Cái đêm đầy sao
Hoàng hôn rồi,mặt trời sẽ lại phải thế chỗ cho mặt trăng,dẫu sao cũng là quy luật của vũ trụ.
"Chào bà cháu đi đây ạ!"
Kitahashi Yuiji(北橋ユイジ ),cậu ta lại đi 'ngắm sao' nữa rồi.
"Bé Yui,cháu có quên gì không đó~?"
"Vâng?"
Bất ngờ trước câu hỏi của bà ngoại,Yuiji cậu ta loay hoay mắt đưa đảo nhìn xung quanh người của mình.Áo khoác,áo giữ nhiệt,thắt dây giày,điện thoại,túi đựng gia dụng bao gồm:đèn pin,tiền,đồ ăn vặt,ô cỡ nhỏ,khăn mùi xoa.
"Chắc là...cháu mang đầy đủ rồi bà ạ."
"Hừmm~"
Bà cười nhẹ rồi dúi vào tay cậu một hộp bento nhà làm được bọc bằng 1 miếng vải tím sọc trắng.
"Ahaha!Cháu lại quên vật quan trọng nữa rồi!"
"Ừm~chứ không cháu lại phải để cái bụng réo khi đang thư giãn thảnh thơi nhỉ?"
Bà cậu ta đích thị là thiên thần được giáng xuống cái trần gian này.Nắm thật chặt hộp bento,cậu ta cười thật tươi.
"Cháu cảm ơn bà,tạm biệt bà ạ!"
Bà cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười và vẫy tay đưa tiễn.Chiếc cửa chính đóng lại,bà vẫn cười,nhưng khuôn mặt bà đượm buồn.
"Cớ sao người hiền thì luôn gặp những điều bất trắc vậy ông trời ạ?"
————<>————
"Sẽ không bao giờ có ai biết được chỗ ngắm sao đỉnh này ngoài mình cả!"
Đấy là một cái sân vườn trên đồi núi khá cao,đường đi lên đã bị bụi rậm che phủ nhưng không phải là không thể đi,chỉ cần luồn lách qua một cách bình thường thôi.
Vì chỗ này khá cao nên cảnh vật ở dưới khi về đêm lại thật lấp lánh biết bao,cả khi nhìn lên trời thì các ngôi sao trên trời như đang cùng đua nhau xem ai là vì sao tỏa sáng nhất cái đêm tối mịt này.
Yuiji rất vui vì chỉ mình biết được cái chỗ tuyệt vời hơn cả tuyệt vời như thế này,cảm giác như bỏ tiền ra bao trọn vậy.Ấy nhưng mà cậu không phải là người đầu tiên biết tới cái điểm này.
Phịch!
Cậu ngồi xuống cái ghế gỗ cũ kĩ được đặt đối diện cái thành phố 'nhỏ bé' kia,chắc không có tụi mọt gỗ đâu ha?Cậu lấy tay lôi chiếc điện thoại từ túi quần mình ra, 10 giờ 18 phút tối,sao hôm nay hơi ít nhỉ.
Ngày nào cậu cũng đi ngắm sao ở nơi này,nhưng mà tại sao vậy?Từ khi nào cái việc này đã hình thành cái thói quen của cậu rồi?Thật kì lạ,cậu chả biết gì kể cả cái lí do tại sao cậu lại biết tới một nơi mà chả ai mống tới.
Dán mắt lên bầu trời,cậu tập đến các vì sao như một đứa trẻ hồn nhiên không thể biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ đếm hết tận ngàn sao kia.
"278...279...280........Đói bụng rồi."
Cậu với tay trái cậu cầm cái vải bọc bento,từ từ mở nó.Tuyệt ghê,đấy là Omurice(*cơm cuộn trứng kiểu Nhật*) cùng với sốt tương cà có chữ 愛🤍(Dịch:Yêu cháu🤍)
Yuiji sẽ chết vì thương bà quá đi mất thôi.Với cái tâm trạng hạnh phúc tột độ,cậu ta liền tay cầm đôi đũa lên mà gắp 1 phần cơm chuẩn bị thưởng thức.
