tư tưởng hcm 3

Không rõ dì mỏi mệt đã chợp mắt được tí nào chưa, điều đó hiện nay đối với tôi không quan trọng, miễn là dì cho phép tôi được ôm ké hơi dì là đủ. Tôi đang nằm mãn nguyện và có phần hãnh diện nữa vì thấy mình đã trở thành người lớn, cho dù mới chỉ được một nửa.

Tôi đã biết thế nào là nứng sướng thật tình. Con chim đã làm được một việc của người chồng đối với vợ, ừ thì tuy nó chỉ ọc quính quáng ra đầy tay dì thôi. Ngược lại thì dì bù đắp bằng cách cho tôi sờ nghịch chỗ vốn nhạy cảm nhất của dì. Mấy ngón tay tôi đã chui vào tận bên trong người, hưởng thụ sự ấm áp và làm cho dì chao đảo.

Lần đầu tiên, tôi thấy cung cách người nữ khi sướng thể hiện ra sao. Trong đầu tôi còn vương vất bàn tay dì đè tóc tôi hay khuôn mặt dì dựa vai tôi. Lúc tôi ngoáy tít thò lò mấy ngón tay, dì quíu lại, người chực bổ nhào vì không trụ vững, hai giò dì tuy chạm đất mà như đang đặt trên lửa than. Dì nhảy tưng tưng, giùn người dạng háng.

Dì không kể ra nhưng tôi biết lúc ấy dì đang bị dầy vò khó chịu. Dí bíu lấy tôi như con ếch đeo trên lá môn trơn, sợ tuột. Hai cái vú dì nhịp đùng đùng, tôi măn chừng nào, dì càng xuýt xoa nơi miệng chừng đó. Dì ví như đạp phải cái gai, nhưng không để ai giúp gỡ ra, dì nhảy choi choi tựa con dế đá đang hăng sức.

Qua dì, tôi được biết trong người đàn bà có thứ nước nhờn gì đó mà khi bện hơi tay đàn ông thì phóng túng xịt ra. Trước tôi đoán nhiều lắm chỉ đầy một chung uống rượu, nào dè trải kinh nghiệm mới rõ nó đầy lưng cái chén con. Chả thế mà tay tôi ướt mẹp, từ đầu ngón chảy lan ra cùi tay như dính vữa.

Tôi buông dì ra rồi mà dì chực đổ sấp xuống sàn, may mà tôi đỡ kịp, không dì bị vỡ mày vỡ mặt là ít. Lúc đó, tôi thương dì cật lực, dì không giận, không chửi mà chỉ than : mày làm mẹ mệt dữ, đã lâu mẹ không biết cơn nhọc nào, giờ mày móc cấu cào làm mẹ bật vỡ toang hết cả. Tôi cúi đầu lặng thinh, dì dấm dẳng hỏi : mày tò mò học ở đâu mà hành mẹ chết điếng. Tôi dấu bặt nguồn tôi đã học đòi.

Bây giờ nằm ôm lưng dì, cả một phản thịt lung linh bày ra trước mắt. Da dì đã mềm, mà mùi hương toát ra càng làm tôi điên đảo. Nó đằm đằm trộn lẫn với mùi gây gây của mồ hôi, lại thêm cơn sướng quyện vô nên đúng là hơi hướm thật đặc biệt. Bàn tay tôi măn đầu vú dì thoăn thoắt, thỉnh thoảng thấy dì khe khẽ rung. Cái núm hết cứng đanh lại mềm ỉu, tôi nắm bắt được cái dáng dịu dàng nên mân mê chỗ quầng và đầu ti mãi.

Dì cục cựa, mông và đít dì dội hậu ra sau, bất giác chạm vào thằng em tôi đang rúc mò như chuột. Có lúc tôi cảm thấy cái đầu nấm như bị tòe đi vì chạm đâm vào một bức vách nào chẹt nhỏ. Bản năng khiến tôi phải thúc rướn tới để thằng em không bị tức, làm hai mông dì rung bần bật như người đang vẩy đuổi con ruồi vo ve bên tai. Lúc đó, tay tôi vê măn sát rạt cái vú, dì rục rịch tới lui, thằng em thấm những cú dồi nên càng đâm chui tợn.

Thình lình tôi thấy thoải mái vô cùng, nhìn xuống mông dì đang mở rộng, thì ra dì mỏi phải kênh giở chân lên. Thằng nhỏ được ơn mưa móc nên thở dồn thở dập. Tôi nương theo đà, kéo phần trên của dì lại gần và mằn mằn lên vú dì. Tôi thoảng nghe tiếng dì từ đâu mãi xa xăm vọng lại, như mơ hồ, chẳng ra thực, chẳng ra hư. Tôi xòe rộng bàn tay vừa bóp vừa mằn cả bầu, quầng lẫn núm vú. Tôi chạm phải bàn tay dì đưa lên đè lấy mu bàn tay tôi.

