Một chút

28-9-2015
Trong cái đồng tử của một con bé 16 tuổi, mọi thứ phân tranh thành những mảng màu. Nhưng kết lại vẫn là một cái gì non nớt, ích kỉ, suy ngẫm chưa kĩ càng, làm mọi việc theo tính bộc chộp, cả con mắt lúc nào cũng chực sẵn để mà mít ướt, để mà mì nheo.. Đôi khi suy nghĩ cho mọi người xung quanh, lắm lúc lại nhốt mình trong ốc đảo cô độc chán ngán. Những gì xảy đến hôm nay mọi thứ đều là nhất thời, không có gì là mãi mãi. Niềm vui, tuổi trẻ, thử thách rồi cũng sẽ qua đi. Tất thảy như một cơn mưa. Đến rồi đi. Nhưng đâu phải là đi một cách vô tư, lơ đãng. Nó để lại trong lòng người cái gì tựa hồ khó nói lắm: xuyến xao, tiếc rẻ, bâng khuâng chăng? Đời học sinh nhanh lắm, như một chớp mắt. Sau cùng cái còn lại là một khoảng hẫng chông chênh khó bước. Cứ sống cùng những phút giây bây giờ, khóc cho thỏa những hởi đam mê, nương theo con tim mà lựa chọn. Bởi chỉ có duy nhất một ngày hôm nay, có duy nhất một ngày mai.. Cuộc đời là thế, mọi thứ luôn trong trạng thái đua tranh không ngừng nhưng rõ hơn là lòng người luôn ba động. Tôi hôm nay sẽ không chắc là tôi của ngày mai, chỉ có bản thân là biết, thấu tường mọi thứ. Thế nhưng vẫn muốn ngưng lặng thoáng chốc để nhận ra mình không bỏ lỡ thứ gì đó. 16 tuổi đầu, suy tư chưa thấu đáo, chỉ nhận thấy Cần phải thế, nên thế..
" Có điều gì cứ trĩu nặng xuống những đòn gánh tâm sự tận sâu trong ý nghĩ khi vô tình thụ hưởng chút thơ của Chế Lan Viên:
Lớn lên, lớn lên, lớn lên...
Con làm gì?
Con làm thi sĩ
Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ
Dưới hiên nhà và trong hơi mát câu văn"
" hơi mát" ấy hư thảng lắm, tôi sẽ tận hưởng nó mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: