Phần 4

Sau cuộc gặp mặt tối hôm đó, Hoàng thượng phải mất mấy ngày mới hồi phục lại tâm trạng, tất cả các cung phi đều bị đuổi khi vào hầu hạ Người. Nhưng vẫn là quyết tâm đến gặp Thuý Phi để nói mọi chuyện cho nàng hiểu.

Cô được người ta gọi với cái tên Thuý Phi và cũng vì không nhớ nổi tên của chính mình nên cô cũng đành chấp nhận cái tên đó. Ngày qua ngày, cô lưu lại trong phủ Đại vương gia để tránh sự dòm ngó của mấy tên lính quèn, và Đại vương gia ngày càng thích cô hơn. Người chăm sóc cho cô, luôn yêu thương cô, còn quyết không lấy vợ mà chỉ dành thời gian trò chuyện với cô. Hai người quấn quýt bên nhau như đôi chim sẻ, cô cũng cảm thấy mến chàng trai này lắm, trên đời hiếm có một người luôn chăm lo người khác mà quên đi bản thân.

Đại vương gia đã động lòng không phải vì dung mạo nàng ấy mà là con người thật của nàng ấy, nàng ấy không ngần ngại nói với vương gia bản thân là một phù thủy nhưng chàng không ghê sợ mà lại bầu bạn với một kẻ đáng lí bị người đời phỉ báng. Nàng ấy không giống mẹ, nàng ấy luôn nhận được sự yêu thương của nhân dân chứ không đi hại dân lành, vì trong người nàng chót mang dòng máu của con quỷ tay nhuốm máu đó nên các phi tần trong cung bày mưu giết đi một địch thù xem là nhổ được một cái gai.

Những ngày tháng bên Đại vương gia cô cảm thấy như được yêu thương chiều chuộng. Tuy nhìn Người rất oai phong, mạnh mẽ nhưng thực ra chàng không khác gì đứa con nít, cứ nhõng nhẽo vòi vĩnh đủ thứ. Vì cái tính trẻ con của Người đã khiến cho cô cảm thấy mình như vừa sống lại.

Hoàng thượng cũng nghe được tin dạo này Quý Phi luôn cư xử thân mật với Đại vương gia, không đơn thuần chỉ là bằng hữu mà hai người này đã vượt qua ranh giới đó rồi, họ cư xử như một đôi phu thê. Điều này khiến Hoàng thượng nổi trận lôi đình phải đích thân đón nàng vàng cung mới yên lòng.

Vừa mới bước vào tới cửa phủ đã thấy hai người họ mặt mày lem luốc chàng cõng nàng đi khắp nơi, Hoàng thượng cáu giận vô cùng. Đại vương gia cũng thấy Hoàng thượng liền ngừng ngay cuộc vui, bất ngờ thả Thuý Phi xuống, ra vẻ mặt biết lỗi đầu hơi cúi khẽ.

Hoàng thượng lệnh cho hai tỳ nữ đưa nàng vào trong kiệu nhưng lôi mãi nàng không đi, nhất quyết không đi. Đích thân Hoàng thượng cõng nàng đi trong miễn cưỡng, nàng vẫy vùng mãi không sao thoát ra khỏi, cứ nghĩ đến lần này là vào cung thật rồi, có khi vào trong đó lại bị chém giết nữa thì không biết kiếm đâu ra thân chủ đây.

" Sao nàng lại làm như vậy?".

Giọng Hoàng thượng đau khổ, hai tay nắm lấy tay Thuý Phi thật chặt, ánh mắt như đang chờ cô thốt lên câu trả lời.

" Ta và Đại vương gia chỉ là bằng hữu lâu ngày ở bên nhau nên thân mật vậy thôi, đó cũng là lẽ thường tình mà".

Câu nói này như đâm thẳng vào trong tim Người, tay Thuý Phi bị siết chặt hằn rõ vết đỏ. Nhưng cô không kêu lên bởi vì cô đâu còn cảm nhận được sự đau đớn kể cả mũi dao khi lần đầu tiên cô bước vào thế giới này. Trước mắt cô là hình ảnh người đàn ông đang bị cái tình làm cho mê mệt, mù quáng, người ấy đã khóc vì cô nhưng cô lại không thấy thương cho tấm lòng đối đãi tốt của người đó. Một chút cảm nhận cô đều không có, trái tim người đó như đã ngừng đập khiến cô chẳng thể nghe thấy âm thanh của tình yêu toát ra từ Hoàng thượng.

Chắc có lẽ người này đã làm nên tội lỗi với Thuý Phi chăng? Nhưng sao lại vẫn còn yêu nàng tới vậy? Hoàng thượng và Thuý Phi rốt cuộc là sao đây?

Cô vẫn ngồi lặng lẽ, ung dung, vô cảm trong cái tĩnh lặng của đêm, về đến cung Quý Phi cô cũng không nói chuyện nửa lời với Hoàng thượng, vẻ mặt lạnh cảm đó Người chưa bao giờ từng thấy, nó thật đáng sợ.

Sớm tối nàng đều ở trong cung, không bước ra ngoài đến nửa bước, đến cơm cũng không thiết ăn, ngày tháng u tối cứ như lấn chiếm hết cả trái tim nàng. Hoàng thượng thì luôn lo cho nàng, sợ nàng bệnh, sợ nàng bị bắt nạt, sợ nàng lại chạy thoát nhưng so với nỗi sợ hậu cung thì còn kém xa.

Căn phòng nhỏ với cách bày trí đơn giản, thương thơm tỏa ra nhè nhẹ, dễ chịu. Nàng ngồi nhâm nhi tách trà thơm phức, trong đầu chợt hiện lên một số hình ảnh lạ. Kể cả vụ tai nạn xe đó, thì ra giờ nàng mới nhớ đến khuôn mặt của người bị xe cán đó lại rất giống với Thuý Phi cô nương.

" Đây là kiếp trước sao?".

Loạt hình ảnh biến mất trong chốc lát, kí ức cứ mơ hồ về một quá khứ dài dằng dặc. Đầu cô đau nhói, cô đứng dậy, đi ra ngoài, theo phản xạ của thân chủ cô bay lên mái ngồi trên đó cả chiều.

Đúng là nơi cao nhất luôn bắt trọn mọi góc cảnh, mặt trời từ từ lặn xuống cũng là lúc mặt trăng lên cao. Cô chẳng nhớ ra được gì cả, nhưng đâu có bỏ cuộc như vậy, cô vẫn cố lục lại trong kí ức về kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top