Tia nắng nơi u tối
Từ nhỏ,tôi đã nhận ra mình có 1 khả năng là chỉ cần nhìn mặt người ta là có thể biết được tính cách của người ấy như thế nào.
Thế nên dù mới mầm non tôi đã có thể phân biệt tốt xấu,không nên qua lại với ai,...Nhưng cũng vì khả năng này tôi gần như không có bạn,những người muốn làm quen tôi đều có tâm địa xấu, muốn lợi dụng vì biết khả năng của tôi.Tôi chả muốn làm bạn với mấy loại người đó.
Dần dà, tôi lên cấp 1,vẫn như vậy,tôi vẫn cô đơn.
"Làm bạn không,tớ thấy cậu một mình nhìn lẻ loi quá!"
1 bạn nữ.Tôi nhìn cậu ấy 1 hồi,khuôn mặt bầu bĩnh kèm đôi mắt hồn nhiên tựa trinh nữ,không có thứ gì xấu xa nào lảng vảng cả.Cô gái này là 1 người tốt,chỉ đơn thuần là muốn cho tôi không bị lẻ loi thôi...
Ấy mà,hồng nhan bạc phận,cậu ấy đang mắc 1 căn bệnh quái đản,nó làm cậu không ngủ được và nó sẽ khiến cậu chết dần chết mòn vào 1 ngày không xa.Đôi mắt với quầng thâm và đượm buồn kìa đã thể hiện lên tất cả.
"Ừm,mong cậu giúp đỡ!"
"Vậy bạn tên là..à cái gì mà Hà í?"
"Hoà Nam!"
"Xin lỗi nha,tại tớ không nhớ hết tên mọi người trong lớp!"
"Cậu nhớ được chút chút vậy là được rồi,tớ chả nhớ ai!"
"A!Vậy chắc cậu chưa biết tên tớ đâu nhỉ?Vậy!"
Cậu ấy vỗ bàn tay lên ức cậu 1 cái mạnh.
"Tớ là An Nhi!"
Người đẹp tên đẹp.
"Từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt!Tớ sẽ không để cậu cô đơn như mấy ngày trước nữa!Chính tớ sẽ làm cậu vui lên!!"
Giọng nói to ráo,hài hước ấy thật nhức cái tai nhưng đâu đó tôi lại thấy hạnh phúc.
Mặc dù nói là giúp tôi vui,ấy mà....Vui cái cóc khỉ!Chỉ tổ phá hoại,toàn rủ tôi đi trộm xoài,phá chó,...rồi khi bị người lớn bắt,tôi lại là người chịu la.
Tôi cảm thấy có lẽ mình làm bạn nhầm người,nhưng suy nghĩ đó cũng vụt tắt trong vài giây.Cứ mỗi lần làm mấy chuyện đó thì cậu ấy lại cười rất tươi,nhìn vào cái nụ cười kia,lòng tôi phấn khởi tinh thần.
Tôi chả có cảm giác yêu gì hết,nhưng hiểu rằng yêu là như thế nào.
"Tớ thích cậu!!"
Năm lớp 7,cậu ấy tỏ tình tôi.
Nhưng lúc đó,quầng thâm đậm màu hơn,bệnh tình cậu ấy đã đến mức nào rồi,nó khiến tôi không tài nào có thể từ chối được,điều đấy sẽ khiến tuổi thọ cậu ấy giảm đi.
"...Ừm,tôi cũng thích cậu."
"A!!"
Mặt cậu ấy lại cười,nụ cười tươi hơn cả hoa,chạy đến ôm chần lấy tôi,tôi cũng đã từ từ đưa cái tay đang run run ậm ừng ôm lại cậu.
Rồi thời gian trôi qua,chúng tôi hẹn hò với nhau,có lẽ cậu ấy yêu tôi rất nhiều,ấy tôi đã không có 1 cảm giác chỉ 1 chút thật lòng yêu cậu ấy.Tình yêu cậu dành cho tôi rộng hơn cả biển nhưng đã không dài lâu...
Giữa năm lớp 9,cậu ấy đã nhập viện.
"Bạn An Nhi đã phải nhập viện,bệnh mất ngủ của bạn đã ảnh hưởng đến dây thần kinh của bạn ấy,khiến cho bạn ấy bị liệt toàn thân."
Tôi như đông cứng khi nghe câu đấy,biết bệnh tình cậu ấy đã dần chuyển biến xấu nhưng tôi đã luôn chối bỏ suy nghĩ ấy.
Không
Không
Không
Không
Không
Không
KHÔNG
KHÔNG
KHÔNG
KHÔNG
KHÔNG
KHÔNG
KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG
Cớ gì người tốt lại đi sớm còn người tệ lại ở lại với thế gian này,luật nhân quả như người hằng đã nói đâu?TẠI SAO CẬU ẤY LẠI MẮC CĂN BỆNH QUÁI DỊ ẤY!?!?
Tôi phát điên lên mà chạy ra khỏi lớp, trường mà bắt xe lên bệnh viện nơi cậu đang nằm chờ chết.
"AN NHI!"
"Này cậu là ai mà lại lao vào phòng bệnh nhân như vậy?!"
Nằm trên giường,cô gái với đôi mắt quầng thâm kia đang nhắm mắt.Tôi muốn chết lặng đi,nhưng cậu ấy từ từ mở mắt mà quay đầu hướng về tiếng âm thanh phát ra.
"Hoà...Nam?"
"An Nhi!An Nhi!Cậu còn sống!.....hức"
Tại sao tôi lại khóc trước mặt một đứa con gái thế này,đó là sự hèn nhát của cánh đàn ông con trai nhưng mấy thứ đó tôi không quan tâm,tôi chỉ đang vỡ oà với cái cảm giác nhẹ lòng kia.
"Haha!Tại sao lại khóc nhè như vậy?Ngộ thật kia!"
"Như thế này rồi mà còn cười được nữa hả.."
Vẫn là cái tiếng cười kia,tôi vội gạt đi nước mắt,ngước mặt lên và nắm lấy tay cậu.Ấy thế khi nhìn cậu ấy tôi lại vẫn rơi lệ,không tài nào kiềm được.
"...Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc đấy!Hồi đó,dù cậu có bị chấn thương hay gặp chuyện gì buồn người khóc oá luôn là tớ cả,cậu chỉ nhìn thôi!"
"Vậy sao?"
"Tớ quan trọng đến nỗi cậu khóc đúng hong?Tớ biết mà,hì!"
Đúng.Cậu là người bạn đầu tiên của tôi,là người đã sánh bước cùng tôi đến giây phút này,không phải vì chuyện này mà cậu bỏ tôi đúng không?Nhưng ông trời thật không có mắt.
Chị y tá,người đã la mắng tôi nãy kia đã chứng kiến tất cả,chứng kiến đôi bạn trẻ trò chuyện qua những giây phút cuối cùng,có lẽ xúc động:
"Nếu được,bạn nam này sẽ ở với Nhi qua đêm nhé?"
"Ế?"
Tôi ngạc nhiên quay đầu,cô y tá lộ rõ niềm phấn khích,Nhi nghe vậy 2 bên má cậu ửng đỏ lên.
"Vậy..!Có hơi phiền bạn em ấy ạ..."
"Không sao!Tớ có thể ở đây!"
Cô y tá mừng rõ mặt,cô liền chạy ra khỏi phòng như để lấy cái gì đó.
"Cậu không về nhà sao?"
"Không!Nhà chả có gì mà phải về,thà ở đây với cậu!"
Cậu ấy lại cười,lòng tôi thật nhẹ nhõm.
Tối đó,chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất nhiều,tâm sự trên trời dưới đất ngoài nước.Cậu nằm yên 1 chỗ,không thể ngồi dậy được,nên các bác sĩ chỉ có thể truyền dinh dưỡng bằng đường chất lỏng.Rồi tôi cảm thấy buồn ngủ,nhưng không nỡ,cậu ấy dường như đã biết.