Dì giống như bà mẹ địu đứa con sau lưng, đứa bé ngủ xệ xuống, phải bịn tay giữ sợi dây trước ngực cho con khỏi ngã. Tôi như bám được cái bản lề, cứ thế mà pháo vung thiên. Cái pít tông đâm vằm vào lỗ cỗ máy ra sao thì thằng em tôi lúc này cũng hung hăng như thế. Dì vẫn ngà ngà, không ra thức, không ra ngủ, nhưng rõ rệt là dì đang giúi cái đít ra. Thằng em tôi nhận ra cái giá bia nên bấm cò liên chi hồ điệp, được tăng cường bởi bàn tay bóp vú dì khít khao mới hay.

Tôi bắn ục ục tựa liên thanh 7 nòng rống trong đêm chinh chiến, càn lướt như chiến xa tràn lên đất địch xung phong. Dì quẫy rung theo vì bàn tay tôi bóp vú dồi lắc dữ quá. Dì không hé môi nói năng gì, nhưng tôi nghĩ dì cho tôi thực tập thế bò trườn cho quen trận mạc. Tôi hiện như quân trong đồn chống trả nhiều mặt địch bao vây tấn công. Tôi gào thét xin pháo binh bắn yểm trợ, thủ giữ đồn chặt chịa không buông lung.

Đợt đánh nhau kéo dài trong chớp nhoáng, cà nông thụt đỏ nòng thì bỗng tịt ngưng, song chất sắt bắn rát giờ bị chảy trông vô cùng thiểu não. Tôi nằm lịm đi chờ đợt kiểm kê chiến lời phẩm. Đến khi giờ mới nghe dì chất vấn : tao đang lơ mơ mà mày làm gì huỳnh huỵch như vác gạo, rồi nằm thở phì phì ra thế.

Tôi cất tiếng không ra vì thấy đồn lũy gì vỡ tung vỡ tóe, kẽm gai bị bứt rũ, và dầu nhớt ở đâu dây bôi đầy trên gò, ụ. Tôi phì cười khi tự so sánh như vầy. Cả vùng mông và kẽ đít dì dính lầy nhầy chất bọt trắng. Dì thấy ram ráp, thò tay sờ và kêu toáng lên : sao mày lại ói nữa rồi. Dì la thất thanh, mò mò xem hầm ngầm có bị xâm phạm gì chưa, thấy chỗ đó vẫn khô ran thì chẳng nói gì thêm.

Tôi biết dì lỡm tôi, thực ra dì cố dạy cho tôi bài thứ hai về tình dục nên dì vờ như ngủ quên, nhưng bà thủ thế kỹ càng. Bà chỉ cho phép trọng pháo tôi men đến gần phòng tuyến thôi, rồi cho lệnh oanh kích tự do đến khi thả sạch bom, bắn hết đạn thì dứt. Vì sau đó dì hỏi mắc mỏ tôi : thế nào, dã chiến đêm cũng đạt mục tiêu đấy chứ.

Tôi mắc cỡ bằng chết. Nhưng lại vô cùng tâm phục, khẩu dì. Đúng dì là bà mẹ thực sự, biết thằng con ngẳng thì nhứ nhá cho xem nhưng khoanh vòng hạn chế không cho nó bén mảng vào cấm địa. Nhìn tướng nó ngây ngô dì ngầm chỉ cho nó thế bò trườn, bắn tỉa hoặc bắn từng dây để nó tìm ra kinh nghiệm. Tôi vô vàn cảm động và thấu ơn dì, chẳng hiểu sao bỗng dưng tôi lí nhí : con cám ơn mẹ. Dì không ừ hử mà chỉ tủm tỉm cười. Xong tôi thấy dì ngồi lên, lấy cái áo chùi lúc nãy, bợ lấy mông và khe đít, miệng lẩm bẩm : tao phải đi rửa cái, dính dáp tanh tanh quá.

Dì lăng quăng quay ngược quay xuôi, lúc chìa phía sau, lúc hở phía trước. Tôi nhìn búi cỏ ở háng dì và thấp thoáng cái vỏ sò lông úp sấp mà lòng hân hoan sung sướng. Ngước lên, hai vú dì vẫn nây nẩy rung rinh, cái núm giùng giùng đánh nhịp.

Mấy hôm nay, tôi ngượng ngùng lánh mặt dì. Tâm tư tôi lúc nào cũng chộn rộn nhiều thứ, lúc thế này lúc thế khác. Tôi mượn cớ này hay cớ kia để tách riêng dấm dúi với mặc cảm tư. Dì gọi tôi ra ăn, tôi cũng kêu no, mời dì sơi trước. Bữa đầu dì còn tin nên để mặc tôi, sang bữa thứ hai, thứ ba thì dì biết thằng cháu có điều cấn cái.

Đột nhiên dì xộc vào phòng, cũng may tôi đang ôn bài vở. Dì ghé ngồi xuống cạnh, tôi lấy cớ cận ngày phải nộp bài, xin dì để tôi lo. Tôi cũng hứa sẽ tiếp chuyện ngay khi học hành xong. Dì nhìn dò xét rồi cũng rút lui nhanh chóng. Dì đi rồi, tôi thở phào, tự gay gắt giận mình và lòng thấy không yên.

Dì gần như là mẹ ruột, liệu tôi bãi buôi với dì có hợp đạo lý chăng. Đành rằng dì với tôi mới chỉ sơ sài dạy cho nhau bài học tình ái, nhưng vậy cũng gọi quá quắt dữ dằn. Từ một đứa trai ngây ngô, mới lớn, dì cho tôi biết sự buộc ràng giữa nam nữ ra sao, bài học vỡ lòng dễ đâu ai cho không, biếu không khơi khơi vậy.

