Chap 4: Hades
Lần thứ ba trở lại đây, ít nhiều Eiji cũng có chút hoài niệm. Nghĩ tới lát nữa phải gặp mặt cái người là vua của Âm giới kia, hắn thấy cả người chỗ nào cũng mệt mỏi.
Còn chưa kịp thở dài thì từ đại điện sang trọng truyền tới một thanh âm vang vang thần thánh đến áp bức.
-- Bây giờ mới đến thăm ta.
Eiji vuốt mặt, trong đầu đang nghĩ xem có nên trở ra hay không. Nghĩ nghĩ một lát liền buông bỏ ý định. Nơi này là Âm giới, là địa bàn của cái tên đẹp trai đó, mình đánh không lại.
Hai cánh cửa đen thùi khắc sâu hình ngọn lúa mạch uống lượn cùng mấy cái kí hiệu kì kì quái quái kinh dị tự động mở ra. Eiji cưỡng ép bước vào. Chỉ một bước thì đã xuất hiện ngay trước mặt một người đàn ông.
Nếu mà thế giới này dựa vào nhan sắc để phân ra các cấp bậc từ rank đồng đến rank thách đấu thì nhan sắc của Hades trực tiếp nằm trên đỉnh thách đấu. Eiji sống cũng rất lâu rồi, nhan sắc tự nhận cũng thuộc hạng đỉnh cấp rồi, nhưng khi nhìn Hades thì giống cỏ nhìn cổ thụ.
Hades đẹp đến mức hắn tưởng mình cũng sắp cong mất.
Một mái tóc trắng rũ xuống vài sợi rơi phủ lên hình xăm lúa mạch trên trán. Ngũ quan cực lạnh lùng, uy nghi, soái khí nhưng cũng không thiếu đi mị hoặc. Quan trọng hơn là trên người hắn luôn có một khí thế khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng phải cúi đầu.
À, trừ Eiji ra.
Chỉ là hiện tại thì vị vua của Âm giới đang rời bỏ ngai vàng mà đứng trước mặt Eiji, khoanh tay nở nụ cười nhàn nhạt:
-- Nhớ ta không?
-- Không!
Eiji lùi lại mấy bước, lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng thoáng cái Hades đã xuất hiện ngay bên cạnh, đưa tay choàng qua vai hắn, lại còn vỗ vỗ lưng hắn mấy cái.
-- Đừng lạnh lùng như vậy. Gặp ngươi ta mừng lắm.
Eiji muốn thoát khỏi cái tay chắc như quỷ kia nhưng không thành, mặc kệ cái lưng già cả bị vỗ lồng phổi ra.
Cũng may còn chưa vỡ thì Hades đã buông tha cho, bảo hắn ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi kế bên.
-- Không thèm chọc ngươi nữa. Nói xem đến có chuyện gì?
Người ngoài nhìn thấy có lẽ sẽ nghĩ rằng Hades này chắc chắn là đồ pha-ke. Ai đâu lại bỏ ngai vàng để ngồi ngang hàng với một tên " Tử Thần " nhỏ xíu xiu. Lại còn cư xử bay hết hình tượng nữa chứ.
Còn Eiji thì Eiji sẽ chỉ nở nụ cười một phần hai miệng hoặc bắt chước tổng tài cười như không cười và nói rằng: trước mặt các ngươi hắn gồng lòi gân rồi, còn không có tiền cát sê, ít ra để hắn xả chút đi chứ.
Eiji đưa bàn tay ra:
-- Ta bị thương.
Vẻ mặt Hades thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng:
-- Kẻ nào dám làm ngươi bị thương?
Đại diện rung rẩy, ngoài đồng tulip gió quật nghiên ngả, linh hồn bị gió cuốn bay lên không trung, mặt sông Argon cũng nổi sóng.
-- Ta tự làm. - Eiji bỏ qua dị tượng mà bình tĩnh nói.
Hades: "..."
Không gian êm đềm lại ngay.
--...
Hades muốn nói lại thôi, hơi hơi bất đắc dĩ chống trán.
Lát sau, hắn nắm lấy tay Eiji, xem xét vết bỏng bốc khói xìn xịt, không khỏi tò mò:
-- Thiêu đốt linh hồn của Black Death... Ặc, ngươi bị thương bởi vũ khí của chính mình !?
Trên thế giới này có thằng đần vậy sao...
Eiji có thể đọc được cái câu trên thông qua ánh mắt của Hades. Hắn sầm mặt:
-- Giống như ngươi nuốt nước bọt của mình thôi, lạ lắm chắc.
Hades cạn lời.
Cái kiểu so sánh này cũng không khỏi...kì lạ quá đi. Nghĩ kiểu gì cũng không liên quan.
-- Không giống!
-- Giống!
-- Giống chỗ nào?
-- Thì...- Eiji ngẫm nghĩ:-- Thì chẳng lẽ còn nuốt nước bọt của người khác được hả?
Hades gật đầu:
-- Được. Của vợ ta.
Eiji: "..." Ừ, ta không có vợ. Ta chịu thua.