"Cảm ơn vì bữa ăn!!"
"Nhìn đồ ăn mà thèm ghê ha~"
"A-"
Giọng nói lạ cất tiếng lên ngay bên cạnh cậu.Cậu bất giác đưa đầu từ từ nhìn qua nơi phát ra tiếng nói kia.
Một cậu trai,tóc màu nâu kem sữa,đôi mắt vàng sáng tựa các vì sao,mặc trên người chiếc áo đỏ kẻ sọc caro đen và quần jean ống rộng.Nhưng hơn hết,trên đầu cậu ta có cái chỏm tóc tựa ăng ten cứ vẫy qua vẫy lại như đuôi chó(?).Cơ mà trời đang lạnh còn nơi này tuốt ở trên cao thế cậu trai này lại ăn mặc đơn giản như trời chuyển hè vậy?!
Yuiji không quan tâm về việc cậu trai kia đã ngồi bên cạnh cậu từ khi nào,trong đầu Yuiji giờ chỉ có thắc mắc 1 câu rằng cái cậu trai trước mắt cậu kia sao lại biết tới nơi này.
"Chào buổi tối!Đây là lần đầu tiên ta nói chuyện với nhau ha?"
"Ơ...à,chào buổi tối...Tại sao cậu lại biết tới nơi này vậy?"
Cậu trai kia có chút bất ngờ.Mỉm cười nhẹ,cậu nói.
"Mới gặp nhau mà hỏi vầy là kì lắm đó."
"Ấy,tôi xin lỗi!Tôi lỡ buột miệng hỏi mất rồi."
Cậu trai kia lắc đầu nhẹ như thể hiện rằng điều đó chẳng mảy may gì đến cậu.
"Tôi chỉ vô tình biết tới nơi này thôi,nhưng cái sự vô tình đó đã khiến tôi gặp được cậu!"
Vô tình à?Cậu ta đã vô tình như thế nào nhỉ?Yuiji rất muốn hỏi người đằng trước kia những điều này nhưng dẫu sao cũng mới gặp nhau lần đầu,đừng làm vậy.
"Chúng ta làm quen đi!Tôi là Zono Mao(園真央),17 tuổi.Còn cậu?"
Ơ kìa?Tự dưng cái người ta xin được làm quen với mình rồi...Mà có gì đó lạ lạ.Yuiji sững sờ.
"Zono Mao á!?Cậu là thành viên trong cái gia tộc Zono tỷ phú nhất nhì trong cái đất nước Nhật này sao?!?"
"Hử?Tỷ phú nhất nhì à..?Ừm,đúng rồi."
Yuiji không tài nào tin được rằng cậu ấm nhà Zono nổi tiếng lại ngồi bên cạnh mình thế này.Có khi nào cậu ta biết tới cái chỗ này là do đang lượn vòng vòng cái máy bay không người lái chăng?Này nghèo quá,cỡ cậu ta phải lượn bằng trực thăng.
"Đỉnh thật..."
"Đỉnh cái gì cơ?Mà cậu giới thiệu về bản thân mình đi!"
"À,tôi quên mất.."
Yuiji cậu ta luôn quên những thứ quan trọng,đang có 1 cậu ấm đang muốn làm quen với mình như thế,phải nắm lấy cái thời cơ này.
"Tên tôi là Kitahashi Yuiji,năm nay 19 tuổi,rất thích đến nơi này ngắm sao!"
"Kitahashi...Yuiji à,hì!Tên đẹp thật đấy!"
Trời ơi,đất ơi!!Tôi được thiếu gia khen cái tên của tôi kìa!Cảm ơn ba má đã đặt cho con cái tên này,con mãi thương ba má.Yuiji hạnh phúc ra mặt,Mao thấy vậy thôi cũng cười theo.