Còn nói chi dì lại để thằng cháu vò vê đôi vú, chỗ mà tạo hóa ban cho người nữ trước khi trở thành mẹ đã là nơi đưa người nam bén rễ yêu đương. Cho dù khi đã sinh con rồi thì cặp vú vẫn là nơi mời gọi da diết nhất. Người chồng bình tĩnh sao sao khi nhìn vợ bỏ buông vú cho con cũng thấy lòng rung động.

Người bình tĩnh thì chen tay ăn có thi với con thơ, cho nó ngậm một bên còn bên kia thì bố măn bóp lăn xe. Người láu táu thì chia hai giang sơn của mẹ, bố con giành nhau một tiền đồn mà nút bú. Thằng bé cùng lắm chỉ giựt lôi vú mẹ, còn anh chồng lại chẳng thể nương tay. Miệng ngậm mút, còn hai tay bợ bê vú vợ, lấn sang sân của thằng bé tỉnh bơ, con bú mà bố thì bóp cả hai xì xụt.

Lúc đó mới thấy thương đàn bà. Bà vợ nào sau khi vượt cạn đều chè bè khệnh khạng như con lợn xề, vú bày ra nhông nhổng cho chồng, cho con. Thằng cha mút mát, bóp biếc lâu giở trò giở xiếc. Mút vê vú vợ là y như giậm giựt tay chân, vợ vừa lim dim chợp mắt, đeo thằng con nhùng nhằng trên ngực thì ông bố đã táy máy tò mò.

Mấy ai thọc được tay vào lưng quần vợ mà chịu yên bề chí thú. Mấy ngón tay quỉ quái nắn bóp tùm lum, xoa lông, móc lỗ, chị nào chịu đời cho xuể. La thì chẳng dám la, mắng thì chẳng dám mắng mà để yên cho lão chọc thì đến sầu riêng, bưởi bòng gì cũng rụng, chứ nói chi thịt da con người.

Thế nên khi mấy đầu ngón chưn mụ ngo ngoe ve vẩy là y như thập thò đám du kích đã bén mảng vào đến hàng rào. Chỉ cần một quả bắn thăm dò chưa kịp be bờ đã hàng loạt đạn trọng pháo tương vào không dứt. Chị vừa phải giữ con vừa phải dâng địa đạo cho bầy pháo chùm bắn phá tự do. Lão đùn, lão đẩy, lão nhún, lão bò, tay bíu vào cột mốc mục tiêu để nã òm oàng trái đạn.

Chị có nhăn mặt thì chồng lại nỉ non : chiều anh tí, nhìn em anh không nín nhịn nổi. Ôi chao, bao nhiêu bà vợ trên trần gian này liệu mấy đêm được chồng thả ngủ yên. Có bà mắt nhắm mắt mở, chưa kịp hiểu ra thì đã nghe chày vô dọng binh binh vào miệng cối, vã mồ hôi, cay con mắt mà lão vẫn không ưng, bê càng, nâng cối dịch đi xê lại, làm đủ trò đủ cách.

Cứ bảo tại chồng thương nên người xấu xa đi, nhưng với lão xấu gì cũng được miễn đừng thiếu cái lỗ cho lão chui vào. Lão còn khen rối rít để được chị vừa lòng cho lão chấm mút, cho dù dăm lần lão vẫn chẳng trung thành với chị vác gậy đi chọc lỗ thiên hạ.

Với dì, tôi lại còn mang ơn sâu đậm thêm. Tôi đã phá vỡ sự im lặng tình cảm của dì. Tôi bóp xéo xẹo vú dì, ngậm đến đầu ti phình to như hạt bưởi, hạt nhãn. Tôi nhằn khiến hai quầng nhão nhoét dầy cui, còn vòi vĩnh dì cho tôi đi xa hơn mới chịu. Dì cố thủ trở thành một người xa lìa đàn ông mà tôi luôn quẩn quanh làm dì bị lung lay ý chí.

Nhiều lúc tôi tự hỏi dì chiều tôi hay dì bị tôi lôi cuốn. Chứ ai đời dì lại dám cởi phắt quần và lót cho tôi sờ vào kho báu của dì. Tôi không dám thô bạo gọi tên cái nơi ấy bằng danh từ dân gian vẫn gọi, nhưng ngón tay, bàn tay tôi đã móc, bợ nhẵn băng thì chưa xách mé cũng như đã to tiếng gọi.

Dì dễ dãi cho thằng cháu thám hiểu bên trong người dì để tự tìm ra cỗi nguồn của bí mật phụ nữ. Thằng cháu cú lần mà nhanh chóng học biết rành ghê. Tay tôi bụm, xóc mà sao miệng tôi lại biết bú nút, một tay còn vê măn trên vú để dì loai choai quẫy đạp. Khi dục vọng che kín mắt, bít đặc tai, tôi nào còn biết nương dè. Nghe loáng thoáng tiếng dì kêu, tôi lại nghĩ đó là tiếng pháo dụ mời lân nên tôi bặm mồm, cắn môi xóc dì không mệt.

Bình thường dì từ tốn mà sao lúc ấy dì quính quáng vô biên. Một chân dì vắt đung đưa trên đùi tôi, còn một chân nhảy lịch phịch để giữ khỏi bị ngã. Dì ưỡn bụng ra lại đẩy đít lùi tùy theo mấy ngón tay tôi khoắng mò sâu trong lỗ. Tôi búng đụng cái gì thì dì búng háng tới, tôi chà chạm chỗ nào thì chị thót nhún đít ra sau.

Tiếng nước tí tách ở trường hợp này lại là một tiếng kêu của sự vừa lòng hay ẩn ức. Tôi nào rõ nhưng thấy dì quay quắt thì cứ móc, lê lết cho dì bíu ríu thế thôi. Chỉ khi dì kêu la đòi ngưng tay, nhìn dì rũ xuống tôi mới đâm hối hận. Sao tôi nỡ hành hạ dì thân yêu tàn tệ thế này.

Tôi nhìn vồng mông dì, nghiêng đầu nghía cái khe giữa đít, thấy nổi khềnh cái miệng hũ lồi lên, chèn dúm lông loăn xoăn, thiệt tôi vừa mừng vừa ân hận. Tôi có thương dì không, có quí dì không mà tôi đành làm dì mệt oải ? Dì không hề trách nhưng tôi làm sao đừng tự lên án mình.

Tôi đã lè nhè xin lỗi, dì chẳng buồn lại còn nói nhẹ tênh : con có lỗi gì đâu mà xin với xỏ. Người đáng buồn là mẹ đây, chứ chẳng phải con. Sao lạ nhỉ ? Tôi mù ngọng, không sao giải thích được. Đã thế, dì còn cho phép tôi ngửi hơi dì. Nói tôi cho gọn, chứ rành rẽ phân biệt phải nói là dì cho thằng cu tôi ngửi nhấm hơi hướm dì mới đủ.

Cái thằng bỗng dưng đổ đốn, một hai đòi áp khe đít dì muốn can mấy cũng chẳng nghe. Ý tưởng dựng nêu dì tựa mẹ để ngăn đè nó mà nó còn biết gì đâu để tuân thủ. Khi cái trán gồ của nó đã chui nhú vào cái khe dọc của dì rồi thì dù có sấm gầm nó cũng chẳng nhả. Nói gì hai mông dì vồng to lại ôm chặt lấy thằng bé như mẹ đang đút vú vào miệng con, thằng chó cứ nương theo đà bám chui dần dưới đít mẹ.

Dì thấy nó hư quá đành cho nó ghé tí ti vào miệng hũ cho nó đâm, nó xọc, nó giụi, nó lăn. Dì chuyển xoay cái mông cho mớ bùi nhùi mơn man cái đầu loe của nhóc và nhấp nhỏm cho nhóc thưởng thức cái món tả pí lù. Thằng nhóc nào đã quen trận mạc nên ham uống chất rượu mạnh chưa gì đã nôn thốc nôn tháo. Dì khinh khỉnh cười thầm, song không chê sợ thằng nhóc buồn thiu.

Ngồi ngẫm nghĩ tôi thấy quả dì từng trải. Người lớn đĩnh đạc, làm gì cũng thận trọng e dè. Con nít háu ăn có bắt đày nó nhịn cũng chẳng xoay chuyển được nó. Chi bằng nó muốn chết cho nó chết, dì nhấc lôi khe đít ra, thằng cu con như lão say cho chó ăn chè, trông thảm não làm sao, rụt đầu rụt cổ chỉ còn một mẩu dăn dúm.

Có lẽ dì bật cười, nhưng vờ đưa mu bàn tay xoa miệng than ngứa mồm quá. Tôi thấy thương thằng cu nhưng thương chính thân tôi. Sao nhiêu hùng hổ trôi sông đổ chợ hết, giờ nó ủ rũ thấy buồn. Đến dì lững thững ngồi lại đứng lên, thằng nhóc cũng hết xí quách, oặt xà lai ra tại chỗ. Chỉ còn tôi nhóc nhách nhìn cặp vú dì nhúng nhính lại buồn buồn các ngón tay, muốn xin dì cho sờ, nhưng lại sợ dì gắt bị quê.

Tôi rất tự hào về mình. Chẳng gì tôi cũng ví như nhà khảo cổ đã tìm được vào đến gian tận cùng của ngôi đền thiêng, mở chốt cái then cài của căn phòng kín và chiêm ngưỡng được dung nhan người nữ chúa ở đó. Tôi đã khuất phục được dì, nhượng bộ cho tôi tìm hiểu rõ điều tôi muốn biết.

Mặt khác, tôi lại mừng vì bắt mạch được điểm yếu của dì. Cho dù dì có khó khăn đến đâu, nhưng nếu tôi đánh động đến lòng thương của dì thì dì vẫn để cho tôi đạt được ý nguyện. Nhược bằng dì khăng khăng không chịu thì tôi giở trò ăn vạ, tủi thân, khóc lóc, kêu đau là dì cũng nhụt chí ngay.

Bây giờ với dì, tôi chẳng còn lạ lùng gì nữa. Thân xác dì, của quí trên người dì tôi đều nắm gọn lỏn. Tôi nghĩ tôi đã đạt quá mức yêu cầu, dì đã dạy dỗ tôi gần như trọn vẹn bài học yêu đương. Trên thực tế, tôi chưa chiếm ngự được cái khoản sâu kín trong người dì bằng khúc thịt thừa của tôi, song dì đã giúp tôi hiểu thế nào là khoái lạc khi làm cho tôi xuất tinh lênh láng trong tay hay giữa mông dì.

Chả thế dì trầm ngâm bảo : không ngờ mày chóng lớn đến thế, mới ngày nào bé tí ti, nay đã ra dáng người trưởng thành. Có lúc dì thở dài xa xôi trách : đây rồi, chả mấy chốc mày lăng xăng lấy vợ quên béng cả mẹ đi. Tôi vội vàng cãi : con chẳng lấy vợ đâu, con muốn sống cạnh dì suốt đời.

Dì có vẻ chưng hửng, dỗ : không được, trai lớn phải có vợ, gái lớn phải có chồng, thế mới là tự nhiên. Mày đừng giở giăng giở cuội như thế, không nên. Tôi hỏi ngược lại : thế sao dì không lấy chồng mà vẫn sống tự nhiên có sao đâu. Dì có vẻ lúng túng mắng át : con nít con nôi mà trèo đèo so sánh chuyện người lớn.

Từ đó đêm nào tôi cũng vòi ngủ với dì. Dì cấm cửa không cho, tôi đứng ỳ tại chỗ đợi. Có hôm dì bất chợt ra ngoài, thấy tôi nằm chèo queo một đống, dì lay dậy mắng mỏ : mày có điên không, ai làm tình làm tội mày mà lăn đùng ra như thế. Tôi ráo hoảnh trả lời : con thích ngủ với dì, dì chẳng cho thì con ngủ luôn ngoài cửa, hít háp chút hơi dì cũng được. Dì củng nhẹ vào đầu tôi la : quân cứng đầu cứng cổ.

Ấy vậy mà dì lại cho phép tôi vô nằm ké, tuy có dặn : nằm thì nằm yên, chứ ngúc ngoắc là tao tống ra đừng trách. Tôi ừ ào và trơ mặt vào. Dì nằm xoay lưng vào tôi, tôi dán sát mũi vào hít hướm làm dì đổi thế nằm xoành xoạch. Tôi quàng tay ôm lây dì, hít lấy hít để khen : dì thơm quá. Dì chối ngay : tao có thấy mùi gì đâu mà mày khen líu lo bậy.

Tôi phải giải thích : dì làm sao ngửi thấy mùi thơm của dì được, chỉ có đàn ông mới nhận ra hơi hướm của phụ nữ thôi. Dì thấy đấy, mười ông thì cả mười đều rúc vào hít hơi vợ, chẳng những hít hơi mà họ còn hít chỗ khác nữa.

Dì truy hỏi tôi về cái chỗ khác là chỗ nào, tôi huỵch toẹt nói ra ý tôi biết. Dì trách : bậy bạ. Tôi được thể nên thách thức : không tin dì để con hít thử xem có đúng vậy không. Dì hắt tôi như hắt tà, nhún nha nhún nhảy. Tôi xán vào ôm lấy dì thỏ thẻ : cho con hưởng chút đi mà.

Trong khi miệng nói thì bàn tay tôi đã vê xe lấy cái núm vú, dì xục xịch kêu tôi làm dì nhột dữ dội. Tôi biết dì chịu đèn nên nhẩn nha không mò sờ vú bên ngoài áo nữa mà lòn hẳn tay vào xoa măn bên trong. Dì lềnh phềnh kênh hông, tôi vò cái xú muốn nát nhão và luồn tay tách mở cái khóa gài sau lưng dì.

Đôi vú được giải phóng, tôi nhanh nhẹn tốc cái áo lót lên và ập tay vào tưng vuốt cả hai vú. Tôi rê rê hai cái núm, kích thích chỗ quấng làm dì đảo điên, lụng tung. Đến khi tôi cuốn vạt áo dì lên để nghịch bú và rờ bóp vú dì thì chỉ nghe loáng thoáng dì than : thằng lì lợm ghê gớm, nói gì rồi cũng bú và sờ cho bằng được.

Tôi đủng đỉnh ngậm nút đầu vú dì, chuốt ra chuốt vô thật lâu và lăn cái đầu vú đến nhọn hoắt thì lại nghe dì than : mày làm tao phát nực bỏ mẹ. Tôi y a trong mồm. nhằn cái núm vú dì đến nổi hạt và xoa quầng vú dì đến cương sưng ra. Dì óc ách trở mình mắng mỏ tôi từng chặp : mày có để yên tao nhắm mắt một lúc không, mày cứ rinh rich phá thế này thì tao ngủ nghê gì được.

Tôi ngước nhìn dì với đôi mắt van lơn. Dì cúi xuống dõi theo rồi lẩm bẩm : trông mặt mày tao đếch chịu nổi. Tuy vậy dì không giựt vú ra mà để yên cho tôi nghịch. Tôi bú nút và thè lưỡi thoa ướt hai đầu vú dì bóng nhẫy, đôi lúc lại ép hai bầu vú vào che mũi mà hít thật sâu.

