Huyết (2)

Tiếng gà trống vang vọng đập tan màn đêm u ám, mặt trời dần được đánh thức, chiếu những ánh ban mai đầu tiên, không khí tràn đầy sinh lực nhưng trong căn phòng ấy. Vẫn cứ tối đen như mực, bóng dáng gầy gò của nàng cứ bước qua bước lại, lòng nàng chẳng hề yên.
Là do nàng quá bất cẩn để người ta nắm được sơ hở, giờ đây chỉ mong mẹ và em của nàng được bình an.
Nhịp tim nàng hồi hộp đập nhanh hơn bao giờ hết, cả cơ thể nàng dường như không còn sức nữa vì nguyên buổi tối hôm qua nàng chẳng thể chợp mắt, đầu óc nàng rất lo lắng,bất an, đôi môi hồng hào đã bị nàng gậm cho chảy máu, đầu óc nàng rối tung cả lên  đánh bay tất cả các ý nghĩ, mắt thì cứ đảo tứ phía, lắng tai nghe thật kĩ từng âm thanh mong sẽ phần nào đón được động tĩnh bên ngoài.
Vẫn chưa có tin tức gì của mẹ, đã qua lâu như vậy sao còn chưa sinh ra, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua đã bị nàng dập tắt ngay tức khắc.
- Không, không thể nào, mẹ nàng và em chắc chắn sẽ được bình yên trải qua kiếp nạn này.
- Sẽ không xảy ra chuyện gì hết.
- Đúng rồi! Không sao đâu mà.
Lời nói thầm trong miệng ấy cứ được thì thao liên tục, nàng rất cố để chấn tỉnh bản thân nhưng nỗi sợ ấy cứ ngày một lớn, làm nàng đứng ngồi không yên.
Khoảng gần ngã chiều tà, một đám nữ tỳ bất chợp mở cửa, lòng nàng cũng nhẹ hơn bao giờ hết.
Họ nói cho nàng biết mẹ nàng đã hạ sinh được một thế tử bụ bẫm.
Tim nàng như muốn nhảy ra ngoài, nàng vui đến nỗi không thốt nên lời, vậy là ông trời đã nghe lời nàng cầu nguyện, đã bảo vệ mẫu hậu và đệ đệ nàng.
Nhanh chóng nàng phóng tới phòng mẫu hậu nhanh nhất có thể nhưng vừa tới đó khác hẳn với không khí vui tươi khi mới chào đón tiểu thái tử thì nơi đây lại vô cùng yên tĩnh, hẳn hiu đến lạ thường. Một bất giác làm nàng ngạc nhiên nhưng bây giờ nàng chỉ muốn vào thăm mẹ và gặp đệ đệ nên nàng cũng không thèm bân tâm lắm đến mấy chuyện này.
Khi bước vào phòng, đệ đệ của nàng đang được ẩm trên tay của một bà vú. Nàng nhẹ nhàng bước đến nhìn thử và nựng một cái đã vội thốt lên:
- Thật đáng yêu!
- Nhưng mà sao lại lạnh như vậy? Nàng đưa tay bồng đứa bé. Chạm nhẹ vào đôi má xinh xắn ấy, Thật lạnh!
- Lòng nàng bồn chồn. Tay nàng run rẩy nhẹ đưa lên mũi của đệ đệ.
- Nàng hụt hẫng.
- Hơi thở, hơi thở của đệ đệ nàng đâu ?
Thâm tâm nàng như vỡ tan, trái tim nàng như ngừng đập, chân chẳng thể nào đứng nỗi nữa, nàng như rơi vào một hố đen sâu tâm tối, chết lặng đi một nhịp nhưng rồi lại nghe giọng mẹ nàng cất lên. Nàng đưa đệ đệ cho mà vú bồng, dường như biết nàng đã nhận ra nên vẻ mặt bà ấy tỏ lòng thương tiếc nói nhỏ:
- Đứa nhỏ vì ở trong bụng quá lâu, phu nhân lại khó sinh nên...nên...nên không giữ được tính mạng nữa.
Nghe lời bà vú, tâm trạng nàng như ngàn dao cắt, mắt nàng đã ửng đỏ.
Nhưng vẫn phải cố kìm nén lại nhẹ bước đến cạnh giường mẹ nàng nằm. Xung quanh vẫn còn nghe rõ mùi máu tanh, trên giường chăn cũng đã thấm đỏ, là máu của mẫu hậu nàng.
