Chap 12:

[ Dĩ nhiên nhân viên của mê cung có lợi thế hơn nhưng người chơi cứ yên tâm. Người chơi chỉ cần đến được đích là chiến thắng, còn nhân viên của mê cung có thêm một nhiệm vụ, chính là hộ tống. Nhân viên được công nhận chiến thắng chỉ khi có đủ bản thân và người mình hộ tống.]

Nói một cách công bằng thì luật chơi này cũng không hề công bằng.

Thứ nhất, nhân viên chia làm ba ngành: dẫn đường, tiên tri, bảo vệ. Trong đó, người dẫn đường sẽ là người chịu thiệt thòi nhất vì thậm chí họ chưa từng vào mê cung. Hai nhóm ngành còn lại sống trong mê cung và được các người chơi trước thuê để chỉ dẫn và bảo vệ, không nhiều thì cũng mấy ngàn lần.

Nhưng vì danh nghĩa " nhân viên" nên cả ba nhóm ngành đều phải nhận chung một nhiệm vụ hộ tống. Đó là bất công giữa nội bộ.

Thứ hai, sự khác biệt về người được hộ tống. Tuy nói quy định người được hộ tống bắt buộc phải là người chơi mới nhưng nhân viên lại được phép tự chọn người hộ tống.

Cái này không hẳn gọi là bất công, vì nó tùy thuộc vào lựa chọn của nhân viên. Và không may Eiji lại lựa ngay trường hợp xấu không thể xấu hơn. Ankh không những là một con người bình thường mà còn không dùng được nguyên lực. Nhưng hắn không hối hận.

Lợi thế của người chơi chính là dễ dàng loại trừ được nhân viên vì nếu người hộ tống mà chết thì nhân viên đó coi như bị tước quyền thi đấu. Và người chơi còn có một đặc quyền sôi máu: mua nhân viên.

Khi cảm thấy không phù hợp với môi trường làm việc, nhân viên nộp đơn xin nghỉ cho mê cung, và được nghỉ việc khi đền bù đủ số tiền hợp đồng đã kí kết. Trường hợp nhân viên có đủ tiền bồi thường thì hợp đồng kết thúc. Trường hợp nhân viên không có đủ tiền, mê cung sẽ lập một danh sách gồm những người muốn nghỉ việc nhưng chưa thanh toán hợp đồng và người chơi có thể lựa chọn nhân viên mình muốn, thay người đó bồi thường hợp đồng, chuyển nhượng " quyền sở hữu nhân viên" cho người chơi đó.

Người chơi lại đem theo những nhân viên đó vào mê cung với danh nghĩa đoàn đội, điều này hoàn toàn được chấp thuận.
  
Sau khi chắc chắn rằng người chơi hài lòng với quy định thì tiếng Minotaur lại vang vọng quanh quẩn.

[ Tiếp theo, phần hấp dẫn nhất. Ta sẽ công bố phần thưởng ]

Xung quanh như vừa xảy ra trận chiến loạn, khắp nơi tiếng hò reo ầm ĩ vì cuối cùng phần quan trọng nhất đã đến.

Trên mặt mỗi người mang đầy vẻ mong đợi, chỉ riêng Ankh là hờ hững không quan tâm. Vì phần thưởng lớn nhất đã nằm trong tay cậu rồi.

Dagel kiệm lời lúc này mới lên tiếng:

-- Phần thưởng cho quán quân lần trước là Cung Thiên Đường và tinh linh Sagittarius ( Nhân Mã ), không biết năm nay là gì?

Ankh nghe vậy thì giật mình:

-- Tặng cả tinh linh Nhân Mã?

Tuy không biết Cung Thiên Đường là cái con quỷ gì nhưng từ Sagittarius đã quá quen thuộc với Ankh. Một trong 12 Cung Hoàng Đạo, chòm sao Nhân Mã.

-- Đúng vậy, phần thưởng của mê cung lúc nào cũng rất hấp dẫn.

Dagel len lén nhìn Eiji, vẻ mặt người kia vẫn không chút thay đổi. Không có bất kỳ hứng thú gì với những phần thưởng mà người ta luôn khát khao có được. Kể cả mấy lần trước, tinh linh Nhân Mã, tinh linh Cự Giải, Mũi tên của Apollo, Cây thương sét do Zeus ban,... Bất kì thứ nào cũng đều là cực phẩm trong cực phẩm, nhưng lẫn nào Hino cũng không thèm nhìn tới.

Nhưng vậy cũng phải thôi, vì đồ mà ngài Hino, Vic và hắn dùng bây giờ cũng chẳng có món nào không phải cực phẩm, có cái không xếp hạng được, chẳng hạn như... Black Death.

Mọi người hồi hộp đợi giải thưởng mà Minotaur công bố. Nhưng khá lâu sau, khi người ta đã gần như mất hết kiên nhẫn thì vẫn không thấy hắn lên tiếng.

Tiếng la ó inh ỏi nổ ra. Eiji quay đầu nhìn trụ thạch cao, nhíu mày thật sâu.

" Có chuyện gì? Minotaur đâu?"

" Tại sao không công bố, có phải muốn chơi chúng ta không?"

" Ra đây đi, ra đây "

[ TRẬT TỰ ]

Rất may Minotaur cũng đã trở lại, một luồng áp lực khiến mọi người trong quảng trường im phăng phắc. Cỗ uy áp này không gì địch nổi! Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ tận đáy lòng, không dám hó hé nửa lời.

[ Phần thưởng cho quán quân cuộc thi lần này là: Một nguyện vọng. Labyrinth sẽ đáp ứng bất - kì- nguyện - vọng nào của người đoạt giải quán quân. ]

Tĩnh ---

Ầm ầm ầm...

Không gian tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Một một khắc hoàn hồn lại ầm ầm như ong vỡ tổ. 

Khỏi phải nói... Đáp ứng bất kì nguyện vọng nào của quán quân là phần thưởng quá mức tưởng tượng. Cuộc thi lần này đúng là vô tiền khoáng hậu.

Nói đáp ứng bất kì nguyện vọng nào, lại không hề ngoại trừ, điều đó có nghĩa... Dù là hồi sinh người chết thì cũng được???

Mặt Eiji lạnh như rơi vào một hầm băng, ẩn ẩn còn có xu hướng muốn đập nát mọi thứ. Ankh nhìn thấy mà giật mình. Cả Vic và Dagel cũng không dám thở mạnh.

Bàn tay bị siết đến đau, Ankh lay lay tay, gọi:

-- Anh ơi...

Nhận ra mình hơi thất thố, Eiji rất nhanh khôi phục bình thường, vuốt bàn tay Ankh đã bị nắm đến đỏ, nói xin lỗi.

Vic cẩn trọng thăm dò sắc mặt Eiji:

-- Em nghĩ Minotaur chỉ vừa thay đổi phần thưởng mới đây thôi, nếu không nhầm thì vừa rồi có ở trên ghé xuống.

Ngước nhìn bầu trời thật xa xăm, Eiji không chút cảm xúc nói:

-- Xem ra lần này không lấy quán quân không được.

Aiiiiiii, hắn rất mạnh, lớn lên đẹp trai như vậy, đi tới đâu sinh linh mê mẩn tới đó. Nhưng hắn lại là người khiêm tốn, không muốn được quá nhiều sự chú ý, mấy năm qua cứ điệu thấp mà sống, nhưng tình hình trước mắt thì không được rồi.

" Bất kì nguyện vọng nào " sao? Mắc cười quá trời, chẳng lẽ có người ước " đẹp trai tài giỏi mạnh mẽ như Eiji " thì nguyện vọng cũng thành hiện thực được hả?

Khụ... Eiji luôn tự nhận mình là người khiêm tốn biểu thị tuyệt đối không để xuất hiện một Eiji thứ hai được. Vì thế bằng mọi giá phải lấy được quán quân.

