Cody x me (chap 4)

... Cô toang đẩy anh ra nói:

- aa... trễ rồi, em phải về...

- nhưng mà Maru chưa về mà - anh nhõng nhẽo
Cô vuốt má anh " aa... dễ thương quá, sao tôi chịu nổi", dù vậy cô vẫn kiên quyết :

-ngoan nào, em phải về chứ (rồi tui ko bt ai bạn chai ai bạn gái luôn ah)

Sunny đã nói vậy, anh cx ko dám cãi, đành quyến luyến buôn cô ra, nhưng mọi chuyện ko như cô nghĩ, khi cô đến phòng mình và gọi Sara mở cửa thì Maru bước ra, anh nói:

- aa, Sara uống say r, anh phải chăm cô ấy, nên em qua ngủ với Cody nhé - vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện

Sunny hiểu quá mà, chắc là Cody đã lén gọi cho Maru trong lúc cô đang về, "haizz thật sao, cả Sara cx ko giúp mình luôn", thôi thì cô cũng ko thể để mình ngủ ngoài, đành quay lại, cô thấy cửa phòng Uni5 ko đóng, khi mở cửa thì thấy Cody ngồi đợi cô, cô nhíu mày nhìn anh:

- hình như anh biết em sẽ quay lại nhỉ?

Cody ngơ ngác hỏi:

-là sao? chắc em muốn ngủ với anh nên mới quay lại hả? - anh nở nụ cười ngây thơ

Sunny cũng bó tay với anh chàng này, cô bước đến chỗ anh, chưa kịp ngồi xuống thì bị anh kéo vào lòng mình, tình huống hiện tại khiến cô muốn ngất đi, cô đang ngồi trên đùi anh...

- aa... thả em ra

-ko đấy, thả ra em lại chạy lung tung

nói rồi Cody bế Sunny vào phòng mình, Sunny nhìn căng phòng rồi thở phào:

-hên là có 2 cái giường

- anh đuổi Lục Huy qua phòng của Maru cho em đấy! - anh vừa nói vừa đợi Sunny khen mình

-thì ra là anh bày trò để Maru đuổi em qua đây - cô nhìn anh với anh mắt đầy sát khí

-aa... anh xin lỗi, tại anh muốn ở bên em

Trời ạ, Cody thật dẻo miệng, Sunny nghe xong liền hạ giọng:

- à vâng, vậy bây giờ chúng ta đi ngủ được chưa ạ

- hahaa okk

Anh đắp chăn, hôn lên trán chúc cô ngủ ngon, rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, Sunny dậy sớm hơn Cody, cô đến bên cạnh giường anh, bàn tay ko yên phận đưa lên khuôn mặt điển trai của anh, làm anh thức giấc, anh kéo cô nằm vào lòng mình rồi nói:

- lại phá rồi đấy

Cô thì chỉ biết đỏ mặt im lặng, vùi đầu vào lòng anh, 2 người nghe tiếng anh cả Toof. P gọi:

- này 2 đứa, định nằm thế đến bao h, ra ăn sáng

- vâng ạ - cả 2 đồng thanh

Bước ra khỏi phòng, Sunny thấy Han sara và Tùng Maru, cô chạy đến bên Han sara trách móc:

- sao hôm qua cậu dám bỏ mình hả??

- hì hì - Sara cười trừ

Ăn sáng xong, cả đám cùng nhau đến công ty. Vừa đến đã thấy tiếng la hét trong công ty, họ chạy nhanh vào sảnh, là Phương Anh, K.O hỏi 1 chị quản lý gần đó:

- có chuyện gì vậy?

Chị quản lý trả lời:

- cô gái này đã đến đây tầm 30' trước và cô làm loạn cả công ty lên, đòi gặp Cody cho bằng đc
Nghe thế, Cody muốn bước đến chỗ cô ấy để đuổi cô đi nhưng hình như Sunny ko hiểu ý anh, cô nắm chặt tay anh, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng, anh xoa đầu cô nói:

- yên tâm đi, anh quay lại liền

Cô cũng buông tay anh ra, Cody bước đến chỗ Phương Anh, anh quát lớn:

- cô còn đến đây làm gì??

Cô ta làm vẻ mặt nhõng nhẽo:

- sao anh lớn tiếng thế, em đến báo cho anh tin vui

- tin vui??

