Phần 11

Sáng hôm sau, Đại vương gia đã ra sông bắt cá, còn cô thì mới tỉnh giấc, cô bước xuống giường dáng đi vẫn còn lảo đảo. Vừa hay bước ra tới ngoài thì Đại vương gia về, trong giỏ là mấy con cá sông vừa bắt được.

Nụ cười trên mặt vương gia như mọi ánh nắng đều tập trung hết nơi đây khiến cô càng cảm thấy hạnh phúc.

Lồng ngực chàng vừa có mũi tên xuyên qua, chàng khuỵu xuống, máu chảy ướt đẫm y phục. Thuý Phi chạy ngay tới bên chàng, đỡ chàng dậy, ngoảnh mặt lại phía trước thấy mấy tên lính đứng xung quanh Hoàng thượng, còn Người thì ngồi yên vị trên ngựa vẻ mặt đắc ý vô cùng.

Thuý Phi vừa ôm vương gia vừa khóc thét lên, tay cô cũng dính đầy máu, cô sợ chàng ấy sẽ không qua khỏi.

" Chàng cố lên, ta sẽ chữa cho chàng ngay, chàng mở mắt ra nhìn ta này, chàng không được ngủ..."

Cảnh tượng trước mặt Hoàng thượng khiến người có chút gai mắt, khó chịu. Mấy tên lính vẫn giương mắt đứng nhìn về phía Thuý Phi, chờ mệnh lệnh của Hoàng thượng.

" Thuý Phi, nàng giờ đã là Quý Phi của trẫm thì phải theo trẫm, theo ta về cung nàng sẽ tận hưởng vinh hoa phú quý, hắn ta chết rồi nàng đừng có buồn lòng, từ nay sẽ không có vị Đại vương gia này nữa".

Cô cúi đầu sát tai nghe từng câu nói của Đại vương gia trong hơi thở hổn hển.

" Kiếp này chúng ta không thể bên nhau, nếu kiếp sau xin nàng hãy bên người khác, có lẽ người đó sẽ không như ta, khiến nàng phải chịu khổ cực như này. Yêu là khi người mình yêu được hạnh phúc, hai ta có duyên kiếp sau ắt sẽ gặp lại".

Chàng ấy trút hơi thở cuối cùng, đôi bàn tay ấy giờ đã tuột khỏi tay nàng, nàng không còn thấy nụ cười như bình minh của chàng nữa. Chàng ấy đã đi thật rồi sao, chàng ấy có về không, nếu chàng ấy đã hẹn thì chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. Thuý Phi thét lên dữ dội, hai hàng nước mắt tuôn rơi nhanh trên khuôn mặt đầy đau đớn của cô.

Nước mắt cô rơi xuống hoá thành những cánh hoa đào nhỏ từ từ bay lên, Hoàng thượng sai mấy tên lính bắt cô về cung. Nhưng cô vùng vẫy, chiếc gươm kia, cô tự đâm một nhát vào tim, mấy tên lính hoảng sợ vội buông cô. Cô tiến về phía Đại vương gia đang nằm, khẽ nằm xuống cạnh chàng.

Hoàng thượng vừa thương xót Thuý Phi vừa hận tên vương gia kia. Người đứng nhìn hồi lâu rồi xuống ngựa, hai hàng nước mắt từ từ lăn nhẹ.

" Không! Chúng ta phu thê, chàng đi đâu thiếp theo đó, căn nhà này sẽ làm chứng cho chúng ta, thiếp không thiết sống nữa, thiếp sẽ luôn bên chàng, chúng ta đã từng thề nguyền rồi, chàng quên sao? Nơi đây làm chứng, ta yêu chàng".

Cô ngồi lên, xoay người trong đau đớn về phía vương gia, nụ hôn như hoà quyện vào làm một, thân xác Thuý Phi tan biến thành những cánh hoa bay theo hướng gió mà biến mất để lại xác Đại vương gia nằm chết lặng.

Hồn cô lại một lần nữa không nơi nương tựa nhưng lần này lại không bí thế như trước, cô một lần nữa lại rơi vào Hắc Xà đến tương lai.

Nhưng những quá khứ vẫn không tan biến đi, kiếp trước hay là kiếp sau cô đều nhớ rất rõ. Người đàn ông cô cần tìm là nửa kia của đời cô, lần này hồn cô ở tương lai vẫn lang thang đây đó mà chưa thấy thân chủ, cũng chưa gặp được Đại vương gia.

Lại là cảnh của 49 ngày lưu lạc không nơi trốn, cô đã thử tìm đến các xóm trọ gần nơi cô bắt đầu xuất hiện ở tương lai nhưng không thấy ai giống với anh ấy. Cô cũng thử tìm đến các công ty lớn, nhỏ nhưng kết quả đều như nhau.

Kí ức về một người cô nhớ như in, anh ấy luôn trẻ con như vậy, vẫn cần có vòng tay che chở. Nhưng đối với người khác, anh ấy lại là một người hùng, khuôn mặt tuấn tú, luôn tỏ vẻ phong độ, bản lĩnh.

Càng nghĩ cô lại càng thấy nhớ Đại vương gia, nhưng đáng tiếc huynh ấy đã không còn nữa. Tại sao người mà cô hằng yêu thương như Đường Trạch lại là kẻ chen chân vào chuyện người khác như thế?

Cô giờ là linh hồn vô gia cư, lang thang nay đây mai đó, đứng giữa đường phố mà chẳng ai hay. Vẫn mãi tìm kiếm thân chủ và người đàn ông đó nhưng vẫn là không kết quả.

Chiếc taxi vô tình đâm phải một người bên đường, bao nhiêu người hai bên đường chạy tới xúm xụm lại xem. Cô cũng tiến về phía đó, đi xuyên qua đám đông, thì ra là cô gái này. Đây chính là cô gái mà Thuý Phi tìm suốt mấy ngày qua, thật không ngờ ông trời lại cho cô cái dây tơ duyên chắc như thế.

Bao nhiêu con người quanh đó đã đưa cô gái này tới bệnh viện ngay lập tức, tài xế taxi cũng bị thương nhẹ nhưng không vấn đề gì. Lần này chắc anh ta lại phải bồi thường không ít đây, nghe có vẻ anh ta đang run rẩy, chắc là rất sợ. Cô cũng đã từng rất sợ cái chết nhưng từ khi Đường Trạch nói chia tay thì chẳng còn gì phải sợ nó cả. Cái chết đối với cô lúc đó chẳng còn e ngại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top