Chương 1

Reng reng ~
Lớp 12-5
Thầy giáo bước vào
- Vào lớp nào các em đã gần thi cuối kỳ rồi phải chú ý nghe giảng chứ ?
Park shin cậu là học sinh rất giỏi trong lớp thầy cô nào cũng mến thương . Cậu cắm cuối nghe giản cho đến hết tiết .
Thằng đại ca trong nhóm đầu gấu cũng ngứa mắt , hắn lấy quyển sách đập vào lưng Park shin và nói :
- Hazz cái thằng mọt sách kia , tao đã nói với mày rồi học ít thôi , cả lớp rất ngứa mắt với mày kìa ! Ngu lv
Hắn vừa nói vừa cười khinh đểu
Một người bí ẩn đến đằng sau hắn lấy tay pha vào đầu tên đại ca .
- Mày làm gì mà cười vui vậy .
Tên đại ca nói :
- Thằng này ngu vl mày biết tao là ai không mà mày dám đụng tao thằng đần này .
Dan Seo hết nỗi nói với nó , liền hỏi tên nó .
- Mày tên gì ?
- Tao á , tên Lee Su ky
- Ohhh thằng ngu này !
Cậu liền đá nó xuống đất :
- Mày đừng nghĩ mày là kẻ mạnh mà hiếp yếu .
Lee Su ky đứng dậy định đấm Dan Seo mà Park shin cho nó một bàn tai rất đau và phê .
Park shin lạnh lùng nhìn bọn họ bằng ánh mắt đáng sợ nheo mày .
- Đủ rồi đánh nhau trong lớp đ*o gì , ra ngoài mà đánh tao đang học .
Dan Seo nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu ? Đã nghĩ trong lòng .
- Ủa rõ ràng tôi đang giúp cậu mà ! Sao không cảm ơn mà lại nói như thế !
- Ê tôi đang giúp cậu mà .
- Mày là cái đ*o gì của tao mà giúp tao ? *Liết Dan Seo *.
-Đm tao đang ở đây bọn mày cãi cái l*n gì .
Park shin quay lại bàn và học , cậu mở ra túi áo lấy tai nghe và đeo vào .
Lee Su ky nó đẩy tay Dan Seo và đi ra ngoài .
Dan Seo cũng không bộc lộ cảm xúc được ra ngoài mà chửi thề
- Đm .
Thằng đeo kính Hungky đang ngồi cạnh Park shin thăm dò .
- Này cậu có bị sao không ?
Park shin liết nhìn nó , ánh mắt sắc bén đang như muốn xé cơ thể của Hungky vậy .
- Tôi không sao !
Cậu ấy trả lời câu hỏi như một con dao mới đâm vào tim cứ khiến cho người ta sợ hãi .
Đã đến lúc về giờ đã tối
Park shin đem cơ thể mệt mỏi vào nhà , mùi thối toả ra từ cơ thể cậu làm mẹ cậu phải lo lắng.
- Con ơi để cặp đi rồi tắm .
Cậu nhìn mẹ bằng ánh mắt iu thương .
- Vâng con biết rồi . * Cười vui vẻ khi biết mẹ cũng lo lắng cho mình *
Vào nhà tắm cậu cởi đồ ra , thân hình cậu quá mlem cậu không yếu đuối chút nào . Chỉ là mẹ cậu dặn dò là không được đánh nhau .
Quay lại bên Dan Seo cậu ấy đang chơi game ở nhà . Cậu vừa chơi vừa nghĩ đến chuyện ở trường . Cậu lẩm bẩm .
- Rõ ràng đang giúp cậu ta mà , sao lại chửi mình chứ . Được lắm * nghiến răng , khuơ tay * mà quên mất mình đang chơi game .
Bổng cánh cửa mở ra .
Ai dè đâu là em gái cứ ăn bám anh trai ở trường thường hay nói mình là bạn trai .
- Này, anh nói gì mà bí mật vậy ?
- Kệ anh mày , nói nhiều .
* Cậu nhăn mặt *
-À thì ra mày đang nghe lén anh mày đấy à !
- Đã biết rồi còn nói * liêu liêu*
Dan Seo đứng dậy chạy theo em gái mất nết của cậu . Vừa chạy vừa chửi thề .
- Đúng là em gái mất dạy , mày coii chừng tao ! Đm .
- Liêu liêu đuổi theo không kịp . * Cười khinh * .
- Hazz mất thời gian mình .
Dan Seo quay về phòng và khóa trai cửa rồi đắp chăn ngủ.
Sáng hôm sau.
Park shin đang đợi xe buýt trên đường thì thấy Dan Seo cũng ở đó. Park shin không quan tâm cậu ta mà lên xe đi học .
Một giọng nói rất ấm vang ra từ phía cậu , cậu ngó lên . Người đó là Dan Seo .
- Này mọt sách cho tôi ngồi đây với cậu được không ?
Park shin cậu không nói nhiều liền đồng ý . Đúng là định mệnh của nhau mà .
- Ừm ngồi đi , đây không phải là nơi một mình tôi đây là công cộng .
Dan Seo liền ngồi xuống đeo tai nghe
- Này nghe nhạc không ?
Park shin cũng rất thắc mắc , nó chính là cái người vô duyên hồi trước bị mình mắn giờ bảo nghe nhạc chung ? * Liết nhìn *
- Ừ nghe
Dan Seo đeo tai nghe cho cậu , 2 người cùng nghe chung.
Đã đến trường 2 người xuống xe và đi vào chung .
Ánh mắt mọi người nhìn vào họ rất đáng sợ . Thằng Lee Su ky ở đó hét lên giọng .
- Hai thằng đần kia chào anh mày rồi hẳng vào .
Hai người không quan tâm , bước vào lớp .
- Đm
Hắn muốn đớp Park shin mà cô giáo vào , hắn liền quay lại chỗ ngồi
- Các em mở sánh ra trang 102 nào .
Lee Su ky cứ ném giấy vào người Park shin , Dan Seo ở đó cũng nhìn thấy . Cậu nhìn hắn vào ánh mắt ác quỷ .
- Đm Lee Su ky sao thằng khốn Nhìn mày quá vậy ?
Hắn cười khi nghe đàn em nói vậy
- Đm kệ mẹ nó đi thích thì cho nó nhìn . * Cười biến thái *.
Khi ra chơi Dan Seo qua chỗ Park shin ngồi rồi nói chuyện .
- Ê thằng mọt sách sao nó cứ ném giấy vào người cậu vậy ?
Park shin cậu nhìn Dan Seo trả lời :
- Kệ mẹ nó tôi không quan tâm .
- Sao mà không quan tâm được ?
- Cậu là gì của tôi sao mà nói nhiều thế ?
Dan Seo nhìn Park shin thật khó hiểu .
- Vì tôi là bạn cậu
Park shin bất ngờ khi có người chịu làm bạn với mình như thế . Cậu ta ngu hay gì ? Hay bị điên .
- Bạn ? *Cười *
Tôi không muốn có bạn ! Cút đi .
Dan Seo không muốn bỏ qua cho cậu ấy vì Park shin hấp dẫn .
- Này mọt sách đi về chung đi .
77 bốn 9 lần Dan Seo cứ theo mình , bảo vệ cậu cậu cũng cảm nhận được cái tình cảm bạn bè đó thật khiến người ta cảm động .
Sáng hôm sau lên lớp , Park shin dắt tấm thân qua chỗ Dan Seo ngồi , cậu hạ giọng ấm áp của mình .
- Này Dan Seo cậu làm bạn tôi đi nha!
Một câu nói khiến Dan Seo cậu vui mừng khi đã có người bạn mới .

________
Chuyện này là tôi tự nghĩ ra, không biết mọi người đọc có hay không. Tôi cũng đã viết hết sức mình rồi . Thank you 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top