Dì cháu nghịch nhau đến mấy khắc, dì bã người ra vì mỏi. Tôi đề nghị dì để tôi xoa bóp cho êm, dì ngăn nhưng tôi xông vào làm đại. Tôi đè tay bóp ở bắp chân dì, lúc đầu dì còn vùng vằng chiếu lệ, sau thấy cảm khoái thì nằm yên. Tôi xê dịch hai lòng bàn tay nắn vuốt các thớ thịt để dì thư giãn. Dì thấy tôi làm đàng hoàng thì để mặc tôi thực hành.

Có lúc tôi thấy dì lim dim đôi mắt chắc là buồn ngủ. Tôi càng ve vuốt thật êm để dì buông thả dần. Đến khi hơi thở dì đều đều, tôi mới dịch hai tay lên phía đùi dì xoa bóp. Dì đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi từ tốn phục vụ dì. Cái vải quần lọp xọp dưới da tay khiến tôi thấy khó chịu. Tôi vờ xoa xoa để thử xem dì có phản kháng gì không.

Chừng thấy dì vẫn thở o o, tôi mới mạnh dạn kéo lưng quần dì xuống để xoa trực tiếp lên da đùi dì. Bất đồ thấy dì nhích lơi giò ra, có lẽ cảm thấy sảng khoái. Tôi vừa xoa vưa tìm cách kéo thêm quần, và khi thấy cái quần lót của dì bày ra gần hết thì tôi tập trung xoa nắn vào chỗ giữa háng dì cật lực. Dì mặc loại quần lót mềm nên tôi xoa mà tưởng như đang vuốt trên lụa mịn. Tôi xoa tròn vùng bụng, giãn ra hai bên hông, đàn dài xuống bắp vế. Bàn tay tôi đè lên cái sịp làm mớ lông đen hiện rõ ra, tôi ấn xuống, hai múi thịt lồ lộ coi thật nhuyễn.

Tôi vùi vùi chỗ này, dì vô thức dạng thêm chân ra. Tôi xòe rộng bàn tay úm lên cái sẹo mà vuốt, xoa, day lia lịa. Dì ngo ngoe ngón chân, nhưng vẫn ngủ. Tôi liếc nhìn hai vú dì thở phập phồng và chỗ háng vồn lên đầy ắp thì khát khao biết mấy. Tôi bất ngờ úm lấy cái sẹo và day xoa, dì vẫn không hay biết. Tôi lẹ làng lách bàn tay chui vào dưới sịp, xoa tròn tròn lên cái mai cua. Hơi ấm từ người dì truyền qua da tay tôi làm tôi xửng vửng.

Tôi vừa xoa vừa tách đùi dì doãi ra và kéo lệch cái sịp sang một bên để nhìn rõ cái múi thịt dầy cui nằm án ngữ ngay đó. Đây là lần đầu tôi đối mặt với của quí của dì, tôi không dè nó cũng bự xộn chớ bộ. Tôi vuốt hết mu này sang mu khác, thịt chun rồi giãn ra, lẹp bẹp theo chiều ấn day của tay tôi.

Tôi chạm nhè nhẹ vào cạnh mu, thấy nó rung rung dễ ghét. Tôi phân vân tự hỏi chẳng biết có nên hay chăng. Mà bỏ lỡ dịp may thì biết khi nào mới được vớ lại. Tuy nhiên lại sợ dì giận, dù sao tôi vẫn chưa được dì cho phép. Thế nhưng cái dáng vành vạnh, sừng sừng của cửa mình dì làm tôi chộn rộn. Mắt tôi như bị thôi miên, nhìn chăm chăm không chớp.

Tôi đã kéo lơi chân dì rộng ra rồi và cái sịp cũng đã được kéo xuống để cái củ triện của dì hiện ra rành rọt. Tôi tắc lưỡi thèm và chẳng chờ chẳng đợi thêm, tôi chụm môi lại, cúi mình hôn lên chỗ thơm tho của dì.

May là dì không hay biết nên tôi hôn đi hôn lại rất lâu. Có lúc tôi tưởng như lông dì cứng se đâm lổm nhổm vào mép môi tôi nữa. Yên chí tôi banh hai mu ra và đưa chót môi vào cái lỗ mà hun cái chóc. Dì giật mình choàng dậy, tôi vẫn còn chúi xuống hôn. Dì tá hỏa la : mày làm gì vậy. Tôi vớt vát : con đang o bế cho dì và bất giác thấy thơm thơm nên không dằn lòng phải hôn trộm một cái.

Dì trừng mắt nhìn tôi gắt gỏng : mày xin tao để mày bóp tay bóp chân, tao đồng ý, mày lợi dụng lúc tao chợp mắt làm những chuyện lăng nhăng chẳng ra làm sao cả. Tôi chống chế thưa với dì là tôi vẫn trung thành với lời hứa hẹn chớ có dám xàm xỡ gì đâu. Chợt dì nhận ra cả quần ngoài lẫn quần trong bị lột xuống tới bẹn thì xa xả tiếp : phải may mà mày còn giữ lời, chứ không chắc mày lột tao hết ra không còn manh vải nhỏ.