- Nhiều quá, nhiều quá, Mẹ ơi!
- Giọng nàng thút thít khẽ vang lên.
- Bên giường mẹ nàng đã không còn sức nhưng cũng ráng nói vài lời với đứa con gái :
-  Nhược Vũ à! Con nghe mẹ nói. Mẹ sắp không chịu nổi nữa.
- Nhược Vũ ngoan, con nhất định phải bảo vệ thật tốt đệ đệ của con.
- Đệ đệ đáng thương của con.
Mẹ nàng oà khóc nức nở nàng cũng nức nở theo trong lòng thầm nghĩ.
Đã không còn đệ đệ nữa rồi, con phải bảo vệ ai đây, con làm được gì chứ, mẹ tại con tại con ngu ngốc, gián tiếp hại mẹ và đệ đệ.
Mẹ nàng lại nói tiếp :
- Ngoại công nhất định sẽ bảo vệ con và đệ đệ khỏi thế lực ngoài kia.
-  Vị trí địch nữ và thái tử mãi mãi thuộc về con và đệ đệ.
- Con và đệ đệ nhất định phải sống thật tốt, sống thay phần cả mẹ nữa.
- Còn chuyện này nữa ta muốn nói nhỏ với con.
Nàng kề tai gần sát mẹ nghe mẹ nói nhỏ một điều gì đấy có vẻ bí mật, một điều gì đấy khiến nàng phải kinh hoàng sau này.
Vừa dứt lời mẹ nàng cũng đã ra đi mãi mãi.
Tối hôm đó nàng chỉ vừa tròn 13 tuổi cùng lúc mất đi cả hai người thân nhất trên cõi đời này. Mất đi một nửa linh hồn của chính mình.
Tất cả những biến cố khủng khiếp đấy cứ dồn dập đánh thẳng vào cuộc đời của người con gái nhỏ. Khiến nàng chẳng thể nào chấp nhận được, tâm thức cứ mơ mơ màng màng :
- Thật trống rỗng!
Ngây ra một lúc lâu cuối cùng nàng cũng ra lấy tất cả sức lực còn lại bước ra khỏi phòng của mẫu hậu, bước ra khỏi căn phòng tâm tối đã cướp mất đi hai người nàng yêu thương nhất, căn phòng tràn ngập mùi máu tươi ấy. Nhìn lên bầu trời.
- Trăng đêm nay thật sáng.
Giọng nàng nức nở, đôi mắt phượng tuôn trào những dòng nước mắt chua xót, ánh mắt chẳng còn vẻ ngây thơ, tươi vui của lứa tuổi hồn nhiên, nó lặng trầm, sắc lạnh đến kì lạ. Một ánh mắt mang đầy sự tuyệt vọng đối với thế gian.
Ánh sáng của trăng len lỏi xuyên qua cả máu thịt đâm sâu vào trái tim đang vỡ nát của nàng thiếu nữ. Ánh trăng sáng như hiểu rõ lòng người.
Nhưng tại sao càng nhìn trăng nàng lại cảm thấy đau lòng đến thế. Trăng lúc này đối với nàng không còn tinh khiết, trong sáng như trước mà nàng như đang nhìn thấy một ánh trăng máu, một cảnh trời nhượm đỏ mùi máu tanh, kinh tởm. Tất cả như tái hiện lại từng giờ từng khắc của biến cố lớn lúc nãy xảy ra với nàng.
Huyết Nguyệt toả sáng  chiếu rọi xuống khuôn mặt  thờ thẫn, đôi mắt ánh lên sự câm hận lẫn tuyệt vọng.
Huyết Nguyệt toả sáng chiếu rọi lòng người cho nàng biết nơi ấy đáng sợ đến thế nào.
Huyết Nguyệt toả sáng vang vọng lời mẹ nàng căn dặn.
Huyết Nguyệt toả sáng chiếu rọi vào tâm thức khiến nàng nhận ra vô số điều trong cuộc sống đầy lạnh lẽo này.
Nếu lòng người đã đáng sợ như thế. Ta sau này sẽ làm người còn đáng sợ hơn cả lòng người sâu không đấy.
Nợ máu phải trả bằng máu. Ta sẽ rửa sạch ánh trăng đẫm máu kia trả lại sự tinh túy, tinh khiết như ban đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách