Chap 11:
Đến tận nửa đêm gà gáy te lé te thì Vic mới dẫn Ankh về. Dọc đường Ankh lỡ ngủ quên, lơ mơ thấy mình nằm trên lưng ai đó, còn chảy nước dãi ướt cổ người ta luôn. Nhưng vì ăn no buồn ngủ nên không thức dậy nổi.
Trong lúc đó thì Vic trở về trạng thái linh hồn nghỉ ngơi.
Căn phòng phút chốc chỉ còn hai Eiji và Ankh. Eiji để Ankh nằm trên giường, sau đó... đi thay áo.
Đến khi trở lại thì trong tay đã có thêm một cái đồ vật lạnh lẽo.
Còng.
Là một chiếc còng tay làm từ kim cương được chế tác tinh xảo. Dọc theo thân còn ẩn chứa mấy hoa văn kì kì lạ lạ, bên trong như có một linh hồn bị giam cầm làm hoa văn cứ lưu động di chuyển.
Eiji hết nhìn chiếc còng rồi lại nhìn Ankh, thử tượng tượng cảnh người này bị còng lại rồi bị bắt nạt tới khóc lóc mà không làm gì được, chỉ nghĩ thôi cũng khiến máu huyết cả người sôi sùng sục.
Gương mặt Eiji dần dần trở nên âm trầm, hơi thở khó khăn nặng của chạy ngược lên cuống họng. Không đúng, thiếu cái gì đó...
Hắn sờ sờ nơi cần cổ trắng nhợt mảnh khảnh để lộ ra của Ankh, cười cười:
-- Thiếu một cái vòng cổ.
Hai phút sau.
Eiji tự tát mình một cái rõ kêu. Không được không được không được, sắp biến thành cầm thú mất rồi.
Hắn nén nhịn đem cái còng thu lại vào giỏ đồ rồi nằm xuống một bên giường, kéo Ankh vào lòng ngực, không hiểu thấu thở dài một hơi.
Một đêm qua rất nhanh, sáng sớm Ankh thức dậy đã thấy Eiji ngồi lù lù cạnh giường. Thấy cậu mở mắt, Eiji nói:
-- Chuẩn bị đến tập trung.
Ankh nhanh chóng tỉnh táo lại, chạy vào nhà vệ sinh. Vì nơi này thực chất là " một thế giới" nên sinh hoạt cũng không khác gì lúc trước, nếu không phải Ankh có kí ức thị chắc chắn cũng không phân biệt được.
Trang phục được Vic lựa chọn, Dagel giặt ủi phẳng phiu rồi đặt trên đầu giường cho Ankh.
Ban đầu Ankh rất ngạc nhiên, nhưng Eiji nói rằng hai tên đó hào hứng vì có người chơi chung nên vậy chứ quần áo của hắn thì có đời nào chuẩn bị đâu. Cơm cũng không thèm nấu, cứ bỏ đói hắn suốt.
Lúc nói mấy lời này nhìn mặt Eiji rất buồn cười. Giống như là uất ức oán hận lại bất lực. Suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu Ankh.
Ngẩng nhìn mình trong gương, không hiểu thấu Ankh hơi vui vẻ.
Cuộc sống hiện tại rất tốt. Thực ra mà nói thì chỉ cần rời khỏi cái nơi ngột ngạt đã giam cầm và giết chết cảm xúc hơn mười năm kia thì đã rất tốt rồi, cậu không cưỡng cầu gì thêm. Vỗ vỗ mặt hai cái để lên tinh thần, Ankh xem bộ đồ được đặt ngay ngắn.
Mặc dù có sở thích cosplay nhưng may là Vic không bắt người khác mặc mấy trang phục kì kì quái quái của cậu ta. Phần lớn trang phục đều rất phù hợp với Ankh. Hôm nay là một chiếc quần thể thao dài đơn giản và áo hoodie có mũ trùm.