Dì cáu tiết đưa chân đá tôi một cái, lầm bầm : mày xem, mày lột tao có khác gì con lợn nằm chờ cạo lông không. Mày quá quắt lắm rồi, được đằng chân lân đằng đầu, vậy mà mẹ mẹ con con ngọt sớt. Tôi nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt hiểm, mùi gây gây ở húm dì còn chờn vờn nơi mũi và ám ảnh đôi mắt tôi, nên tôi rên khe khẽ : tội nghiệp con mà mẹ. Con bóp tay, bóp đùi thì phải xoa bụng, xoa hông, xoa lườn cho mẹ chớ, tại quần nó vướng víu nên con phải kéo bớt xuống mới làm cho mẹ được cẩn thận, con nào dám hỗn hào với mẹ đâu.

Dì bĩu môi dài ra : phải, anh trọng tôi, anh quí tôi mà anh bày của nả của tôi như bày hàng giữa chợ, may mà tôi kịp phát giác, chứ không chắc anh làm thịt tôi rồi cũng nên. Tôi chuế quá, nhưng sự thực là tôi đã không dằn được cơn kích thích nên trộm hôn lên bim dì khiến dì mới sực tỉnh. Chứ nếu tôi cứ đủng đỉnh nhìn ngắm thôi nào dì đã thức dậy nổi đâu. Bởi thế nên tôi tự trách mình quá đỗi.

Dì thấy tôi im im thì quát : mày không kéo quần lại che cho tao, còn lần khân để đó làm gì nữa. Tôi đành phải hạ mình cầu van dì : bề gì, con cũng lỡ tuột ra rồi, có kéo lại thì con cũng đã nhìn thấy. Vả chăng chỗ đó nào còn lạ lùng gì với con nữa, trước mẹ đã cho con sờ thì nay thấy cũng thế thôi.

Dì gạt phắt đi : nói với mày chán bỏ bu. Sờ khác còn lột ra xăm xăm nhìn khác chứ, mày lại còn bặm trợn rúc rúc vào làm cái gì đó chẳng biết, thế mà còn chối bay chối biến như vô tội. Tôi gãi đầu gãi tai năn nỉ : thì con đã xin mẹ rồi, con bảo chỗ đó thơm mà lỵ, mẹ không tin. Con chờ mẹ ngủ, con lột ra và hít thử cho biết tận nguồn, tôi lấp liếm thêm : quả nó thơm thật, mẹ ạ.

Dì phỉ phui tôi bằng cách trề dài môi ra nguýt háy. Tôi nhân dịp nài nỉ : lỡ rồi, dù sao thì con cũng đã “ xơm “ lên bim mẹ, mẹ còn tiếc gì không để con hôn hít và o bế cho nó thư giãn luôn đi.

Dì có vẻ trầm ngâm, đắn đo, nhưng được cái không còn giục tôi kéo quần lên nữa. Tôi xem mòi có chút hi vọng nên òn ỉ tiếp : tội con mà mẹ, con quí mẹ nên mới gục mặt vào chỗ đó, chứ người ngoài hơi đâu đi làm bá vơ như vậy. Dì còn cố chống chế : phải, anh quí tôi nên mới lột tôi ra, còn nếu anh hắt hủi tôi chắc anh đem treo tôi lên xà nhà cho rỏ nước chứ gì.

Tôi giả lơ nhưng hai bàn tay thì xoa vòng vòng nơi nây bụng dì. Tôi mở rộng vòng xoay và hơi nhấn đè lòng bàn tay xuống, những thớ mỡ nơi bụng như bị ép xoắn làm dì dễ chịu. Tôi nhận ra hai chân dì thả lỏng dần, không còn co co gồng cứng như trước.

Cứ thế tôi càng xoa lan ra hai bên hông, vờn vờn các ngón tay cốt để dì nghiệm ra cái nỗi sướng dịu dàng, đằm thắm. Dì thở lên hít xuống thật sâu, xem ra chiều khoan khoái. Tôi đùn mớ da bụng từ dưới lên và miết mềm xuống dưới. Các ngón tay tôi lổn nhổn như cua bò, cố tình gây xao động cho dì, thỉnh thoảng vờ như vô tình chạm vào mớ lông loăn xoăn khiến dì có cảm giác như bị châm chích.

Dần dần tôi thấy dì vặn mình uốn ưỡn lên, vạt áo mở bung khiến hai vú dì vươn đùn như ụ cát nhuyễn. Dì eo óc thở, môi chụm chụm khó khăn, tôi càng gia tăng sự đè để thịt da dì càng căng nở. Tôi bẹo bên hông, tôi nắm nơi rún, tôi véo bên lườn, nhất nhất mỗi cử động đều làm dì thở ra sườn sượt. Có lúc tôi miết sâu gần chỗ gò vệ nữ, dì quên luôn chuyện mắng mỏ tôi mà kễnh người lên xuýt xoa như đạp phải gai.

