.00
Chúc mừng sinh Im Jaebum!
Chúc anh luôn luôn hạnh phúc và khỏe mạnh!
Anh sẽ mãi luôn là leader tuyệt vời nhất dìu dắt GOT7!
Luôn bên GOT7 và IGOT7 nhé !
Yêu anh!
♥
Summary: Im Jaebum bị thất tình rồi.
.
.
.
Căn phòng màu xanh biếc tràn đầy sức sống, bên ngoài cửa sổ là bầu trời xanh ngắt điểm từng đóa mây trắng, ngoài vườn hoa hướng dương, từng tia nắng vàng xuyến thấu qua đám lá cây xanh lục.
Trái lại, trên chiếc sô pha giữa căn phòng là một khuôn mặt đau khổ "Bác sĩ, cậu cứu tôi đi, tôi thất tình rồi."
Bác sĩ không nhịn được "Anh nha, hai tháng nay anh tới đây trên dưới năm mươi lần, lần nào cũng nói lời này, anh không phiền nhưng tôi thì có phiền."
Người đối diện chớp chớp đôi mắt như muốn nhỏ ra mấy giọt nước mắt "Bác sĩ, sao cậu ác độc vậy, tôi thương tâm muốn chết mà cậu còn đả kích tôi."
Bác sĩ không thể làm gì hơn đành dùng ngữ khí cứng ngắc "Lần này lại là vì sao?"
"Cô ấy không thích màu tóc của tôi."
"Anh đang tính viết sách đúng không?"
"Đúng vậy, sao cậu biết?"
Bác sĩ thở dài châm chọc nói "Thảo nào mỗi lần đều có thể lấy lý do khác nhau."
"Bác sĩ, oan uổng quá, tôi nói thật mà."
Bác sĩ tức giận vỗ bàn "Tôi nói cho anh biết, mấy trăm đồng tiền này tôi không lấy, anh đi bác sĩ khác đi, tôi không giúp được anh"
"Không được a bác sĩ, chỉ có cậu mới cứu được tôi"
"Tôi là bác sĩ tâm lý, anh cố chấp như vậy tôi không chịu được, nhanh đi đi, đừng để tôi thấy anh nữa."
"Bác sĩ, cậu đừng ác độc như vậy, chỉ có cậu mới cứu được tôi a, đừng vứt bỏ tôi mà."
...
Trong văn phòng, Thôi Vinh Tể nhìn danh sách hẹn trước treo trên tường, tất cả đều là một cái tên: Lâm Tể Phạm.
"Thật là đại gia a, Lâm Tể Phạm này là thần tài của chúng ta mà, không thể tin người như thế cứ cách một ngày lại thất tình nha."
Phác Chấn Vinh vuốt vuốt tóc "Tiền cho không sao không nhận? Người như thế chỉ cần tiếp một năm, chúng ta có thể rửa tay gác kiếm về hưu an dưỡng nha."
"Ca, anh và em đổi đi, em không trị người bị thất tình nữa đâu."
"Ok, đổi nhanh đi, không biết kẻ này bị ngốc hay sao ý?"
"Gì?"
"Hội chứng sợ màu hồng, nhìn thấy cái gì màu hồng liền nhức đầu nôn mửa, loại bệnh này chuyển cho em nha."
Đột nhiên tâm tình Vinh Tể đặc biệt tốt, cười cười nhìn danh sách hẹn trước "Được, đụng phải loại bệnh này, tiểu đệ em có thể trị."
Bác sĩ Chấn Vinh thở dài nhìn Vinh Tể.
"Anh nói nè Vinh Tể, em biết cách chữa trị bệnh thất tình nào hữu dụng nhất không? Chỉ thử một lần, bảo đảm... sẽ không quay lại đây nữa."
"Đại ca, buổi tối em mời anh ăn, anh muốn ăn đồ Nhật Bản không?"
Chấn Vinh cười xấu xa "Em nói anh ta tiếp nhận một mối tình mới là được."
Vinh Tể không nói gì, nhìn chằm chằm tách cà phê trong tay.
...
Tể Phạm đứng trước tiệm cà phê, không ngừng nhìn tới nhìn lui, thấy Vinh Tể ở phía bên kia đường liền ngoắc tay "Ở đây, ở đây."
Vinh Tể nhanh chân băng qua đường lớn vẫy vẫy tay với Tể Phạm khiến cái ba lô theo một đường cung pa-ra-bôn văng ra đường.
"Ai, chờ tôi một chút." Vinh Tể quay lại, không để ý đèn giao thông chuyển màu xanh.
Mắt thấy một chiếc xe buýt sắp đâm vào cậu, Tể Phạm vội vàng nắm tay cậu kéo vào lòng ôm chặt "Cậu không muốn sống nữa à, bị xe đụng thì làm sao bây giờ!"
Vinh Tể bị ôm liền thấy một trận ấm áp, khiến cậu có chút xấu hổ, nhẹ nhàng đẩy Tể Phạm ra, tiến vào tiệm cà phê.
Vinh Tể ngồi xuống, gọi một tách americano rồi mới nhìn Tể Phạm "Ohm...anh tới lâu chưa?"
"Hả hả, bác sĩ Thôi à, tôi chờ cậu nửa ngày rồi đó."
Không chú ý đến lời châm chọc của anh, Vinh Tể nhìn đồng hồ "Còn bốn mươi phút, tôi với anh trò chuyện."
"Ân ân, tôi nghe."
"Tôi dự định chọn cho anh một người bạn, theo y học là phương pháp thay thế, chậm rãi thay thế bóng dáng người con gái trong lòng anh, phá tan bóng ma ám ảnh anh." Vinh Tể nhấp một tý cà phê tiếp tục nói "Hôm nay tôi giới thiệu cho anh một số người."
"Giang Ân - 25 tuổi vóc người nóng bỏng thích nuôi chó.
Thôi Hữu Tâm - 26 tuổi yêu thích lãng mạn.
Lâm Kỳ - 23 tuổi ôn nhu khả ái quan trọng nhất là cup D nha~.
Tống Gia Nhi - 27 tuổi thành thục, đoan trang.
Trương Thi Thi - 20 tuổi thanh tú thuần khiết.
Kim Tuyền Vũ - 23 tuổi thích người nam tính nhiều tiền,giống anh a.
Cuối cùng là Kim Tiểu Ngọc - 24 tuổi làm nghề thiết kế thời trang, ngoại hình hoàn mỹ..."
Nhìn sắc mặt Tể Phạm ngày càng tối, thanh âm của Vinh Tể ngày càng nhỏ. Cậu cẩn cẩn dực dực hỏi "Làm sao vậy? Không thích sao?"
Tể Phạm lạnh băng hỏi ngược lại cậu "Cậu giúp tôi tìm bạn gái?"
Chịu không nổi loại ánh mắt sắc bén này, Vinh Tể chột dạ "Phải, là Chấn Vinh ca nói, bệnh lưu luyến tình cũ này phải chữa cho tốt, tôi không biết nói gì ngoài xin lỗi, nhưng là tôi hảo tâm muốn giúp anh." Nói xong lời cuối cùng không hiểu sao dũng cảm tăng vọt.
Tể Phạm cười khinh miệt "Nếu tôi nói tôi thích nam nhân?"
Vinh Tể sửng sốt, lấy trong ba lô một tập hồ sơ, vui vẻ nói "Ai...vốn là đề phòng, không nghĩ sẽ thật sự dùng tới, anh muốn 1 hay 0, ở đây tôi đều có nga. Anh xem..."
*1 là công / 0 là thụ*
"Vậy cậu là 1 hay 0?"
Vinh Tể sững sờ, mở to hai mắt không tin được hỏi "Anh, anh nói cái gì?"
Tể Phạm đưa mặt lại gần cậu, nheo mắt "Tôi hỏi, cậu là 1 hay 0?"
Vinh Tể sắc mặt tái nhợt, cho Tể Phạm một cái tát.
"Ba" một tiếng trong không gian an tĩnh phá lệ rõ ràng. Tiệm cà phê an tĩnh nay càng trầm lặng hơn, tiếng dương cầm cũng ngừng vang.
Vinh Tể đẩy bàn đứng dậy, ra khỏi tiệm, bỏ lại phía sau tiếng chuông cửa rung động đinh đang.
...
"Ca, anh nói thử xem em là 1 hay 0?"
Chấn Vinh buông tư liệu trong tay, ngẩng đầu nhìn Vinh Tể, không nói lời nào, đôi mắt thật sâu nhìn cậu.
Vinh Tể từ lúc trở về có chút kỳ lạ, cậu là một người thích an tĩnh có thể nói không thích ai quấy rầy, thường nhìn bầu trời ngoài cửa sổ trầm tư, nay lại hỏi một vấn đề có chút kinh thế hãi tục này khiến Chấn Vinh nhất thời không thể phản ứng lại.
"Chà...theo quan niệm lý thuyết, em là nam nhân."
Chấn Vinh có chút nghi vấn, Vinh Tể làm sao vậy? Ra ngoài gặp Tể Phạm trở về lại thành như vậy. Chấn Vinh dần dần đoán được một chút, hắng giọng nói tiếp.
"Vinh Tể, em biết không?" dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói chuyện "Chứng bệnh sợ màu hồng của tên kia, anh trị được rồi."
"Dạ." Vinh Tể cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giầy.
"Em biết vì sao không? Anh chỉ nói một câu."
Vinh Tể ngẩng đầu nhìn Chấn Vinh "Anh nói cái gì?"
"Anh nói anh thích nhất màu hồng."
Vinh Tể trầm lặng, Chấn Vinh đi ngang khoác vai cậu nhìn bầu trời xanh.
"Tể Phạm nhìn rất ngốc kỳ thực anh ta rất tinh quái, anh ta phóng tiền như thế em có đoán được vì sao không?"
Vinh Tể rầu rĩ "Ân, có một chút."
"Anh biết hai người không đùa giỡn với nhau, Tể Phạm không phải siêu nhân, thời gian dài như vậy em một điểm đồng ý cũng không có, người ta cũng sốt ruột nha. Hôm nay em ra ngoài cùng anh ta làm gì?"
"Em nói giới thiệu cho anh ấy một bạn gái."
Chấn Vinh tức giận cốc đầu cậu "Thôi Vinh Tể, em là thằng ngốc hả. Thà em từ chối còn hơn tuyệt đường lui của người ta a."
"Không phải, em không nghĩ như vậy, nhưng con đường này rất khổ cực em không dám đi. Em nghĩ cho anh ấy một người bạn gái, anh ấy có thể quên em, không nghĩ tới lại tức giận như vậy."
"Con đường này xác thực khổ cực, thế nhưng còn Tể Phạm đi cùng em mà."
Qua hồi lâu mới nghe cậu nói "Mẹ em, còn muốn bồng cháu."
Chấn Vinh cũng không phản đối "Chính em quyết định, anh cũng không can thiệp, bởi vì nếu không muốn, em không cần ép mình trở thành gay." nói xong chân chuẩn bị bước về bàn làm việc, tay áo liền bị kéo lại, quay đầu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vinh Tể rơi đầy lệ "Ca, em bị thất tình rồi."
Chấn Vinh ôm Vinh Tể vào lòng, ngửa đầu thở dài, Vinh Tể trong lòng vì khóc mà đôi vai khẽ run. Anh vuốt tóc Vinh Tể, chậm rãi nói "Là em nói không nên, hiện tại lại khóc, em rốt cuộc quyết định thế nào."
Vinh Tể cái gì cũng không nói nên lời.
"Em biết không, mấy tháng qua em cùng anh tiếp cũng chỉ hai người bọn Tể Phạm, anh ta đối với em rất tốt, lần trước tặng em lò vi sóng để em không phải ăn thức ăn lạnh..."
"Thế nhưng lần trước là anh ấy không trả tiền."
Chấn Vinh bật cười "Nghi Ân chiều theo anh thích màu hồng, anh nghĩ em cũng nên dũng cảm đối mặt với Tể Phạm, tối thiểu có thể... không làm anh ta thất vọng."
Vinh Tể đẩy Chấn Vinh ra, lau lau nước mắt, vừa ủy khuất vừa oán giận "Ôm ấp của ca lạnh ngắt."
Chấn Vinh cười xấu xa "Bởi vì cái ôm của Tể Phạm rất ấm áp."
Vinh Tể đỏ mặt không nói lời nào.
Chấn Vinh nhìn Vinh Tể, ha ha cười "Thực sự là, ha ha ha, anh đoán trúng a. A, Vinh Tể, anh là anh em, không được đánh anh."
...
Căn phòng màu màu hồng nhạt ấm áp, bên ngoài cửa sổ là bầu trời xanh ngắt điểm từng đóa mây trắng, ngoài vườn hoa hướng dương từng tia nắng vàng xuyến thấu qua đám lá cây xanh lục.
Nghe có người tiến vào, Tể Phạm nhìn cửa sổ, mang theo một tia cười khổ "Chấn Vinh? Tôi thất tình rồi."
Quay đầu, miệng đột nhiên chạm đến đôi môi ấm áp mềm mại...? Nhìn Vinh Tể đang nhắm chặt mắt, Tể Phạm cũng từ từ nhắm mắt lại, ôm lấy thắt lưng cậu thật chặt, Vinh Tể cũng ôm lấy cổ anh, triền miên không dứt.
Một lúc lâu sau, Vinh Tể ngẩng đầu thở nặng nhọc, mỉm cười "Anh thất tình sao?"
Tể Phạm cười đến xán lạn "Tôi không có, thưa bác sĩ."
Bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, dương quang chiếu đến từng góc, ấm áp.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top