- em và bạn trai chia tay rồi - vẻ mặt cô đắc thắng nhìn anh

- thì liên quan gì đến tôi
- anh giả vờ ko quan tâm, nhưng em biết, trong lòng anh vẫn có chút vui mừng đấy
-... - anh im lặng, quay lui nhìn Sunny. Đôi khi anh cũng tự hỏi liệu tình cảm mình dành cho Sunny là thật lòng, hay vì cô ấy quá tốt làm anh có cảm giác quen thuộc giống Phương Anh

Từ vị trí đang đứng, Sunny nhìn ánh mắt của Cody, cô nhận thấy "mình thua rồi", từ khi cô ta nói chia tay bạn trai... Sunny ko kìm nổi chạy thẳng vào thang máy. Sara thấy thế thì cáu lên, đến nói chuyện với Cody:

- đừng nói với em là anh còn thích Phương Anh nhé

- anh ko biết, anh đang rối lắm, em đừng hỏi nữa - Cody nhíu mày
Rồi anh cũng bỏ vào thang máy, để lại uni5 và Han sara đứng nhìn nhau, Lục Huy nói:

- Cody đúng là...

- có lẽ anh nên dạy lại tk em này - Toof.P nói

... lúc này ở tầng 3, Sunny bước ra khỏi phòng vệ sinh, thấy Cody đứng ở ngoài, cô lảng tránh đi về hướng ngược lại, Cody chạy theo hỏi:

- em né anh à

- ko - cô nói rồi hất tay anh ra

- đừng có trả lời rỗng rỗng thế

- tại sao ko, với anh em là ai mà ko đc nói rỗng thế?

- được, vậy em đi đi...

Cô khóc rồi, anh đuổi cô rồi, cô bước đi, những bước chân nặng trĩu, bước vào phòng tập, cô ko thể tập trung tập nhảy, bỗng cô nhận được cuộc điện thoại:

- alo

- chào, là tôi Phương Anh đây

- sao cô biết sđt tôi

- ko quan trọng, quan trọng là tôi muốn gặp cô, xuống công ty đi

- được

Khi Sunny xuống sân, thấy ả ta đứng, 2 bên là 2 vệ sĩ, cô bước đến gần ả, hỏi:

- cô muốn nói chuyện gì

- về Cody !

- tôi và anh ấy ko là gì cả, có gì để nói sao?

- nếu đã ko là gì, thì từ nay cô đừng nói chuyện với anh ấy nữa!

Sunny chần chừ một lúc, ả hỏi tiếp:

- sao thế, ko dám à

Cô ko trả lời, quay lưng bước đi, Phương Anh liền ra lệnh cho tên vệ sĩ chuốc thuốc mê cô rồi họ vác cô về chỗ của ả ta.

Lúc này, bên phía công ty cho hay ko tìm thấy Sunny, Sara biết tin thì lấy đth ra gọi cho bạn mình, nhưng tất cả đều ko bắt máy, cô bắt đầu hoảng hốt, chạy đến phòng tập của Uni5, cô nói:

- mấy anh thấy Sunny đâu ko, bọn em tìm khắp nơi mà ko thấy, gọi đth cậu ấy cx ko nghe

- chắc bà cô đó trốn tập đi đâu đó chơi rồi - Lục Huy cười rồi quay sang chỗ Cody:
- phải ko anh ?

- anh ko biết, đừng hỏi anh - Cody tỏ vẻ mệt mỏi

Bỗng điện thoại anh hiện thông báo, là tin nhắn của Phương Anh, ả ta gửi cho anh một hình ảnh nhưng anh ko quan tâm, anh bảo Sara tìm đc Sunny thì báo cho mình biết, rồi tiếp tục tập nhảy, Maru liền nói với Lục Huy:

- anh Cody hôm nay lạ thế

- anh cũng chả biết - Lục Huy nói

Thế là cả nhóm vẫn cứ tập múa, rồi đi thu âm, ... đến chiều, Cody mới mở điện thoại ra xem tn, anh hoảng lên, trong tin nhắn là hình của Sunny, cô ấy bị trói trên ghế, bị bịt mắt,... Cody liền chạy đi nói cho mọi người, rồi anh gọi vho Phương Anh :

- alo

- alo, anh sao anh chủ động gọi em vậy...

- đừng nhiều lời, Sunny đâu

- Sunny, haha, cô ấy ở ngay bên em

- Sunny !! Sunny

- em đây - Giọng Sunny vang lên, khiến anh yên tâm được phần nào

- anh lo cho cô ấy vậy sao, vậy đến đây gặp cô ấy đi - ả ta nói

- được !! - anh trả lời dứt khoát

Chiều hôm đó, Cody xin chị Đông Nhi cho vắng mặt vì bị sốt, rồi anh một mình lái xe đến địa chỉ mà Phương Anh gửi. Đến nơi, anh thấy Sunny đang khóc, cô bị trói trên ghế để giữa căn phòng, anh chạy đến tháo bịt mắt cho cô khiến cô giật mình, tưởng mình đang mơ, anh nắm vai cô rồi nói:

- em ổn không đó, sao im lặng vậy? Trả lời anh đi!!

- um.. em không sao

Cody xoa gương mặt xinh đẹp của cô, vuốt tóc cô, anh ôm chằm cô như thể sắp mất một thứ gì rất quan trọng nhưng anh ko quên mở trói, khoác áo của mình cho Sunny, nhưng cả quá trình, cô chỉ im lặng, có lẽ vì cô đang thắc mắc, liệu Cody lm những việc này, là vì anh ấy cảm thấy có lỗi và thương hại cô hay vì anh thực sự yêu cô. Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô:

- không ngờ anh đến thật đấy - Phương Anh nói

- tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô đây - Cody lạnh nhạt nói

- chuyện gì?

-sao cô phải bắt Sunny?

-vì em thích anh đấy

-làm sao để cô hết thích tôi?

....

Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, Cody nói tiếp:

- nếu cô không trả lời, thì tránh đường để tôi đưa bạn gái tôi về - anh vừa nói vừa bế Sunny lên

Sunny cảm nhận được sự ấm áp, cô không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa, bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi, cô nói với Cody, giọng mệt mỏi:

-em mệt quá... muốn ngủ..

-ngủ đi, có anh đây...

Cô nằm gục trong lòng anh, anh bế cô đi, đến cửa thì bị vệ sĩ của Phương Anh chặn lại, họ định động thủ thì ả nói:

- để họ đi

Rồi Cody bế Sunny ra khỏi căn phòng u ám đó, mặt ko ngoảnh lại, anh đặt cô lên xe, rồi đưa cô về nhà chung. Đến nơi, Cody quay qua nhìn cô gái bên cạnh mình, cô vẫn còn say giấc, anh ngắm nhìn cô rồi xoa đầu cô, bảo:

- đồ ngốc, sau này ko để em đi một mình nữa đâu!

Anh vừa dứt lời, cô cũng tỉnh dậy, cô ngơ ngác hỏi anh:

- anh xoa đầu em làm gì vậy?

- không có gì, chỉ là em ngủ nhìn dễ thương quá nên anh không kìm được...

2 người nhìn nhau, bỗng cô hỏi anh:

-nói thật, em không tin anh lại cứu em

-tại sao

-vì em đoán anh vẫn thích cô ấy, từ khi anh đến nói chuyện với cô ấy vào buổi sáng hôm nay, em có cảm giác dù em có cố gắng cách mấy, có quan tâm, lo lắng cho anh bao nhiêu, thì vẫn không bằng cô ấy... - cô vừa nói vừa quay mặt ra cửa sổ, không dám nhìn mặt anh

Cody thầm nghĩ sao lại có cô gái đi suy tưởng hình ảnh của người yêu với người con gái khác chữ, rồi anh nói với cô:

-thật ra, sáng nay anh đã tự hỏi mình, liệu anh có thích em thật không, hay chỉ vì muốn có người quan tâm mình... Nhưng khi Phương Anh gửi ảnh của em, anh thực sự rất sợ, sợ cô ấy làm gì em, cảm giác như anh sắp mất đi một điều rất quan trọng...

Sunny quay sang nhìn anh, mở to tròn mắt, cô không tin vào những gì anh vừa nói, cô hỏi lại:

- ý anh là...

-là anh thật sự thích em, và không muốn mất em - anh đỏ mặt quay đi chỗ khác

Sunny cũng cố giấu đi sự vui mừng của mình, cô nhìn người con trai đang ngượng ngùng trước mặt mình, chồm người đến gần và hôn lên má anh, anh bất ngờ quay qua nhìn cô, ko tự chủ được bản thân, anh tháo dây an toàn của mình và Sunny, rồi bế cô ra khỏi xe, đem lên phòng... >_<. Cô ngây thơ hỏi:

- anh làm gì vậy...

- ngốc thế không biết, thôi nể tình em ngây thơ nên tha lần này, anh chở em đến công ty nhá

Cô không hiểu những gì anh nói lắm, nên chỉ gật đầu, rồi cả hai cùng đến công ty...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top