vắn tanh không một bóng người, Thanh Trang ngồi ghế gần cửa ra vào để lúc đi ra nhanh hơn, vừa đặt mông ngồi xuống, cô đã nghe thấy giọng nói lạnh lãnh của Thúy Kiều đang nói chuyện với tài xế.
"Tôi muốn đến đường số 24, ngõ XX, phường BD.".
Ủa khoang, sao cái địa chỉ cứ quen quen? Đây chẳng phải là nhà trọ của cô sao!?
Tức thời hoang mang cực độ, vừa quay đầu muốn nhìn dung mạo của người đó, thì bên cạnh Thúy Kiều đã ngồi xuống ghế bên cô. Thanh Trang sắc mặt lúc nãy còn hồng hào, có máu có thịt, không hiểu sao ngay lúc này lại xang lét như tàu lá chuối. Không khí trong xe buýt như ở địa ngục trần gian, mùa thu nhưng lại giống như mùa đông kéo đến bất chợt.
Cô chóng tay nhìn ra ngoài cửa sổ, lại không kìm chế được mà liếc mắt nhìn sang, gương mặt lạnh lùng của Thúy Kiều như sáp lại gần cô hơn một chút, mạch tim đập rộn rào trong lòng ngực, vàng tai của cô không tự chủ được có chút đỏ, hình như bị cô bị cảm lạnh rồi.
"Hắt xì!"
Thanh Trang dùng tay xoa xoa cái mũi lạnh cóng, giờ này không có tiệm thuốc tây nào mở cửa chắc phải để sáng mai dậy sớm đi mua mới được.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khi xe buýt dừng lại, Thúy Kiều bước xuống trước, Thanh Trang ôm cặp theo sau. Trùng hợp thay, phòng trọ của chị lại nằm kế bên phòng trọ của cô, Thanh Trang không muốn quan tâm, cô lấy chìa khóa ra mở cửa bước vào. Cô không nhận thấy ánh mắt của chị từ đầu tới cuối đều dõi theo toàn bộ cử động của cô.
Cho đến khi cửa phòng trọ của Thanh Trang đóng hoàn toàn, nhưng đèn vẫn sáng. Thúy Kiều vẫn im lặng đứng đó, một lúc lâu sau chị mới chậm chạp mở cửa phòng.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chị về tới phòng trọ, lập tức buông bỏ luồng sát khí lạnh lẽo, tháo giày cao gót sau đó lấy vài bộ quần áo rồi đi tắm.
Khoảng 20 phút sau, Thúy Kiều từ nhà tắm bước ra, trên tay cầm khăn lau tóc không ngừng lau cho khô. Chị bước đến bên cạnh máy vi tính, bắt đầu công việc nhập số liệu học sinh.
Mất tầm 30 phút mới hoàn thành, chị mệt mỏi xoa xoa mắt, tháo mắt kính để lên bàn làm việc. Chị kéo ngăn bàn lấy ra một quyển nhật ký nhỏ, lật ra vài trang đầu đều chi chiết chữ, lật đến trang nối tiếp, chị cầm bút viết lên đó những chuyện ở đời trước.
Cuối cùng chị khoang tròn một cái tên rất quen thuộc, nhưng giờ đây lại rất xa lạ. "Phương Thanh Trang."
Từ hành động cho tới nét mặt, tính cách khác nhau một trời một vực với người đó. Nếu đem ra một cái cân để so sánh thì Thanh Trang hiện tại như một phiên bản khác của Thanh Trang của quá khứ.
Thúy Kiều đem những lập luận và bằng chứng tất cả đều ghi vào sổ, ở dòng cuối cùng, chị dùng bút mực đỏ gạch chéo cái tên Phương Thanh Trang như một lời nhắc nhở 'đừng tưởng cứu tôi một lần thì tôi sẽ quên những gì cô đã làm với tôi ở đời trước.'.
Chị cất đi cuốn sổ nhật ký, tắt đen rồi đi ngủ. Đáng lẽ chị không muốn nhận công việc giám hộ cô, nhưng chị cũng sẽ không để cô tác oai tác quái.
Còn ở bên phía Thanh Trang thì đang cày đề muốn khóc mà không ra giọt nước mắt. Trong lòng cô một chút hảo cảm cũng không còn với chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top