"Cậu cứ ngủ đi,tớ sẽ chăm cậu!"
"Không!Là tớ chăm cậu chứ!"
"Hừ!Cứ tỏ vẻ,dù tớ như đã liệt nhưng tớ vẫn còn ý chí kiên cường,tớ vẫn rất mạnh mẽ!!"
Lạc quan,là điểm mạnh của cậu,nhưng nó cũng là điểm chí mạng.
"Vậy tớ chợp mắt 1 chút.."
"Cứ ngủ thoải mái,thoải ga vào!"
"Được rồi."
Tôi kéo chiếc ghế của mình lại gần giường cậu ấy,cái đầu tôi nằm trên thành giường,nắm lấy tay cậu 1 cách nhẹ nhàng,thiếp đi một cách dễ dàng.
Nhi nhìn Nam thiếp đi,cười nhẹ rồi lại lặng im đi,tiếng gió ngoài cửa sổ thật êm tai,đây là đêm mà Nhi,cậu ấy đã ngủ được.
"Tớ xin lỗi,Nam.Dù đã ngỏ lời trước nhưng lại rời đi như vậy....tớ.."
Đêm ấy không lạnh,nhưng tôi cảm thấy như mình đóng băng đi.
Chíp chíp.
Tia nắng lọt vào khe cửa sổ,ấm áp nhưng cóng,cái bàn tay kia cứng đờ.Tôi lặng lẽ ngước lên,cậu vẫn ở đấy,vẫn đang nằm và nhắm mắt.
"An Nhi?"
Giọng tôi thều thào,cổ họng tôi đau quá.Không 1 tiếng nào đáp lại,tôi đứng lên,2 tay tôi nắm tay cậu ấy mà đặt lên bụng cậu từ từ.Tôi nhìn cái người bất động trước mắt mình kia,tôi muốn oà nhưng lại không thể.Quá đau,đau quá,tôi đau lắm,tôi ghét đau,tôi ghét cay ghét đắng những cơn đau,tôi sợ đau.
"Cậu sống rất tốt,cậu là một con người tốt,cậu xứng đáng có con người khác thương cậu,không phải là tôi."
Lẩm bẩm hồi tôi cũng rời đi.Giờ là 7h36,mùa nắng cớ sao lại cóng thế này,từng bước bước ra khỏi cái phòng lạnh lẽo kia,tôi để lại lời nhắn.
"An Nhi đã ra đi,xin đừng tìm tung tích cậu trai ngày hôm qua."
Tôi đã không còn có thể nở nụ cười được nữa,không phải là do An Nhi đã lìa đời,là do tôi đã quá sợ hãi để nhoẻn miệng.Từ phút cuối đời của cậu,tôi vẫn không thể nói rằng tôi vẫn chẳng có 1 cảm xúc gì với cậu,tôi chỉ xem cậu là 1 người bạn,1 người bạn mà tôi không thể rời bỏ,1 người bạn mà tôi không thể quên đi 1 kí ức về cậu ấy.
Tại sao?Cậu lại thích tôi?Nếu lúc ấy tôi từ chối thì sao?Chuyện gì sẽ xảy ra?Thế gian này thật vô lí,tồn tại bằng những thắc mắc.
Tôi không muốn làm bạn với ai nữa,nhưng tôi vẫn sợ lại phải cô đơn.
End.
Đôi lời của tác giả:
"Thế gian này thật vô lí,tồn tại
bằng những thắc mắc."
_Câu này tôi tự nghĩ.Cá nhân tôi thấy câu đó cũng đúng🤷🏻♀️
Tại sao?
Nghĩ lại thì trên cái thế gian này vẫn còn những điều mà chưa có ai lí giải được, và bởi vì chưa thể lí giải được nên loài người cố gắng tồn tại để có ngày sẽ giải quyết được tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top