Phần 2
Cái tên Đường Trạch hình như cô đã nghe ở đâu đó, trong kí ức của cô cứ mơ mơ màng màng về con người này.
Mấy tên Thần chết đã đưa cô tới địa ngục, đây là ranh giới với thế giới bên kia, tuy sang được nhưng sẽ khó có thể về được. Trí óc cô đã hoàn toàn nhớ ra người đàn ông kia, anh ta đúng là người nổi tiếng và trùng hợp thay cô lại là fan ruột của anh ta. Nhưng cô vẫn không nhớ được tên của bản thân, những suy nghĩ mơ hồ, hoang mang khiến cô chóng mặt.
Đầu óc cô lảo đảo, chân không còn đứng vững, cơ thể mất đi ý thức rơi tự do xuống Hắc Xà. Đó là một cái hố khổng lồ màu đen, ai rơi vào đó sẽ khó mà thoát ra được, nhưng nó lại cho người đó thấy kiếp trước của mình.
Cơ thể cô cứ rơi mãi không đến đích, cái hố sâu thăm thẳm, đen xì, cô ngất lịm đi không thể trông thấy bất cứ cảnh vật gì trong hố cả.
Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn nhà tranh nhỏ, mũi dao đâm thẳng vào ngang sườn, cô hoàn toàn không cảm nhận thấy sự đau đớn khi mũi dao vẫn cắm chắc ở đó. Cô rút ra mà không do dự hay sợ hãi, nhưng điều kinh khủng nhất trước mắt cô đó là cơ thể của cô, một bộ y phục nam nhân cổ trang, râu giả gắn ở mép, đầu búi rối, toàn bộ quần áo dính đầy máu tươi.
Cô cứ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi lũ Thần chết đó và lại sống nhờ cơ thể người đàn ông khác nhưng khi soi trong gương, dung mạo của người này là nữ nhân lại còn vô cùng xinh đẹp với những đường nét sắc xảo trên khuôn mặt.
Phải chăng nàng ấy là tù nhân đang bị truy đuổi, hay là bị mấy tên cướp của giết? Nhưng dù sao thì cô cũng đã an phận rồi, thoát khỏi mấy tên nô lệ kia cũng là may mắn lắm.
Nhưng cảnh vật nơi đây lại hoang sơ, heo hút đến nỗi cô không thể định hình đây là đâu.Căn nhà nhỏ này chỉ có thời xưa mới dùng chứ giờ ai còn ở nhà rơm nữa. Xung quanh cũng chỉ có đất với cây, đến một bóng người đi qua cũng khó, cô quay đi quay lại bốn phương tám hướng mà cũng không biết mình đang ở đâu.
Cô cứ men theo ánh mặt trời mà tìm đường thoát khỏi khu rừng đó, cô đã đi không ngừng nghỉ suốt 5 dặm nhưng kết quả trước mắt chỉ là khung cảnh ngày xưa, thời còn có vua có chúa. Nhưng cô đâu nghĩ đây là sự thật, cứ ngỡ là họ đang đóng phim. Chạy hết quán nọ lại dạt vào quán kia, cô hỏi chuyện từng ông chủ quán nhưng họ đều nói cô bị điên hay đại loại như là người trên trời rơi xuống.
Bị nói vậy cũng tức lắm chứ, nhưng cô vẫn chưa tin vào thực tại, vấn cố tìm ra một tia sáng. Sau một hồi cô đã phải chấp nhận rằng mình đã đầu thai sang kiếp khác rồi, nhưng sao lạ quá, những người đầu thai xong họ đâu còn nhớ gì ở kiếp trước, vậy tại sao cô lại nhớ rõ vụ tai nạn đó.
Suy nghĩ nọ nối tiếp suy nghĩ kia, cô đi dọc hết con phố đông đúc, tấp nập đó mà vẫn mãi không có lời giải thích cho thực tại.
Cái tờ giấy dán trên tường kia vô tình nằm trong tầm nhìn của cô, tranh vẽ này khá quen, cô tiến sát đến chỗ cáo thị. Giật tờ giấy đó xuống, cô ngỡ ngàng khi trong ảnh lại chính là vẽ dung mao của mình. Vội quệt mấy vết nhọ nồi bôi nhanh vào mặt, cô thoát ra khỏi đám đông để không gây chú ý.
Cáo thị đó dán ở đó từ 2, 3 hôm trước rồi, vậy có lẽ thân chủ đã chết lâu rồi, vì vậy mà cô mới mượn cơ thể một cách dễ dàng đến thế.
" Nàng ta tên là Thuý Phi, không rõ danh tính vậy mà cũng bắt người ta sao? Nàng ta lại còn là một phù thủy sao? Chắc đã phạm phải tội giết người nên mới bị xử như vậy đây. Ơ..... đây là năm 939 sao?".
Cô ngạc nhiên không hiểu vì sao mình lại đầu thai về quá khứ, càng nghĩ lại càng thêm rắc rối khó hiểu. Mà cô cũng không mấy quan tâm lắm về thân phận thân chủ, dù sao thì cũng có người cho cô mượn xác để trốn là quá tốt rồi.
Có lẽ cô đã vượt thời gian từ hiện đại đến quá khứ từ lúc ngất đi. Cô còn bay được trên bầu trời, về đêm cô chẳng biết đi đâu, đành lưu lại nơi rừng hoang u ám. Thế mà lũ binh lính cũng lùng sục được đến đó, chúng nó bắt cô giải về ngục.
Trong đêm tối, cô không thể đánh hết bọn chúng được, bọn chúng đông mà lại còn là nam nhi, cô phận nữ nhi yếu đuối sao có thể dùng mấy chưởng đấm đá mạnh bạo được. Đột nhiên trong cơ thể cô lại mách bảo cô chạy thoát ra khỏi đám binh lính này. Nhưng trong đầu cô lại là 4 chữ "chấp nhận số phận".
Đến cửa ngục, một vị đại nhân từ đằng xa hình dáng mờ ảo trong đêm tối, tự xưng là người nhà của Thuý Phi cô nương. Mấy tên lính gác mới há hốc mồm khi biết người này là nữ nhân, chúng nó tay chắp tay vái cúi đầu tạ tội với đại nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top