"Có vẻ anh Yui rất thích được khen ngợi!"
"Anh Yui?À tôi lớn tuổi hơn cậu nhỉ,nhưng cậu không cần dùng kính ngữ như thế đâu!"
"Tại sao?Anh Yui lớn hơn tôi tận 2 tuổi cơ mà?À~tôi biết tỏng rồi,anh ngại xưng hô như vậy đúng rứa?"
"Không đâu,tại cậu là thiếu gia cơ mà!Đừng có tự hạ thấp mình với một dân quèn như tôi mới đúng."
Mao mở to mắt rồi lại nheo nó đi,má của cậu phụng phịu,cậu quay đầu sang chỗ khác.Sao đấy?Cậu ta dỗi à?Yuiji cố gắng nhìn khuôn mặt chính diện của Mao,cậu ta cất lời.
"Tại sao?Chỉ vì tôi là con trai của một gia đình giàu có thôi mà mọi người luôn phải tự hạ thấp cái tôi khi thấy tôi vậy?Tôi chỉ muốn trò chuyện thân mật như bao người thôi mà."
Ôi không!Cậu ấm buồn mất rồi.Yuiji cuống quýt cả lên,cậu liền an ủi.
"Không không không không không phải đâu!Cậu cứ gọi tôi là gì cũng được,cậu muốn xưng hô theo kiểu nào cũng được hết!!Tôi chả bận tâm đâu!"
"Vậy ư?"
Đôi mắt vàng của Mao bỗng sáng mãnh liệt,4 đôi mắt nhìn chằm chằm nhau.Yuiji có chút ngượng.
"Ừm!Thiệt đó,muốn xưng hô thế nào tất cả tuỳ cậu!"
"Ò...Vậy!Cậu gọi tôi là em Mao đi!"
"Em Mao?"
"Ừ!Từ hồi còn nhỏ tôi đã luôn được người khác gọi mình một cách thân mật như vậy!"
Đôi mắt khép lại sơ sơ với đôi môi nhoẻn lên.Không hiểu sao...cậu ta còn lấp lánh hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm.
"...Em Mao."
Ngại thật đấy!2 Đứa con trai như thế kia.
"Chết!Tôi quên mất đồ ăn tối của tôi!!Khôngggggggg,nó nguội lạnh rồi!Cháu xin lỗi bà ơiiiiiii!"
"Phì!Hahahahaha-!"
————<>————
"Cháu đi đây!Chào bà ạ!!"
"Bé Yui có quên gì không đó~"
"Con có mang bento rồi đây!"
"Hừmm~Được rồi cháu yêu,đi đường may mắn."
"Vâng!Yêu bà lắm ạ!"
Chiếc cửa chính lại đóng.Bà nhìn cháu của bà đi mà tự hỏi với chính mình.
"Hôm nay thằng bé háo hức hơn thường ngày ha?"
Trên đường đi,Yuiji cứ thắc mắc rằng liệu cái cậu thiếu gia nhà Zono kia có đến cái nơi ngắm sao của 'riêng cậu' không?Vừa đi vừa cứ liên tục thắc mắc như vậy,cậu đến nơi ấy lúc nào không hay.
Mao đã đến từ lúc nào,cậu ta đang dựa tay trên hàng rào mà ngắm nhìn cái thành phố bé nhỏ đầy nhịp người kia.Mái tóc màu nâu kem sữa phấp phới nhẹ nhờ gió nhìn tựa nàng tiên.
Yuiji đứng đơ mà nhìn cậu ta chăm chú.Cảm thấy có người đang nhìn mình,Mao quay qua hướng Yuiji,cười thầm.
"Chào,anh Yui!Sao anh lại đứng ngơ đó vậy?"
Yuiji chợt quay về thực tại,luống cuống đáp lại.
"À!Tôi xin lỗi,tôi chỉ bận nghĩ ngợi."
"Anh nghĩ về gì thế?"
Mao hơi nghiêng mặt xuống,cậu ta khá tò mò đấy.Mà Yuiji chắc là không thể làm cho cậu bớt tò mò hơn rồi.
"Bí mật,xin lỗi nhé."
"Ồ..."
Mặc dù muốn biết lắm nhưng nên tránh về việc biết đến điều cá nhân của người kia,cậu ta thôi tò mò đi.Mao đi đến chỗ chiếc ghế gỗ,ngồi nhẹ xuống rồi nhìn Yuiji mà vỗ vỗ chỗ ghế thừa bên cạnh.
"Qua đây ngồi đi anh Yui!"
"Được rồi."
Nghe theo lời của cậu thiếu gia kia,Yuiji liền đến gần cậu và ngồi xuống chỗ cậu ta đã vỗ.Yuiji chợt hỏi.
"Hôm qua mấy giờ em mới về vậy?"
"Em đã ngồi ở lại đó thêm 15 phút nữa."
Mao,cậu ấm này còn ở tuổi ăn học thế kia sao lại có thể ra ngoài đây trễ đến như vậy.
"Em đi chơi trễ như vậy,gia đình của em không nói năng gì à?"
"....."
Yuiji lại lần nữa lỡ miệng hỏi mất rồi,cơ mà Mao không đáp lại,chỉ ngướng đầu lên nhìn bầu trời.Một hồi sau,cậu ta cười rồi trả lời.
"Em không thể nói về chuyện đó được!"
"Đã có chuyện gì sao?"
"Ừm...chắc vậy nhỉ?"
Rốt cuộc là sao trời,đúng là dân quèn không thể nào hiểu được lời phú ông!Yuiji cũng không phải thuộc loại gặng hỏi,thật sự không muốn làm phiền người khác khi biết họ có điều không nói ra được.Yuiji quyết định ngồi im thưởng thức sao đêm nay vậy.
"Nè,anh Yui thích ngắm sao lắm hả?"
"Rất thích!"
"Tại sao thế?"
"Ồ,tôi cũng không biết nữa,đó chỉ là thói quen của tôi."
"Thói quen từ khi nào vậy?"
Đúng rồi,thói quen ấy đã hình thành từ lúc nào nhỉ?Tâm trí của Yuiji giờ thật rối bời,đã có chuyện gì xảy ra với cậu à?
"Tôi thật sự không biết từ khi nào nữa,tôi..."
Khuôn mặt Yuiji nhăn lại một cách khó hiểu.Mao nhìn ra được cái sự rối bời trong tâm trí của chàng trai trước mặt mình đây,cậu ta không hỏi nữa mà liền chuyển chủ đề.
"Anh luôn đến đây lúc 10 giờ và về lúc 11 giờ nhỉ."
"Ừm,đó khoảng thời gian sao bắt đầu xuất hiện và 11 giờ 45 phút tôi phải đi ngủ.Còn em đến đây từ khi nào vậy?"
"15 Phút trước khi anh đến."
"Ừm hửm..?"
Đến 9 giờ 45 và về 11 giờ 15 tối à?Mặc dù thấy ngộ thật nhưng dù sao cũng là lịch trình đi của người ta nên đừng quan tâm là nhất.Yuiji ngước mặt lên trời rồi lại đếm sao,Khoảng không gian này im lặng đến đáng sợ.
"Sao đêm nay vẫn ít nhỉ?"
"Ừm...cỡ tầm 300 mấy à."
"Anh đếm ghê nhỉ..."
Mao 3 phần bất lực và 7 phần ngưỡng mộ với chàng trai này,cậu bất giác phì cười khiến cho Yuiji giật mình quay qua.
"Sao tự dưng em cười vậy?"
"Haha!Chả có gì đâu!"
Cậu ấm này thật kì dị,nhưng mình thì khá đói rồi đấy.Yuiji lôi hộp bento ra,lòng hồi hộp liên hồi vì không biết món hảo hạng nào đang chờ mình thưởng thức dưới cái nắp hộp kia.Mao nhìn chằm chằm cái biểu cảm căng thẳng của chàng trai kia mà muốn cười thật đấy,Yuiji cũng đã để ý đến cậu ta.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Ừm,ăn rồi anh ạ."
"Vậy à."
Vừa hỏi tay Yuiji vừa mở nắp hộp ra.Cơm cá hồi bơ cuộn rong biển ư,hôm nay bà chơi sang thật!Bà đúng là người đỉnh nhất của đỉnh.Mao chằm chằm nhìn vào cái hộp bento kia,Yuiji thấy thế mà liền gắp 1 cục cơm lên.
"Em ăn không?"
Chợt nhận ra rằng nhìn chăm chú vào đồ ăn của người khác như thế thật là bất lịch sự.Mao tránh ánh mắt lên mà nhìn Yuiji đáp.
"Không sao cả,anh ăn đi!"
"Trông em nhìn chăm chú quá,tôi nghĩ rằng em rất thèm."
"Xin lỗi vì chuyện đó nhé!Em không cần ăn đâu,em hửi mùi là được rồi."
"Hửi sao?"
"Vâng.Đối với em mà nói,chỉ cần hửi một món đồ ngon là mình cũng sẽ cảm nhận được cái vị của món đó rồi."
Yuiji không nói lại 1 câu nào,đơn giản là vì cậu chẳng biết đáp sao,đành im đi.Gắp từng miếng cơm vào miệng,2 cái người này lại làm không khí âm u nữa rồi.
————<>————
Thời gian cứ vậy mà trôi qua,Yuiji và Mao đều gặp nhau mỗi ngày trên cái sân vườn ngay đồi núi kia.Bọn họ thân thiết hơn với nhau.Đôi lúc chuyện trò với nhau thật vui,có lúc cả 2 lại cứ như người dưng nước lã.Thoáng chốc đã đầy 2 tháng kể từ lần đầu gặp nhau,Mao cất tiếng.
"Sắp tới lễ hội pháo hoa sông Sumida rồi."
"Ừm,diễn ra vào chủ nhật tuần sau ha."
"Hay chúng ta coi bắn pháo hoa ở đây đi!"
"Chỗ này cũng nhìn thấy được pháo hoa ư!?"
"Anh không biết sao?"
Mao với đôi mắt tròn xoe quay qua nhìn anh đầy sự khó hiểu.
"Bởi vì mỗi khi có lễ hội thì tôi thường nằm lì ở nhà và xem truyền hình cả ngày trời!Nên tôi không có ra đây nên chả biết rằng mình có thể thấy được pháo hoa ở chỗ như này."
"Thì ra là vầy à..."
Thì ra rằng Yuiji cũng có "ngày nghỉ",tưởng rằng cậu ta lại tới nơi này 1/7 chứ.
"Cái chỗ này thật ra ở ngay đối diện sông Sumida,mặc dù khá xa nhưng pháo hoa đủ cao để chúng ta nhìn đấy!"
"Pháo hoa bắn từ mấy giờ vậy em?"
"19 giờ đến 20 giờ!"
"Thế...chủ nhật tuần sau hẹn ở đây lúc 18 giờ 30 nhé!"
"Ừm,được rồi!Em sẽ luôn đến sớm hơn anh."
"Em đâu cần phải làm thế?"
"Nhưng mà em thích!"
Mao lại nhoẻn miệng cười thật tươi,Yuiji thấy khá bất lực với cậu thiếu gia này rồi đây.Gió hôm đấy thật mát,hai ta lại sát gần thêm.
Lễ hội pháo hoa sông Sumida,18 giờ 17 phút.
"AGHHHH!Chết tôi rồi,thế nào cũng trễ mất thôi!!Lễ hội cần có những gì vậy!?!!?"