Lúc mặc xong Ankh sững sờ... Nếu không nhầm thì bộ đồ này cùng một kiểu với Eiji mặc vừa nãy.
Sự thật chứng minh Ankh đúng, Eiji nhìn thấy Ankh, trong mắt loé qua tia sáng, ý cười rút đi không dấu vết. Cùng với Vic và Dagel, Eiji nói:
-- Đi thôi.
Eiji đứng giữa phòng, dưới chân có một trận đồ đang sáng lên ánh tím lập loè. Ba người kia cũng bước theo vào. Ankh đứng cạnh Eiji, phát hiện cánh tay người kia đang ôm ngang eo mình. Không những vậy mà còn nghe tiếng nói khe khẽ, nhỏ tới mức cậu nghĩ mình nghe lầm. Người kia nói: " Sợ em không quen "
_
Địa điểm dịch chuyển đến là một khoảng sân cực kỳ lớn, gần như không thấy biên giới. Giữa sân là một khối trụ trong suốt cao cả trăm mét, đường kính năm mươi mét. Bên trong là tinh thể màu bạc trắng đúc thành những bức tượng, gần giống với tượng thạch cao nhưng có ánh kim. Ở vị trí của Ankh nhìn lên chỉ thấy được mấy đôi chân.
Xung quanh liên tục có ánh sáng dịch chuyển loé lên, cứ mỗi ánh sáng lại có một nhóm người xuất hiện. Có thể là hai, ba, bốn, thậm chí còn nhiều hơn. Có vẻ như không giới hạn số người một đội.
Cứ hễ càng nhiều người xuất hiện thì áp lực lại tăng thêm một phần. Có những người đem đến cảm giác nặng nề khó chịu, cũng có người đem đến sự thoải mái. Ankh đoán do nguyên lực làm nên nguyên tố của mỗi người gây ra.
Bỗng dưng có một ánh nhìn bất thiện rơi lên người Ankh. Cậu tỉnh bơ đưa mắt liếc một vòng đã tìm ra người đó, họ đang đi về phía này. Càng đến gần Ankh càng thấy rõ hình dáng của họ. Đó là một nhóm sinh vật thuộc họ mèo, hai lỗ tai trên đầu dựng đứng, đuôi dài đong đưa õng ẹo. Khuôn mặt cũng như mặt mèo, còn có râu dài hai bên mép. Làn da vàng vàng nâu nâu.
Nhìn dáng người thì có cả đựa và cái. Con cái ngực nở eo thon. Trang phục da báo chỉ che đi mấy chỗ nhạy cảm, còn lại thì lồ lộ ra hết. Con đực cũng chỉ mặc mỗi quần, toàn bộ phía trên không có gì.
Ankh đứng sau nắm lấy tay áo Eiji.
Eiji vừa định trở tay thành nắm lấy tay Ankh nhưng Vic nhanh chân hơn... Bay vèo lên bá cổ Ankh:
-- Đừng sợ. Chỉ là Nhân Miêu thôi.
-- Vâng. - Ankh gật đầu nhưng vẫn nắm áo Eiji.
Eiji hừ hừ cái cái, trợn mắt lườm Vic.
Tay chân giò cẳng Vic không hiểu thấu tê cứng, chớp chớp mắt.
Nhóm Nhân Miêu đã tới trước mặt.
Hai bên nhìn nhau mấy phút phút, Eiji quay đi. Một tên giới tính nam giơ cái tay lông lá đầy móng vuốt chộp lấy tay Eiji. Nhưng bị một cây gậy bóng chày cản lại.
-- Ê ê mèo con, đừng có đụng chạm lung tung, coi chừng bay cái móng vuốt nhà mày.
Cầu thủ bóng chày phiên bản cosplay - Vic đểu cán lên tiếng, chặn lại cái móng vuốt kia.
Tên Nhân Miêu cau mày, khuôn mặt mèo khi tức giận lên còn đáng sợ hơn mấy phần. Hắn vẫn không nói gì, gạt gậy bóng chày qua một bên, đưa tay chụp tới.
Nụ cười trên mặt Vic biến mất. Không nhiều lời vung gậy đánh tới như đánh bóng chày. Cả cơ thể tên Nhân Miêu bay vèo đi một đoạn xa, cánh tay đoán chừng gãy nát bét.
Ngài Hino nhà hắn ngoại trừ để bọn hắn ăn hiếp ra thì đâu phải ai cũng đụng vào được. Bộ thấy ngài ấy hiền quá rồi làm tới hay gì?
Đồng bọn thấy bạn mình bị đánh bay, nhao nhao nhảy nhảy kêu meo méo meo mèo meo.
Vic chĩa gậy lướt qua mặt từng người cảnh cáo :
-- Mọi hành vi động chạm đến ngài ấy khi không được cho phép được xem như khiêu khích, tao cho quyền đập nát tay bọn mày nếu cứ tiếp tục hành vi ngu xuẩn này.
Trước khí thế như vô tình thả ra của Vic, cả một đám Nhân Miêu đều giật mình lui lại, thân thể run bần bật mốt cách bất thường. Lúc nhìn Vic tràn đầy kiêng dè, còn khi dời ánh mắt về Ankh lại không cam lòng tiếc rẻ.
Cái cảm giác này...Eiji cười lạnh:
-- Các ngươi muốn làm gì?
Tên Nhân Miêu to con nhất trong đám đứng ra nói một tràng tiếng kì quái khó nghe muốn chết.
-- Bọn ta muốn lấy tên nô lệ đó.
Sắc mặt Eiji càng ngày càng trầm xuống, cuối cùng đã âm u như bão tới. Ankh cảm thấy chỉ cần một chút nữa là cái đám trước mặt sẽ bị phanh thây.
Không cần Eiji phải ra tay, vừa nghe câu đó xong Vic đã bước tới một bước, gậy vung lên.
Bốp!
Tên Nhân Miêu vừa nãy bay nằm cạnh tên trước đó.
Nhưng lạ là lần này chẳng đứa nào dám lao nhao kêu meo meo nữa, chỉ run rẩy kéo đồng bọn chạy trốn.
Nếu đây khá phải quảng trường thì Eiji bóp nát đầu bọn mèo con đó lâu rồi, ngay cả người của hắn mà cũng dám đánh chủ ý, ngại mình sống lâu quá chắc.
Đối với việc này, Ankh ngược lại không có cảm giác gì nhiều. Nhưng cậu lại hứng thú với Vic hơn.
Đám Nhân Miêu đó rõ ràng bi phẫn, tức giận, cũng muốn nhào lên cắn xé một trận nhưng lại sợ hãi Vic. Ankh có ảo giác rằng bọn chúng không thể làm hại Vic, cứ như có gì đó kéo chúng lại.
Ankh sờ sờ cằm...
Hành động này giống như con non trong đàn sói sợ hãi con sói trưởng thành, hay mỗi con sói đều sẽ bẩm sinh sợ hãi con sói đầu đàn. Trên phương diện y học gọi là Áp chế Gen.
Điều đó có nghĩ rằng... Gen của Vic vượt trội hơn gen của Nhân Miêu. Vic sẽ thuộc một chủng tộc nào đó cao cấp và mạnh mẽ hơn Nhân Miêu nhiều lần.
Phản ứng của đám Nhân Miêu trước quá mạnh mẽ. Ankh nghĩ Eiji hoàn toàn mạnh hơn Vic, mà đám Nhân Miêu vẫn dám nói với Eiji, nhưng đối với Vic thì chỉ có sợ hãi đến mức không thể nói chuyện.
Lựa chọn ra chủng tộc thuộc họ mèo, dù là báo thì cũng không mang tính áp chế đến thế. Loại trừ và lọc lại những manh mối đã có cùng nghiên cứu có sẵn ở kiếp trước, Ankh chắc hơn một nửa rằng... Vic là Werewolf - Người sói.
Eiji thấy Ankh thất thần mấy phút thì chọt chọt mặt cậu:
-- Đang nghĩ gì thế? Hay sợ bị người ta bắt làm nô lệ.
Ankh lắc lắc đầu. Nghĩ nghĩ một lát thì kề tai Eiji thì thầm:
-- Anh này, Vic là Người sói phải không?
Eiji sững sờ trong nháy mắt rồi khôi phục lại ngay. Nhưng nó cho Ankh biết rằng điều cậu suy đoán là đúng.
Nhìn khuôn mặt tỉnh bơ kia, Eiji nhịn không đưa tay nhéo nhéo.
-- Sao em biết?
Vic đúng là Người sói, tuy không phải Người sói thuần chủng nhưng so ra còn mạnh hơn, mà chuyện đó có bàn tay của hắn nhúng vào nên hiện tại Vic coi như đi theo hắn luôn. Chuyện nói ra rất dài, khi nào " người sáng tạo" rảnh rỗi và có ý tưởng thì hắn sẽ nhờ cổ viết mấy chương ngoại truyện cho.
Ankh ngẩng đầu cười:
-- Dựa vào phản ứng của Nhân Miêu rồi đoán thôi.
-- Coi như em lợi hại.
Eiji không hề giấu, cũng không muốn giấu. Hắn khẽ cốc nhẹ lên trán Ankh. Hình như đứa nhỏ này còn thông minh hơn cả hắn tưởng tượng. Chỉ là... Nếu chỉ số vũ lực thêm một tí thì ổn rồi. Sẽ không sợ em ấy không qua được vòng loại trừ.
Nơi quảng trường có quá nhiều người, cũng không ai rảnh rỗi để ý đến va chạm nhỏ trước đó của nhóm Eiji và Nhân Miêu nên mọi thứ cứ diễn ra như bình thường.
Lúc bây giờ quảng trường đã đông nghẹt. Mỗi người một vẻ, mỗi người một hơi thở. Chẳng mấy chốc Ankh đã bị đẩy đến cạnh trụ thạch anh ở giữa sân. Mặc dù có ba người giăng ba phía bọc Ankh ở giữa nhưng vì đông đúc mà Ankh bị dồn sát đến mức dán lưng vào trụ thạch anh lạnh ngắt.
Lúc lưng chạm vào trụ thạch anh, một cơn lạnh rùng mình len lỏi chui tận đại não khiến Ankh buốt óc, cơ thể cứng đờ trong một chốc.
Một vài hình ảnh loé lên nhưng rất mờ, lại lạ lẫm. Dường như có một tiếng nói cất lên từ sâu thẳm, đứt gãy, âm trầm, cô đơn, và khắc khoải:" Exit ... Exit... Exit..."
"Xoẹt" một tiếng, một giọt máu rơi lên mu bàn tay Ankh. Cậu đưa tay lên mũi mũi sờ sờ, hai ngón tay nhanh chóng bị nhuộm đỏ.
Ankh lắc lắc tay Eiji:
-- A... Anh, chảy máu mũi rồi.
Người kia vốn đang bị chèn ép bởi hai tên to con, nghe thấy Ankh gọi thì giật mình, mạnh tay đẩy ra. Eiji không để ý đến địch ý tản mác trong không khí, điểm lên giữa trán Ankh một điểm sáng màu tím. Như một linh phách chui vào linh hồn cậu, ngăn chặn dòng máu mũi đang ào ào chảy ra.
Tầm hơn nửa phút sau, máu cuối cùng cũng dừng chảy. Vic rút nhanh một xấp khăn giấy để Ankh lau tay, lo lắng hỏi:
-- Em có chạm vào ai hay chỗ nào đặc biệt không?
Vic nhanh chóng nắm được tình hình. Không thể tự nhiên mà lại chảy máu mũi. Trừ phi Ankh vừa bị một luồng chứa nguyên lực tác động. Nhưng nếu tồn tại một đối tượng như thế thì ngay cả hắn cũng sẽ nhận ra chứ nói chi ngài Hino cũng đang ở đây.
Bàn tay đột ngột bị Eiji nắm lấy, Ankh hiểu ý lắc đầu:
-- Nhiều người quá, em cũng không biết.
-- Hmm... Em cẩn thận.
Thấy mặt Ankh hơi tái nên Vic không hỏi nữa, chỉ là cứ giáo giác nhìn xung quanh hòng tìm ra nguyên nhân.
Ngoài mặt bình thản nhưng nội tâm Eiji vừa thở phào. Vic vẫn luôn luôn nhạy bén với bất kỳ tình huống nào xảy ra, điều đó rất tốt, cũng rất đáng sợ. Vì có những thứ Eiji không thể để hắn biết.
Eiji bóp bóp tay Ankh:
-- Không sao rồi, có cơ hội nói em nghe.
Ankh gật đầu, cũng không tò mò lắm. Nếu Eiji chủ động nói thì cậu sẽ nghe, còn không Ankh sẽ không chủ động hỏi.
[ Chào mừng đến với mê cung Labyrinth ]
Trước khi quảng trường náo loạn vì đông đúc, rốt cuộc cũng có một tiếng nói vang lên. Không biết xuất phát từ đâu nhưng giọng nói đó rõ ràng rành mạch, để tất cả mấy vạn người đều nghe rõ.
[ Ta, Minotaur - chủ nhân mê cung rất hân hạnh được chào đón tất cả mọi người đến với Labyrinth ]
Từng tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên như sấm động. Không hề nói quá, mấy vạn người vỗ tay cùng lúc tạo nên tràng cảnh y như sấm sét giáng xuống. Hai tay Vic che lại hai tai Ankh, cười hì hì.
[ Như đã thông báo từ trước, ngày hôm nay mê cung Labyrinth sẽ chính thức khai mạc cuộc thi " Ta Là Nhà Vô Địch " để tri ân cho nhân viên đã cống hiến và làm việc cho mê cung trong suốt những thế kỉ qua. ]
[ Nhân viên mê cung bao gồm người dẫn đường, nhà tiên tri và vệ sĩ sẽ cùng người chơi tham gia khám phá mê cung để đi đến đích.]
" Minotaur" nói xong, cả quảng trường một mảnh xôn xao. Vạn người vạn ý, nhưng ý chính được một chàng trai tóc xanh lè xanh lét như đám rêu nói lên là:
-- Không công bằng cho người chơi, vì nhân viên của mê cung sẽ có lợi thế hơn vì họ đã quen thuộc với Labyrinth, thậm chí còn có thể có bản đồ.
Lúc lời ấy được phát biểu, Eiji nhếch môi cười khinh bỉ, Ankh hỏi hắn cười cái gì, hắn nói rằng không có chuyện sẽ nhớ được bản đồ. Lấy ví dụ theo Trái Đất thì Labyrinth có diện tích rộng bằng diện tích bề mặt Trái Đất. Eiji lầm bầm:
-- Ai mà nhớ bản đồ Trái Đất cho được chứ.
Chỉ thấy Ankh nghiêng nghiêng đầu thầm hỏi:
-- Bản đồ Trái Đất khó nhớ đến vậy sao?
Eiji: "..." Không hiểu sao có cảm giác không lành.
______
* Psychopompe - người dẫn đường
*Prophet - nhà tiên tri.
*Protector - người bảo vệ/vệ sĩ.
* Player - người chơi.
* Ranker- người chơi cao cấp.
Mọi định nghĩa đều là bịa đặt 🐌🐌🐌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top