Trông thái độ hời hợt như lấy quán quân là cái gì đó rất dễ dàng của Eiji, ba người kia kìm không được vạch đen đầy mặt.

Đợi cho người ta bớt bớt kích động thì Minotaur cũng đã đi. Dù từ đầu chí cuối hắn còn không hiện thân nhưng luôn tồn tại một áp lực mạnh mẽ trấn áp đám đông, mà hiện tại áp lực đó đã tan biến.

Lúc này, khối thạch cao ở giữa sân ầm ầm chấn động, ánh sáng vàng kim rọi chói mắt, sau khi ánh sáng tan đi thì khối thạch cao cũng đã biến mất. Một bóng người mơ hồ xuất hiện tại vị trí của khối thạch cao trước đó. Theo bóng người dần dần ngưng thực, một sinh vật da đen mắt lục, mái tóc dài trắng xõa tung, sau lưng chập chờn hai đôi cánh mỏng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Sinh vật trông như thiếu niên nhưng con ngươi hiển lộ ra tang thương vô tận. Đặc biệt đôi mắt chỉ thuần một màu xanh lục khiển hắn trông rất nguy hiểm.

Tất cả mọi người bên dưới quảng trường ngẩng đầu nhìn sinh vật mới xuất hiện kia, tâm tình phức tạp. Có kẻ tò mò, có kẻ thì kiêng dè sợ hãi, cũng có kẻ tham lam, nói chung mọi cảm xúc đều tụ họp lại.

Sinh vật đảo mắt lướt qua vạn người rồi khững lại một nhịp tại vị trí không mấy bắt mắt. Không biết có phải linh cảm hay không, nhưng Ankh tưởng tượng sinh vật đó vừa nhìn Eiji.

Hắn ngẩng cao đầu, đôi tay vẽ một pháp trận đồ, mấy giây sau, một màn hình to cực đại hiện lên, hình ảnh bên trong giống ảnh chụp một mê cung từ trên xuống.

-- Hmm... Chào bọn bây, tao là Louisiana Georgia, bọn bây có thể gọi ngắn gọn là Louis. Tao là Thống Lĩnh tầng đầu tiên của Labyrinth và cũng là người đưa ra thử thách đầu cho bọn mày.

Vic tốt bụng giải thích cho Ankh nghe rằng Louis thuộc chủng tộc Hắc Tinh Linh, rất mạnh mẽ và khát máu. Mục đích của thử thách đầu là tìm ra đội chơi đủ tư cách, chứ không phải tất cả mấy vạn người ở đây đều được tham gia.

Ngoại hình của Louis được coi như doạ người, bây giờ cười lên thậm chí hù con nít khóc.

-- Bởi vì phần thưởng lần này rất hấp dẫn nên thử thách cũng sẽ khác một chút.

Như thông lệ thì ở thử thách đầu, tất cả đội chơi sẽ thi đấu để lấy được cờ hiệu trong mê cung. Những đội nào có cờ mới lấy được quyền vào vòng tiếp theo, còn lại coi như loại, không có ngoại lệ. Ai cũng biết điều đó.

Louis dừng lại, ngắm nhìn biểu cảm hoang mang của đám người trên quảng trường, trên mặt mang theo nụ cười trên nỗi đau của người khác:

-- Cách chơi cũng tương tự như thường, nhưng khác nhau là thay vì thi đấu đội thì tụi bây phải thi đấu cá nhân. Người tham gia cướp cờ phải là bản thân người chơi hoặc người được hộ tống. Người ta gọi là tự lực cánh sinh.

Đối với trường hợp của đội Eiji thì Ankh phải là người trực tiếp đi cướp cờ, hơn nữa phải đi một mình. Còn người chơi cũng không được dẫn theo đoàn đội, nhất định phải là bản thân tham gia.

Lời này vừa ra, toàn quảng trường nháy mắt ầm ầm như trời sập.

Eiji: "..." Đựu moá! Đựu moá đựu moá!

Hắn xắn tay áo, xông tới cào mặt Louis xuống. Dagel hoảng hồn ôm ngang eo, Ankh nắm tay, Vic ôm chân, cả ba người hợp sức mới giữ được cho Eiji không làm chuyện manh động.

-- Buông ra, ta phải cào mặt nó, con cò đen chó chết. Vãi cả tự lực cánh sinh. Chơi cái quần què gì nữa, dẹp đê!!!

Không riêng Eiji, tất cả đều muốn xông lên cạo chết Louis.

" Móaaaaaaaaa, chơi vầy ai mà độ nổi"

"Trời đựu, cởi quần xuống đây con thằn lằn, ông đây thao nát đít mày"

" Tự lực cánh sinh con mẹ mày "

Louis không chịu thua, chống nạnh chỉ trỏ:

-- Ngon bay lên đây, chửi chửi con kẹt, ai bảo tao là Thống Lĩnh, giỏi thì bọn mày tự đi mà làm.

Cảnh tượng y hệt như mấy bà bán cá ngoài chợ, mạnh ai nấy chửi, mạnh ai nấy nghe.

Ankh: "..." Wàooo, thật khác tưởng tượng.

Cứ nghĩ bên trong thế giới này phải uy nghiêm như thượng triều, ai mà ngờ giống mấy bà bán cua cá tôm rau ngoài chợ đầu mối.

Kể cả Eiji cũng không ngoại lệ.

Nhìn vẻ hoang mang tột độ, tinh thần bị đã kích nặng nề trưng ra đó của Ankh, Dagel cười khổ:

-- Ha... Quy định lần này đúng là quá đáng.

Anh gật đầu. Chỉ nghĩ đến việc mình phải cạnh tranh cùng xấp xỉ một nửa số người ở đây thì cậu đã cảm thấy vô cùng, vô cùng... kích thích.

Trái lại hoàn toàn, Eiji lại sắp bùng nổ tới nơi chỉ vì cái quyết định không hẳn là nhảm nhí kia. Hắn rõ hơn ai hết, một người bình thường như Ankh tham gia bảo đảm không chết cũng tàn phế. Tất cả những người ở đây, dù là chủng tộc nào cũng ít nhiều có miếng nguyên lực, còn Ankh của hắn thì ngoài não ra cũng chỉ có cái mặt dùng được.

Hắn vốn muốn tự mình gánh team, việc của Ankh chỉ phải ăn no nằm ngủ để hắn ôm ôm thôi, ai lại để thằng nhóc đi cướp cờ, như vậy, như vậy không phải chịu thiệt quá sao.

Không được! Hôm nay hắn có đập banh Labyrinth cũng không để cái thử thách này diễn ra.

-- Vic, Dagel, chuẩn bị đi, chúng ta đánh chiếm mê cung.

Vic: "..."

Dagel: "..."

Vic bối rối:

-- Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, bình tĩnh chút.

Dagel liều sức ôm Eiji lại:

-- Phải đó ngài Hino, bình tĩnh đi. Ankh, Ankh, kêu ngài ấy bình tĩnh lại đi.

Ankh không ngờ Eiji phản ứng mạnh vậy. Một lời không hợp liền muốn chiếm mê cung nhà người ta, cái tác phong ma quỷ gì đây?

Không thấy Eiji có dấu hiệu dừng lại, Ankh bất đắc dĩ ôm tay hắn.

-- Anh à! Tôi đi là được mà.

Động tác Eiji dừng lại ngay lập tức. Hắn nhìn Ankh chằm chằm:

-- Em đang muốn tôi cho em đi chết?

Tự nhiên Eiji quát lên làm Ankh chột dạ, ánh mắt liếc tới liếc lui một hồi lâu, cắn cắn môi nói:

-- Tôi sẽ không chết.

Eiji không nói tiếp, tiếng ồn xung quanh cũng không ảnh hưởng đến hắn, cứ im lặng nhìn như đục một lỗ trên người Ankh. Giận dữ tựa cơn sóng ngầm sôi trào trong lòng ngực, phẫn nộ muốn xé vỏ chui ra ngoài. Lồng ngực Eiji phập phồng lên xuống rất lâu...