Tôi biết dì thống khoái nên cứ khảy búng lên cục gồ tròn làm dì tru mỏ lên chịu đựng. Nhân đà, tôi quàng bàn tay vuốt vòng qua cặp đùi và nhẹ kéo nó xê giãn ra, dì thuận theo ý tôi, khiến cái hoa giữa háng dì nở bung chấp chới. Tôi càng măn chỗ thịt non nơi đùi làm dì nôn nao cật lực.

Dì đã cố không phát ra lời rền rẩm mà vì không chịu được nên chói vói cọ hai bàn chân vào nhau. Tôi xích dần bàn tay vào phía trong háng dì, măn măn mớ thịt mềm và nhạy cảm ở đó. Dì uốn người như con sâu khoanh và rít lên nho nhỏ : mày làm tao nôn quá. Tôi chẳng nói chẳng rằng tiếp măn phía trong đùi dì.

Hai mu trầy trợt hé mở, tôi thấy rõ ngấn nước sùi ra như dãi con nít chảy. Tôi vừa măn vừa nhấn, vừa bóp vừa xoa, chạm lần khân vào tí mu, tí lông và làm cho cái lỗ húm phì phò há mở. Dì trăn trở liên hồi, hai vú rung như chiếc lá bị gió thổi. Tôi dùng hai ngón tay nhúm lấy từng cái mu, bóp nặn te te. Dì trân người lên cao chống trả.

Bất đồ tôi xỉa ngón tay trỏ vào cái lỗ ngoáy vèo một cái. Nước thấm ướt ngón tay tôi, dì văn người quặp lấy mà giữ rịt lại. Hơi ấm tỏa ra lồng lộng, tôi xoay tròn ngón tay, dì tê điếng quằn người. Tôi chạm đúng cái mội ngứa bên trong người dì nên khoắng nhanh khoắng vội, không cho dì đạp bung ra. Dì quặp khư khư ngón tay tôi, ngoáy mông ngoáy đít mà hít hà.

Tôi móc ngược, móc xuôi, chỗ nào cũng lịch kịch chạm vào những núm thịt trơn nhớt. Dì càng cong người tợn rít ra rít róng : chứ mày ngoáy gì mà ngoáy kinh thế. Tôi nhìn hai vú dì vồng to mà nói : con bắt được cục nứng của mẹ rồi, để con khảy cho mẹ sướng. Dì thở hắt ra từng cơn, kêu trèo trẹo : cục nứng với chả cục nợ, sư anh, làm tôi muốn xón đái bằng chết. Tôi biết dì hài lòng nên ấn vào bim dì như người ta ấn củ triện hàng trăm hàng nghìn lượt lên tờ giấy.

Hai chân dì bung cao lên, xàng đạp lắc lư và cái bim chuệch chòa chuệch choạc nơi ngón tay tôi bịn chắc trong đó. Tôi càng gia tăng móc búng, dì càng bật ngửa, bật nghiêng đùng đùng. Nước từ đâu đổ ra như tháo, cái miệng nhễu nhão từng từng, lông dính lem nhem đầy chất trắng đục.

Dì đu người lên bíu lấy cánh tay tôi nói không ra hơi : mày làm dì tức bỏ bố, y như ai ngắt nhéo gì bên trong vậy. Dì hết gượng nổi bám đu lên tay tôi làm tôi cố móc mà không được như ý. Dì bíu một lúc thì mệt, ngả lăn đùng ra, tay tôi bớt bị đeo cứng nên móc xoạch xoạch làm dì chí cha chí chóe kêu như ma dại.

Dì thở hết ra, người bã như cái giẻ rách, nằm oặt ra, mặc cho tôi vần, tôi khẻ. Tôi bụm thêm một ngón nữa và thi nhau ngoáy, bơm cho dì chết cứng. Tôi lại trườn người tới gặm lấy cái vú dì mà nhằn để dì chịu cùng một lúc hai lực hành hạ. Dì kêu ông ổng lên : mày ngưng một tí cho tao nhờ, bức bách quá, mày ngoáy hồi nữa chắc tao chết mất.

Tôi thấy mắt dì dại đi, long lên sòng sọc càng biết việc tôi làm có tác dụng nên tôi khuyến khích dì : mẹ để con giúp bứng đi cái khao khát của mẹ bấy lâu. Con cam đoan mẹ sẽ thích, dù cho nó hơi cấn một chút. Dì lính quính chẳng ra sao, lúc nghểnh người lên, lúc vứt oạch xuống, hai đùi vít giữ chặt tay tôi, còn vú thì dán sát vào miệng tôi mới lạ.

Tôi không ngờ mình tinh ranh đến thế nên răng tôi cứ cắn nhay lên đầu vú dì còn tay thì móc sâu vào giữa háng. Dì kêu nhoai nhoái mà nào có chịu hất đẩy ra. Tôi xục thêm một hồi thì dì hết cục cựa. Tôi rút tay ra, tựa hồ như có chất keo đặc vướng theo nhầy nhụa. Tôi nhìn dì nằm tênh hênh thành một cục to đùng, tôi chẳng để dì kịp thở, tôi vục ngay miệng vào vừa hôn vừa hít cái hoa ở giữa đùi dì đang nở banh toác hoác.

Tôi ịn môi vào khắp nơi, đè lên mu, ép lên cái hạt thịt và day tràn lên cục thịt lồi từng chặp. Dì phùn nước ra ào ào…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: