1. Tĩnh

      Xung quanh đoạn đường cô đi bây giờ tĩnh đến lạ lùng, thậm chí là mang lại cảm giác khiến người ta phải rùng mình. Nghĩ kĩ cô thấy cũng chẳng khó hiểu. Bởi lẽ khu phố cũ là nơi tập trung của người già với những cây đại thụ tán to, các căn nhà thì xây theo cách xoắn ốc với dãy núi. Vùng trời này vốn khiến người an yên vì thoang thoảng mùi hoa, thảo mộc giờ lại lạnh lẽo đến ghê gớm

      Cô cảm thán rồi xách tui đi tiếp, từng bước.

    KHÔNG! KHÔNG!! KHÔNG!!!

Sự nhàm chán đến ngớ ngẩn này là gì chứ? Là sự súc phạm đến cô, sao ả có thể thấy an yếu ở đây, sao lại có thể về sống ở đây chứ. Thật ngu ngốc!

      Cô từ từ bước lên từng bậc đá một, lòng dội tiếng sóng ẩm ỉ ở đâu chẳng rõ. Khẽ mở cửa đi vào khu trọ xây bằng gỗ mang theo nét kiến trúc xưa. Ngắm bãi đất vốn trống giờ được trồng đủ các loại cây tạo thành một góc vườn nhỏ khiến cô thật muốn cảm thán. Cùng từ góc vườn lưng linh đó, có giống nói khe khẽ:
        - Bạch Lộc, em về rồi hả?

     Lúc này cô quay sang chàng trai vừa cất tiếng nói, đáp lại bằng một cậu hỏi:
       - Hơn 11h rồi, anh Song Ngư ko tính về nghỉ sao?- cô dần nhìn xoáy vào bộ Hán phục của người chủ trọ trẻ tuổi phía trước

       Song Ngư thấy ánh mắt, thái độ dần thay đổi vẫn bình tĩnh trả lời lại ngọn lửa điên cuồng đang dần bộc lộ ra:
        - Hoa Lài nở vào đêm, có vị sương, hương thơm này thì có lẽ chẳng cần chi nữa.

       Cô gái ngu xuẩn , sao lại quan tâm gã chứ - một kẻ mưu mô, khó đoán và thật sự là một mối nguy hiểm. Bực bội rời đi, mà trước khi về phòng vẫn ả không quên nói nốt:
        - Thế tự đi mà ngắm, đồ phiền phức. Chào anh nhé!

     Cứ thế Bạch Lộc bước đi trong sự khó hiểu về chính thái độ của cô,bản thân cũng không thể rõ sao mình lại nói thế nữa. Tuy thế cô cũng chẳng thắc mắc mấy nữa. Cứ tiếp tục đi lên phòng.

     *Cạch*

     Cửa vừa mở Bạch Lộc ngày lập tức hạ đồ xuống, bất nước và chuẩn bị cho một buổi ngâm mình trước khi đi ngủ.

     Thả lỏng mình và ngâm trong bồn nước ấm khiến cô thấy thư thái hẳn, đầu óc an tĩnh cũng mụ mị hơn và cứ thế chìm đi.
   
                         * * *

     Ánh sáng, mắt ả cũng quen dần với ánh đèn vàng rực chiếu rọi từ trên trần xuống. Mà sao ả lại ngồi lại trong bồn tắm chứ? Cô vào đầy mà lại lặng đi sao? Bạch Lộc đứng dậy rời khỏi bồn tắm nóng nực. Chuyển người xuống dưới vòi tắm. Ả mạnh tay đẩy cần gạt sang phía nước lạnh rồi tận hưởng cảm giác khoan khoái khi được gột rửa sạch sẽ.

        Mà khoan cái gì đây, ả nhìn xoáy vào bộ váy trắng tỉnh, bồng bềnh được mắc trên giá. Từ lâu ả đã thấy khó hiểu với gu ăn mặc của cô nhưng chưa bào giờ bất mãn đến vậy. Lúc này, ả vừa bực bội cô vừa mở mạnh cánh cửa phòng tắm. Đá tung túi đồ dưới đất rồi mở tủ chọn cho cơ thể một bộ áo phông và quần ống dài.

        Sao cô ta lại có thể cẩn thận với mấy cái túi rồi dùng nước ấm hả? Vừa đi xuống bếp Bạch Lộc vừa càu nhàu với chính bản thân không thôi. Ở khu nhà chung này ta có thể tự nấu ăn mà cũng có thể ăn luôn với mọi người nên lúc này cô mới xuống bếp tính lấy cho mình cái bánh thôi. Nhưng không.....

       Ý định ả tan thành mây khói khói khi thấy Ma Kết đang ứng dung ngồi ở bàn ăn với cốc sữa socola. Thấy Bạch Lộc, ổng ngửng mặt lên, tỏ ý tò mò.

        Thấy thế Bạch Lộc cũng thuận ý nói:
         - Chào * vẫy tay*, này tôi gặp tí rắc rối trên trường.

         - Với ai thế? Ma Kết lắc lắc đầu làm những lọn tóc vốn đã rối này còn rối hơn.

         - Vẫn vậy thôi, mà không chỉ tôi, cả cô ta cũng tức giận nữa.
           .....

       Bạch Lộc thuận miêng kể thêm một mớ chuyện vặt rồi mới tạm dừng lấy hơi và bặt đầu quét bơ lên bánh mì. Ma Kết cũng đứng dậy dừng việc nhìn chằm chằm vào cái đáy cốc chữa sữa đã rống tếch từ lâu. Ma Kết lười biếng nói khi đang rửa cái cốc của bản thân:

          - Tôi không rõ hết có chuyện gì nhưng đừng... lạc đường nhé... Và.... Đừng quên. - cậu ấp úng mãi mới hết câu.

       Xong cậu vậy nước từ cốc xuống, bỏ lên giá, gỏn lọn thế mà quay lưng bỏ đi. Cô nhìn còn ả vẫn hoàng mang trong chính cái bản xác này. Cậu trai với cái áo rộng lồng phồng lúc này đã biến mất sau cầu thang.
  
       Chân cô không thể bước đi, cứ như một làn sóng đang chập chờn dưới chân của cả cô, ả hay chính là Bạch Lộc. Tại sao chứ??? Cho dù cô là người nắm quyền sao? Ả vẫn không nhớ gì, chẳng biết gì mà. Bình tĩnh đi! Sẽ không có gì đâu, vì..

        - Cô hoảng loạn rồi ư? Mà cũng chẳng còn là một người nữa - Song Ngư tựa lên tường nơi có cảnh cửa đang mở với vẻ khoái trá

        - *vỗi vã quay lại* coi bộ cái danh "người trông coi thời gian" không phải để... đùa nhỉ? - sự vỗi vã trong lời nói và những giọt mồ hôi dương như đã bán đứng cảm xúc của cô giờ đây
 
       Cậu - Song Ngư vẫn thản nhiên hỏi tiếp, như chẳng thấy sự khác lạ trong tính cách của cô:

        - Em gái cô thế nào?

        - Vẫn thế, là một con nhỏ.... ngu ngốc,... thiếu điều,..... không... khô.. xứng đáng... với,..t.. tô.... tôi, sao vậy?

      Nói rồi cô vội vã bỏ đi, bỏ lại đồ ăn còn dư trên bàn. Cô thật sự, thật sự rất vội, vội đến mức đã lướt quá một cô gái khác đang đứng ngay chân câu thang trên con đường về phòng.

      Thấy sự chủ quan của Bạch Lộc - người đã rời xa được một quãng, Nhẫn Mã mới bước ra gian phòng chung. Song Ngư có vẻ giật mình rồi cũng cáo lui. Thấy thế chắc y cũng đoán ra là cô đã nghe cuộc trò chuyện- Nhân Mã nghĩ rồi quay lại với công việc của mình.
  
        Bạch Lộc mở mạnh cửa phòng rồi khóa lại, nhảy bổ lên giường, rồi thiếp đi như thế.

      Cứ thế nhịp sống bình thường của hòn đảo Laputa - một nơi vốn bất thường lại cứ tiếp tục.

                          ***
       Hàng mi của cô nhấp nháy, cố làm quen với ánh sáng mắt trời của ngày mới. Bạch Lộc tỉnh giấc rồi vệ sính cá nhân trọng sự hoàng mang.
       Tại sao mình lại mặc bộ quần áo này nhỉ? Túi đồ lại bị đổ, rách còn vương vãi khắp nơi nưa. Càng nghĩ Bạch Lộc càng khó hiểu, hoang mang không biết có nên lắp camera vào phòng mình không nữa. Mà sự khó hiểu không chỉ dừng lại ở đồ đạc mà cả việc bản thân cô lại ngủ trên giường nữa, tấm rèm thù luôn được kéo lại, đặc biệt hơn cả là đầu cô chẳng còn tí kí ức nào về các hành động đó.
 
        Cô đứt điểm suy nghĩ của mình sau khi đã thấy sang mốt cái chân váy dài xanh dương nhạt kẻ ca rô cùng với sơ mi trắng, cuối cùng là áo lèn choàng ra bên ngoài. Xong xuồi cô đeo lên cái túi quá ư chéo rà ngoài.

         Cạch, ô cửa khóa lại, Bạch Lộc dảo bước xuống phòng bếp.

         Đến nơi, cô thấy Mà Kết đang tiếp tục uống sữa sôcôla,... Khoan đã, tại sao là lại chứ? Cô thấy câu ta uống sôcôla khi nào nưa à? Một mớ câu hỏi lại hiện lên trong đầu cô, nhưng mớ má rễ chấm họi đấy tức khắc bị dẹp tan bởi câu hỏi kỉ lạ của chủ trọ.
Giọng nói ấm, nhẹ vang lên:
     - Em gái cô thế nào?

     - Còn bé vẫn thế thưa anh, khỏe mạnh, thông minh, đoàn trang và... ngoan ngoãn thưa anh.

      - Ra là em, thật vui mừng quá! - Song Ngư lộ vẻ mặt khó đoán rồi đảo mắt qua chàng trai đang ngủ gật trên bàn, tiếp tục nói nhưng lần này là sự phàn nàn - Em sẽ tiếp tục trễ học ngày đầu tuần thứ ba đó, Ma Kết.

      - Chào*cúi đầu*, lâu không gặp cậu nhỉ? - Cô nhẹ nhàng ngồi vào bàn, bình tính hỏi

      Ma Kết uể oải nhỏm dậy, nhìn thẳng vào mắt Bạch Lộc, khó hiểu tiếp chuyện:
      - Cô vẫn không thể nhớ gì.

      - Hả? - Cô há hốc mồm, giậc mình rồi vội lấy tay che lại

      Ngay tức khắc Song Ngư chén vào:
      - Bạch Lộc à, em nên đi luôn nếu không sẽ trễ buổi học quân trọng hôm nay.
     
     Nghe anh Song Ngư dứt lời, Bạch Lộc quay qua lên chiếc đồng hồ đang điểm 9h xong vội ra ngoài. Âm thanh từ chiếc cửa đóng sầm lại tạo ra một khoảng trống thật lâu, không gian tính lặng hẳn, chỉ còn tiếng kim giây đánh theo nhịp.  Đến tối quá vẫn có làn gió mạnh làm mấy bông hoa ngoài sân gạch cũng lao xao, trĩu hẳn sang một phía, thậm chí cả hồ nước cũng dạo động nhiều. Nhưng giờ tất cả lại lặng tờ cứ như sự bình yên trước cơn bão vậy.
        Sau tất cả Ma Kết cũng đã lên tiếng, đánh bạo hỏi:
        - Rõ rành kể cả nhân cách thứ hậu cũng chẳng phải xấu, chỉ là hơi cộc tính và chút bạo lưc thôi mà? Điều đó đâu đáng lo đến vậy, anh có suy nghĩ kẻ không? - cậu nói cả một tràng sự nghĩ vấn của mình ra với vẻ mặt khó hiểu?

     - Bạch Lộc ta đang gặp bình thường không phải nhân cách đầu tiên. - Lúc này, người chủ nhà vẫn tỏ vẻ điểm nhiên

     Anh - Ma Kết nhìn chằm chằm vào dàng hình gầy gò của Song Ngư - người đang đọc sách, nghĩ mà thấy phiền muội với nhiều điều. Cậu biết không thể phủ nhận được năng lực "người trông coi thời gian" nhưng cậu chẳng thể ngừng thấy lo lắng được.
 

       
 

          / giải thích đôi chút/
        Mọi người hẳn là thấy khó hiểu với hành động, lỗi suy nghĩ của Bạch Lộc vào lúc đầu đúng không?
       Hành động hoàng toàn trái ngược như "lúc cô hạ túi xuống thù rất cần thận nhưng sau đó lại sắn sàng đá nó". Trang phục họ thích cũng rất khác nhau, hoặc khi lúc gặp Ma Kết cô thì "cúi chào" nhưng ả lại chọn " vẫy tay". Đơn giản nhất ta có thể thấy  là 2 người bọn họ như có 2 người em gái khác nhau hoàn toàn khi trả lời câu hỏi Song Ngư.
         Hẳn là cuộc nói chuyện giữa Song Ngư và Ma Kết đã giúp mọi người biết được Bạch Lộc đa nhân cách mà từ đó hiểu được các hành động và thái độ trái ngược nhau kia.
      Ngoài ra nếu mọi người có giả thuyết gì thì có thể bình luộn và nhắn với mình nhé.
     Cũng như thế, Trà xin lần nữa nhắc lại đây là tiền chuyện của 1 bộ fanfiction 12 chòm sao của mình, nên đừng thấy lạ khi có nhân vật 12 chòm sao trong đây nhé.
    Bye

                                     -   Xám Trà. -
                                     (  2005 từ.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top