-- Muốn chết đến thoát khỏi tôi như vậy à?

Ankh: ???

Hình như mạch não cha nội này không giống người thường?

Cậu nói không chết chứ nói muốn chết để thoát khỏi hắn bao giờ.

Đọc truyện não tàn nhiều quá nên lậm phải không.

Ankh đau đầu muốn chết:

-- Anh đừng có nghĩ xa xôi, tôi chắc chắn sẽ đem cờ trở về.

Lúc bấy giờ Eiji mới hiểu hiểu được lời của Ankh, hung hăng tự vả mình một cái thật đau, hắn tằng hắng kêu Ankh đừng cậy mạnh.

Sau đó, biết thế nào mọi phản đối đều vô hiệu nên Vic nói với Ankh về trò chơi cướp cờ.

Quy mô của mê cung tầng đầu tiên không quá rộng nhưng cũng không nhỏ. Cờ hiệu được giấu bất kì trong mê cung. Khi người chơi lấy được cờ phải cắm cờ vào cột. Mê cung có tổng cộng ba cột, nằm đâu đó không biết. Người nào cắm được cờ vào cột là thông qua.

Thời gian diễn ra là bảy ngày. Sau bảy ngày, ai không cắm được cờ vào cột coi như loại.

Luật chơi rất đơn giản.

-- Sau khi cắm được cờ, em sẽ được dịch chuyển đến vị trí của đoàn đội, và chúng ta có thể bắt đầu vượt mê cung. Bởi vậy người chơi thường cố gắng cắm được cờ nhanh một chút, tranh thủ thời gian vượt mê cung.

Eiji ngưng lại một lát, đưa tay xoa nắn gáy Ankh:

-- Bên trong mê cung có quái vật, dị chủng,.. em vừa phải tìm cờ, vừa tránh quái, vừa đề phòng bị người chơi khác cướp cờ, rất nguy hiểm. Nếu em không muốn thì chúng ta bỏ quyền.

Linh cảm nói cho Ankh biết rằng chỉ cần gật đầu thì Eiji chắc chắn sẽ bỏ quyền. Nhưng nếu nhỏ không nhầm thì bỏ quyền tương đương với cái chết.

-- Tôi không muốn Minotaur giết anh.

Eiji cười nhạt:

-- Hắn không thể.

Rất cuồng vọng. Không phải không dám, không phải sẽ không giết, mà là không thể. Nó như một sự thật hiển nhiên mà Eiji chỉ tường thuật lại.

Vic và Dagel gạt đầu cùm cụp.

Phải, Minotaur nếu có thể giết được ngài Hino thì không biết ngài ấy đã chết bao nhiêu lần rồi.

Chỉ là lần này sự việc không đơn giản.

" Đáp ứng bất kì nguyện vọng" chắc chắn Minotaur đã được " ai đó" giúp đỡ mới dám hứa một điều gần như không thể như thế. Nghĩ thử xem, nếu một người nào đó ước rằng: Hino Eiji chết! thì không biết cái gì sẽ đến.

Eiji không phải bất tử bất diệt, hắn sẽ chết, chỉ là hơi khó, sẽ vẫn có cách để giết hắn. Nhưng hắn không muốn một ai khác nắm được cách giết mình.

Người thần kinh thô như Dagel cũng nhận ra được thì Ankh biết là điều dĩ nhiên. Dù rất quả sức nhưng Ankh đang nhắm tới mục tiêu quán quân.

Thế nên, cậu sẽ không chết ngay vòng đầu.

____

Tinh linh Nhân Mã có thể hiểu là hậu duệ của Nhân Mã hoặc tinh linh có được một phần sức mạnh của Nhân Mã, không phải bản thân chòm sao Nhân Mã.

🌟 Mê cung không có khả năng tặng chòm sao cho người chơi 🌟

*) Xưng hô của Vic đối với Eiji tùy thuộc vào nhân vật mà anh ta cosplay. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top