Phần 1
" Một vụ tai nạn đã xảy ra vào sáng nay, cô gái xấu số đã tử vong ngay tại chỗ vì bị thương ở phần đầu quá nghiêm trọng, nhưng danh tính cô gái đó hiện nay vẫn chưa được xác nhận cụ thể".
Đó là kết thúc của một kiếp người, ai mà chẳng chết, họ càng sợ, càng trốn tránh cái chết bao nhiêu thì cái chết luôn rình rập họ bấy nhiêu.
Nhưng cô gái đó là đang tự sát, cô đâu sợ cái chết, vậy tại sao lại phải chết như vậy?
Quá bi thảm, quá đau khổ, sự ra đi mà không ai đưa tiễn, không một người thân đến nhận cô gái đó. Linh hồn cô đã rời khỏi cái xác từ khi bị đâm, sau khi ra khỏi cơ thể mình, cô đã chứng kiến cảnh họ đã thiêu cơ thể cô. Đó là cảnh tượng vô cùng đau đớn, nhưng giờ cô chỉ là linh hồn lang thang mà thôi.
Sứ giả của địa ngục đến để đưa cô đi nhưng cô quyết không đi, cô còn nhiều chuyện phải làm, cô còn hơn nửa chặng đường trên cõi đời nữa, đâu phải nói chết là chết được.
Do trước khi chết, phần não bị va đập mạnh nên đã không còn nhớ gì về bản thân, cô không nhớ mình là ai, tại sao mình lại chết. Linh hồn cứ lang thang nay đây mai đó, trú ngụ ở những gốc cây, nhà hoang, không có ai đốt quần áo, tiền cho cô, cuộc sống lang thang chỉ có nơi hẻo lánh.
Tuy nhiên cô cũng rất giống với thần chết, những ai nhìn thấy cô tức là người đó sắp chết, chỉ có thể ở giữa hai ranh giới đó thì mới có thể trò chuyện với cô thôi. Nhưng những ngày tháng đó chỉ vỏn vẹn trong 49 ngày, cô không được phép ở trên trần thế quá thời gian như vậy sẽ khó mà đầu thai.
Cô đã tìm đủ mọi cách để trốn bọn Thần chết, những con quỷ tay sai cho địa ngục. Chỉ có khi cô nhập vào ai đó thì mấy tên Thần chết sẽ không đánh hơi thấy cô mà đi nơi khác tìm tiếp.
Tuy là nữ nhưng không hiểu số phận cô thế nào mà lại trốn trong cơ thể một người đàn ông. Hình như anh ta là một diễn viên điện ảnh theo như ngoại hình mà chuẩn đoán cộng thêm gương mặt bóng loáng, sống mũi cao, đôi mắt đậm sâu, thêm cả trang phục nữa thì đích thị là nghệ sĩ không sai vào đâu cả.
Mọi kia ức của cô trên cõi đời này đều bị xoá sạch nên dù anh ta có là nghệ sĩ nổi tiếng thì cô cũng chả thể biết được. Nhưng như vậy còn đỡ hơn là bị bắt xuống địa ngục, dưới đó như cái lò tra tấn vậy, tất cả tội lỗi đều bị ghi và trừng phạt ngay tại đó.
Cô đã sống nhờ cơ thể của anh chàng lạ mặt đó được đến ngày 49, địa ngục bắt đầu nổi lên như cồn để truy tìm những linh hồn có ý định bỏ trốn để để ở lại nhân gian, dĩ nhiên là không loại trừ cô rồi.
Ngày thứ 50 đã đến, tất cả bọn Thần chết đi lùng xục từng ngõ ngách, từng hẻm nhỏ để tóm từng tên một. Cơ thể người đàn ông này cũng bắt đầu có ý thức trở lại, linh hồn cô bị đuổi ra khỏi cơ thể anh ta.
" Cô là ai?". Đó là khi anh đang ngơ ngác không hiểu tại sao cô lại xuất hiện ở đây.
Nhưng cô cũng ngạc nhiên không kém mà phải thốt lên: " Anh nhìn thấy tôi sao?".
Thật sự là anh chàng đó đã nhìn thấy cô trong bộ dạng thảm khốc sau vụ tai nạn đó, anh chỉ tay vào người cô nhưng không chạm đến. Tuy chỉ nhìn được thôi nhưng anh lại rất thương cho cô lúc đó, cô đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện nhưng cô đâu hay con người thì làm sao chống lại được Bóng tối của địa ngục. Dù cô có nói cũng vô ích, bản thân anh khi nhìn thấy cô ấy có nghĩa là anh cũng sắp chết, nhưng anh đâu biết điều đó.
" Nếu anh nhìn thấy tôi, thì có nghĩa là anh sắp chết đó, anh có tin lời tôi không?". Cô vẫn đặt niềm tin vào con người này dù biết anh ta đâu giúp gì được cho cô.
Nhưng nghe xong lời đó anh ta chỉ gật đầu rồi mỉm cười thật tưởi với đời: " Không ai là bất tử cả, chúng ta phải chết, nếu cứ mãi trên đời này thì chúng ta chỉ là những kẻ cô đơn thôi!".
Bọn Thần chết cuối cùng cũng tìm được ra cô trong căn nhà của anh ấy, chúng nó lôi cô đi như một tù nhân. Cách chúng đối xử với cô vô cùng tệ bạc nhưng cô vẫn không kêu lên một tiếng mà chỉ cắn răng chịu đựng, khóc trong thầm lặng, ánh mắt vẫn hướng về phía anh.
Dây xích còng chặt hai tay cô, chân cũng vậy. Nhưng cô vẫn tiếc nuối cuộc sống này, cô vẫn níu kéo từng giây khi còn ở nơi trần thế.
Chỉ là không nhớ nổi cô là ai, vì sao cô lại chết, đầu cô đau nhói, nước mắt chảy nhanh trên gò má cô.
" Này anh! Anh có thể cho tôi biết, anh tên gì được không?". Khuôn mặt mếu máo như đứa con nít của cô khiến mấy tên Thần chết cũng phải xúc động theo. Nhưng mấy tên đó lại quyết không thay lòng đổi dạ, liền ấn đầu bắt cô đi trong miễn cưỡng.
" Đường Trạch, đó là tên tôi". Câu nói trong sự nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top