Thấy Eiji khi còn gì để nói, Hades rất thoả mãn:
-- Ta không trách ngươi. Có trách là trách ngươi chưa từng hôn ai, không biết cũng phải.
Bản mặt của Hades lúc này đây rất ngứa đòn, góc nghiêng góc thẳng đều là thương hại.
Eiji: "..." Ngươi đợi đó.
Vết thương trên tay Eiji đối với Hades còn dễ trị hơn mèo nhà cào. Chỉ xoa xoa ấn ấn thì vết rách linh hồn gì đó đã được vá lại hoàn hảo. Chút đau cũng không còn.
Thử vẫy vẫy lắc lắc tay một hồi, Eiji hài lòng gật đầu vỗ vai Hades.
-- Giỏi!
--...
Hades nhìn trần đại điện mà hoài nghi nhân sinh. Hắn đường đường là vua của Âm giới, năm xưa một mình thủ hộ Âm giới khỏi Titan, là anh cả của Zeus và Poseidon,... Ngay cả vết xước linh hồn nhỏ xíu xiu kia mà chẳng lẽ không chữa được hay sao.
Nhưng đáng sợ hơn là tại sao hắn thấy vui vì được khen vậy?
Nhìn thoáng qua Eiji, Hades không khỏi thở dài tiếc nuối vì hắn có công mài sắt mà vạn năm rồi chẳng nên kim....
-- Ngươi thực không nghĩ đến chuyện ở lại làm việc cho ta à? Cứ nhất định trở thành Psychopompe gì gì đó. Đúng là...
Đúng là uổng phí một tài năng.
Sau rất nhiều lần hỏi câu đó, Hades luôn nhận được câu trả lời là: Không. Và lần này cũng vậy...
-- Ta đã kí hợp đồng với mê cung Labyrinth rồi, nghỉ việc đột ngột là vi phạm luật lao động.
-- Ta muốn người, Minotaur dám không đưa?
Eiji ôm ngực sợ hãi.
Đúng là vua của Âm giới có khác. Dù vô lý nhưng thuyết phục hết sức.
Đúng là miễn Hades muốn thì ai dám cản nhưng Eiji vẫn giữ vững quan điểm rằng tuyệt đối không được ở gần hắn ta. Mặc dù lương bổng hoặc bảo hiểm khi làm việc cho Hades cao hơn nhiều so với công việc hiện tại.
Không nghe cổ nhân nói gì sao? Công ty đáng sợ nhất là công ty gia đình!
Chơi với người dưng có ngứa mắt thì lôi ra đập, chơi với người nhà có uất ức cũng nuốt trở ngược vào trong. Có khác nào tự mình hấp diêm mình. Không, Eiji chỉ muốn sống một cách thanh thản yên ổn, hoàn toàn không muốn mệt não.
Vì vậy Hades à, ngươi mãi mãi sẽ không có được ta đâu.
Bất quá thì Eiji vẫn rất cảm động, ít ra thì Hades cũng xem hắn như một người bạn thực thụ.
-- Sắp tới ta sẽ tham gia mini game của mê cung Labyrinth.
-- Là cái trò rẻ tiền mười vạn năm tổ chức một lần nữa đấy à.
-- Là nó, nhưng không rẻ tiền.
Eiji phản đối. Lý do mà hắn "mua" thằng nhóc đó chính là để tham gia cái mini game này. Và nó thực không hề rẻ. Ít nhất thì cả tài sản của hắn đổ dồn vào nhóc đó hết rồi.
Tài sản lớn nhất và duy nhất của hắn hiện tại chính là thằng nhóc Ankh đó thôi!
( 🤭🤭🤭 )
Hades không thể biết Eiji nghĩ gì, nếu để hắn biết nhất định sẽ vỗ đùi đen đét rồi cười vô mặt Eiji một trận.
-- Tuy vẫn thấy nó rẻ tiền nhưng nếu ngươi muốn thì có cần ta cho mượn Cerberus để tham gia không?
Cerberus là con chó ba đầu canh cửa địa ngục.
Eiji: "..."
Để Cerberus tham dự thì kêu ban tổ chức trao giải quán quân luôn cho rồi.
-- Không cần. Ta tìm được rồi.
Im lặng vài giây, Hades từ đâu lôi ra một quả cầu thủy tinh đen thui với lập lờ âm khí vây quanh, đưa nó cho Eiji:
-- Là Elf hay hậu duệ của Titan?
-- Là con người.
Lúc chạm vào quả cầu, một cửa sổ bán trong suốt hiện ra trước mắt Eiji.
Vật phẩm: ???
Level: ???
Attack: ???
[ Đéo biết. Tự tìm hiểu ]
Một bảng thông tin chỉ toàn dấu chấm hỏi, Eiji biểu thị mình quen rồi. Toàn bộ những thứ linh tinh mà Hades tha về cho hắn đều không quét ra được. Trong kho đồ của hắn còn cả đống những thứ tương tự.
Dù không biết tác dụng lẫn tên gọi nhưng nếu là đồ của tên này đưa thì chắc chắn cũng là đồ tốt. Không tốt thì đem bán lấy tiền cũng được.
Thứ Hades quan tâm là câu trả lời của Eiji, trên mặt nổi lên ba dấu chấm hỏi to đùng.
-- ???
Eiji chụp lấy mấy dấu chấm hỏi quăng qua một bên. Hades nghiêng đầu đánh giá Eiji một lượt, đưa tay sờ trán mình rồi sờ trán Eiji.
-- Đâu có ấm đầu, có phải ngươi chạm sợi dây thần kinh nào mà giấu ta không. Ngươi nghĩ con người có thể sống sót trong Labyrinth!?
Ý tứ chính là... Ngươi khùng rồi ư?
Eiji nhún vai:
-- Chịu, ta thấy thích nó. Lúc nó tự sát ta thấy rất lạ nên muốn nhìn nó tuyệt vọng thêm vài lần.
Eiji biết rõ mê cung Labyrinth là một nơi thế nào, nhưng chắc đầu hắn bị cửa kẹp rồi nên mới chọn hay một thằng nhóc người thường tuổi đời chưa qua 20 đi tham gia.
Thứ mà hắn nhắm tới chính là phần thưởng cho ngôi vị quán quân, nhưng theo tình hình này thì hy vọng ngày càng xa vời rồi.
Cũng không thể nói cho Hades biết được, vì nếu nói ra thì cái tên đó chắn chắn sẽ giật luôn giải thưởng đưa tận tay cho hắn.
Mà không đạt quán quân cũng được, quan trọng nhất vẫn là hắn muốn thấy đôi mắt ngậm nước chỉ còn lại tuyệt vọng của thằng nhóc kia. Có một chút... kích thích.
Hades lại lôi từ túi quần ra hai quả lựu chín đỏ, bóc vỏ một quả đưa cho Eiji rồi mới tự bóc cho mình. Cả quá trình đều trầm mặc không nói.
Sốc quá, cần ăn chút để ổn định tinh thần.
Đỉnh đỉnh đại danh vua Âm giới đang rơi vào vòng mơ hồ mang tên bất lực với thằng bạn. Hắn len lét liếc cái người đang nhấm nháp từng hạt lựu, trong lòng chạy loạn...
" Hình như cái định nghĩ "thích" của Eiji hơi biến thái, ta có nên tặng cho đối tượng của hắn một vé đi đầu thai sớm để bớt đau khổ không?"
Xoay xoay quả cầu thủy tinh kì lạ, cảm giác lành lạnh truyền qua tay khá dễ chịu. Eiji dường như nghĩ đến gì đó.
-- Thứ này có tác dụng gì?
Hades có vẻ rất tùy ý nói:
-- Đi công tác thấy đẹp nên mua cho ngươi chơi.
Eiji: "..."
Chơi là chơi cái gì? Ta còn có thể đem đi ném người sao?
Ý tứ của Hades rất rõ ràng, chính là mua cho ngươi chơi. Giá cả tác dụng gì đó không quan trọng, quan trọng là thuận mắt.
_
Cùng lúc đó.
Tại một căn phòng xám ngắt lấp đầy bởi linh hồn ở trạng thái bán lơ lửng. Ankh xoa xoa cái cái cổ đau nhức ngồi dậy.
-- Ui da...
Tất cả kí ức bỗng ùa về đột ngột làm cậu xay xẩm mặt mày.
Ankh nhớ rằng mỗi ngày đều dùng thuốc. Loại thuốc chứa kali.
Nếu lượng kali vượt quá mức cho phép, con người ta sẽ trở nên vô cảm. Và cậu chính là muốn giết chết những cảm xúc đó... Nhưng cuối cùng vẫn không thể làm ngơ bởi uất ức, phẫn nộ, khốn cùng.
Để vào một ngày mưa gió, cậu đem tất cả số thuốc còn lại nốc hết vào bụng. Nó khiến cậu nghẹn vài lần vì rất khó nuốt. Bằng một cách thần kì nào đó thì Ankh cũng uống hết được.
Sau đó cậu gặp được một tên lạ mặt ôm chiếc lưỡi hái ngồi trên cửa sổ. Theo những gì đã nghe đã đọc, cậu cũng lờ mờ nhận ra Tử Thần, nhưng cứ nghĩ chỉ là một ảo ảnh vào phút cuối đời.
Người đó hỏi cậu: Ngươi có bán linh hồn cho ta không?
Cũng chẳng hiểu nổi lúc đó nghĩ gì nhưng Ankh gật đầu. Bây giờ nghĩ lại thì có hơi không ổn. Nhìn kiểu nào cũng thấy người đó chính là một tên mua hồn dạo.
Ankh day day thái dương nhức nhối.
Chợt phát hiện xung quanh ngoài mình ra thì cũng chỉ có mấy khối cầu lơ lửng. Cậu muốn đưa tay chạm vào chúng, lại bất chợt rụt trở về. Cái cảnh đau xé nát thành từng mảnh vừa mới vụt qua làm Ankh không dám manh động.
Không biết cái tên mua hồn dạo đi đâu rồi !?
____
~~ Huheo,... Mê Hades là mất vé đầu thai nha mấy bồ 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top