Chương 7

Ngày hôm sau cậu đã trang bị cho mình một bộ đồ và con dao găm trên tay rồi tới tìm bọn họ chỗ lần trước .

Bước vô thì thấy đại ca Lee Su ky ở đó . Cậu chạy lên đấm Lee Su ky xuống .
Lee Su ky thấy cậu đè hắn xuống dưới , cái miệng hắn cứ chửi
- €$€£¢# tùm lum .
Cậu không nghĩ nhiều liền cho nó ăn đấm cho đến khi bất tỉnh .
Đại ca cười khinh thách thức vỗ tay .
- wow mày lợi hại nhỉ * vỗ tay *
Đại ca kiêu đàn em hắn dạy dỗ cậu , còn nó ngồi đó xem .
Park shin cậu cũng không tồi áp dụng kĩ năng tính toán để đánh nhau và nhớ lại Dan Seo cũng dạy cậu đánh .
Từng chiêu thức của cậu hạ gục hết tất cả . Giờ còn tên đại ca kia , không biết có mạnh không .
Cậu tiến thẳng không nghĩ ngợi vung con dao trên tay đâm thẳng vào ngực hắn , mà hắn nhanh thật nắm tay cậu rồi hất bỏ con dao . Cậu bị sức mạnh của hắn làm cho tay bị đau .
Nhưng cậu không bỏ cuộc ránh đánh nhưng cũng bị háng đánh thắng .

Đại ca nó cũng có chút lương tâm tha cho nó một mạng nếu lần sau còn dám là chết .
Park shin nhìn hắn bước đi không biết làm gì . Cậu câm thù lòng mình vẫn còn yếu ớt không đánh nỗi .
Với những vết thương đầy mình , vẫn ráng đi về .
Tối đến Bo Ran đến tìm cậu trò chuyện ai ngờ thấy cậu bị thương cô lo lắng .
- Park shin anh bị thương à .
Cậu không dám đối mặt với cô , cậu né tránh .
Cô đã biết những vết thương này do cậu đi đánh nhau .
- Anh đi đánh nhau à , trả thù cho anh tôi à .
Anh đi mà không báo cho tôi . * Nhìn *
- Là lỗi do anh . Để anh làm cho em không cần đâu .
- Để em giúp anh cho , em sẽ giúp hết mình . Anh nhé .
Hồi lâu cậu cũng chấp nhận .
Hai người bày ra kế hoạch trả thù . Cũng đã được .

Ngày hôm sau cậu lại đến tiếp đại ca nhìn cậu cười , bỏ thuốc lá xuống đất .
- Mày đến rồi à ?
Cậu không nói nhiều mà xông lên . Khi đã hạ gục hết mấy thằng đó , cậu cũng sẽ đánh thắng hắn ta , nhưng tay cậu đã chảy máu trở lại khi hắn ta thấy con mồi đã đuối , ngàn cân treo sợi tóc Bo Ran xuất hiện từ đằng sau lấy con dao đâm thằng vào chân hắn khi đó cảnh sát cũng đã đến và bắt hắn .
  Sau khi hạ gục xong cậu chạy vào trường bằng cơ thể dính đầy máu đến gặp gã đánh Dan Seo , hắn ta cũng đang học ở trường cậu nhưng khác lớp .
  Park shin cậu tìm khắp nơi , đến phòng thể dục thì gặp hắn , cậu bước từ từ đến . Cậu đánh tay đôi với hắn , không ngờ hắn rất mạnh đẩy mạnh cậu xuống đất đấm vào má của cậu .
Cậu cảm thấy choáng váng suy nghĩ đến việc hắn ta đã làm cho Dan Seo . Cậu mò lấy cây gậy đập vào đầu hắn , làm cho hắn ngã xuống . Cậu dùng hai nấm đấm của mình đấm nó đến bất tỉnh , khi đã giải quyết xong cậu đi tìm Lee Su ky cậu cũng có thấy hắn thường gặp bạn bè hắn .
  Cậu bước vào lớp , hay là gặp hắn . Cậu mặc kệ mọi người nhìn hắn dính đầy máu và thầy cũng có mặc ở đó chạy đến xô ngã hắn nắm áo hắn trong khi mọi người bất ngờ gào thét .
  Cậu đè người hắn nắm cổ áo rồi định đấm hắn cánh tay của cậu dừng lại , nhưng cậu cho nó một đấm rồi đứng lên .
   Mồ hôi chảy thấm ướt đẫm người cậu với giọt nước mắt đang rơi , cậu đã bỏ đi . Mọi người xung quanh cũng đi theo cậu . Cậu quay nhìn hét lên .
- Đm mấy người đủ rồi .
Cậu đi qua chỗ cửa sổ , mất kiểm soát cậu đấm vào cửa kính .
   Mọi người ở đó cũng nhìn cậu rời đi .  
   Cậu đến gặp em của Dan Seo .
- Anh trả thù được rồi Bo Ran à .
  Bo Ran cảm động ôm chầm lấy cậu khóc nức nở .
     Bệnh viện SEOUL
Cậu bước vào căn phòng mà Dan Seo điều trị . Cậu bước vào trong phòng rất âm u yên tĩnh , chỉ nghe tiếng gió lướt qua .
   Cậu ngồi xuống ghế . Nhìn người bạn thân thiết của mình hôn mê đã mấy ngày vẫn chưa tỉnh lại , cậu nhẹ nhàng nắm tay Dan Seo .
- Này tỉnh lại đi , tôi trả thù cho cậu được rồi , sao không tỉnh dậy rồi ôm tôi ?
Nhưng một ảo ảnh hiện lên trước mắt cậu , cậu đã thấy Dan Seo tỉnh dậy mở mắt an ủi cậu .
- Này... Mọt sách tôi tỉnh rồi đây * cười *
  Làm cho cậu cũng cười , nhưng chưa nói hết , ánh mặt trời hoà chung với ánh sáng chiều làm mất ảo ảnh đó .
    Cậu nhìn lại mà vẫn thấy Dan Seo tỉnh lại . Cậu buồn bã cuối mặt xuống người Dan Seo .
  
Ngày lúc đó cậu cũng chuyển trường mới
Quay về gặp lại Bo Ran .
- Dan Seo cậu ấy tỉnh lại chưa ?
Bo Ran nhìn cậu .
- Anh ấy tỉnh lại rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top