Tại căn nhà kia có chàng trai vội vã chạy vòng vòng khắp nhà chỉ để tìm đồ đi lễ hội với phú ông,tiếng hét ban nãy của cậu ta vang vọng sang nhà hàng xóm khiến họ còn tưởng động đất tới nơi.
"Cháu đi lễ hội ư?Đây là lần đầu tiên bà thấy cháu bỗng có hứng đi thế này đấy!Đã có chuyện à?"
Từ cái hôm bà thấy cháu bà đi ngắm sao với vẻ mặt háo hức hơn bình thường,từ đó tính tình cháu nó ảm đạm hơn.Bị lây từ ai đó chăng?Bây giờ thì lại hối hã dọn đồ đi lễ hội!?Cháu tôi bị ai thôi miên mất rồi.
"Cháu đi lễ hội với ai mà có hẹn giờ với nhau vậy?"
"Với bạn cháu ạ!"
"Cháu quen bạn ấy khi nào?"
"Khi đi ngắm sao bà ạ."
"Vậy ư.."
Thì ra cháu nó có bạn,có lẽ nó rất quý cái bạn này.Vậy bà đã phần nào yên tâm,nhưng chưa bao giờ thấy nó đi lễ hội nên bà muốn nó ăn diện một chút.
Đi tới nhà kho rồi lấy ra một bộ Yukata(*Áo truyền thống của Nhật thường được mặc vào những lễ hội mùa hè)của ông ngoại nó ra mà đi ngay chỗ nó đang soạn đồ.
"Nè,cháu mặc bộ Yukata này thử đi?"
"Ơ,dạ...cháu kh-"
"Mặc thử đi!"
"Dạ,vâng thưa bà..."
Yuiji chưa bao giờ không thực hiện lời bà đề nghị,cậu không thể làm chuyện đó được.Cầm lấy bộ Yukata màu xanh biển đậm kia mà vừa nhìn nó vừa chậm rãi bước vào nhà tắm.
"Ôi,vừa khít luôn sao..."
Nhìn mình trong gương với bộ Yukata kia,Yuiji thở dài.Cậu ta muốn bộ Yukata chật hoặc rộng quá cỡ để cậu có lí do khỏi mặc nhưng ông trời nào đâu có mắt.Đành mặc như thế mà đi 'leo núi' vậy.
"Hợp với cháu lắm đó~"
"Cháu cảm ơn bà ạ..."
Cậu lặng lẽ đưa tay lên đầu gãi rồi cười gượng gạo.
"Nhưng đi lễ hội thôi mà cháu mang đồ như mỗi lần đi ngắm sao vậy?"
"Không có gì đâu ạ,bà đừng để ý về đống này."
"Hừ..thế,cháu đi chơi vui vẻ~!"
"Vâng,cháu đi đây ạ!"
Trông thằng bé nom rất phấn khởi,mối quan hệ của nó với người bạn kia như thế nào nhỉ?Bà muốn nhìn mặt người bạn kia lắm đấy cháu à,hãy dẫn người ấy về nhà mình chơi vào một ngày không xa nhé.
18 giờ 50 phút.
"Hà...xin lỗi Mao!Tôi...đến trễ!"
Dùng hết công lực mà chạy một mạch tới đây mặc kệ ánh mắt của người nhìn,tóc tai rối bời cả lên,xung quanh người toàn lá cây hoa cỏ bởi vì do chen lấn qua những bụi cây rậm rạp.
Ánh mắt của cậu thiếu gia đang nhìn vào nơi vô tận kia đảo qua cái người luộm thuộm đã bắt mình leo cây,môi nhoẻn lên.
"Anh Yui trễ đúng 20 phút đấy!"
"Tôi thật sự...xin lỗi."
"Em không bận tâm đâu.Quan trọng hơn,mặt anh lấm lem bùn đất hết cả rồi đấy!"
Nói xong,Mao đi đến gần chỗ chàng trai kia vừa lấy từ túi áo ra chiếc khăn mùi xoa.Rồi,cậu nhẹ nhàng đưa nó lên má của Yuiji mà lau đống đen xì đã làm hỏng khuôn mặt điển trai này.
Ơ kìa,gần quá.Yuiji đơ mặt ra,đôi mắt cậu cố gắng tránh né để 4 mắt không giao nhau,nhìn thật nực cười.
"Sao đấy?Mặt anh đỏ và nóng cả lên rồi này,anh sốt à?"
"Không,không phải đâu!Chỉ là...bộ Yukata này hơi nóng thôi."
"Ồ,hôm nay tự dưng lại mặc Yukata thế này.Anh thích diện đồ dữ hen~"
"Đâu phải,cái này là do bà ngoại của tôi bắt mặc.Chả hiểu sao mặt bà lúc đấy háo hức thật nên đành..."
"Vậy sao,anh có vẻ rất quý bà nhỉ?"
"Ừm,bởi vì bà là người thân cuối cùng của tôi mà."
"Em..."
"Hửm?"
Mao buông tay của mình ra khỏi mặt Yuiji,cậu ta cúi mặt mình xuống lặng im một lúc.Nhưng rồi,cậu ta ngẩng đầu lên với một nụ cười nhẹ.
"Em lau xong rồi đấy,mặt anh đẹp hẳn ra!"
"Ờ..ừm cảm ơn em nhé!"
"Không có gì."
Mao quay người ra hướng phía sông Sumida,vừa đi đến gần chỗ hàng rào vừa tay ngoắt chàng trai kia đến đây.Yuiji cũng hiểu ý của cậu mà đi đến chỗ ngay bên cạnh cậu,dựa tay lên hàng rào mà chống cằm.
"Chuẩn bị bắn pháo hoa rồi em ha?"
"Đúng rồi anh."
2 Người đứng bên cạnh nhau,với khuôn mặt vô cảm mà cả đôi đều ngước lên trời.Gió thổi đung đưa cây lá nghe tiếng xào xoạt thật êm tai.Đêm nay trăng khuyết mà nhiều sao,tỏa sáng cả một bầu trời đen nhưng không chiếu sáng tới cái trần gian này.Sân vườn trên cao này im ắng đến có thể lắng nghe được tiếng thở hồi hộp của 'bọn họ'.Thời gian lướt qua chúng ta như trò đùa vậy,cái cảnh đôi kia ở bên cạnh nhau như thế cũng sẽ kết thúc.
.....
"Em sắp phải *-ĐÙNG!*..anh rồi."
Tiếng nói của cậu như chưa từng được nói ra khi tiếng nổ của pháo hoa phát ra cùng lúc như vậy.Chà,cậu cũng không mong chờ rằng chàng trai kia sẽ nghe được cái sự thật xót lòng này từ cậu.
Không hiểu sao,khoảng khắc khi pháo hoa đầu tiên được bắn lên trời,đôi đồng tử của Yuiji giãn nở ra.Có lẽ cậu ta đã thấy được một cái gì đấy đáng ngạc nhiên,miệng cậu ậm ừ một lúc không lâu.
"Tôi nhớ ra rồi."
"Về chuyện gì cơ?"
"Tại sao tôi lại luôn có thói quen đến nơi này ngắm sao mỗi ngày."
Cha của Yuiji là một nhà thiên văn học.Một hôm khi đang tìm chỗ để quan sát các vì sao bằng kính thiên văn tốt nhất,ông vô tình ngã vào bụi rậm và khi ngước mặt lên thì thấy một con đường dốc dẫn lên đồi.Ông liền đứng dậy và mon theo con đường,tầm hơn 10 phút leo dốc thì xuất hiện trước mặt ông là một cái sân vườn rất đẹp và rộng rẫy.Ông liền đặt chiếc kính thiên văn của mình ở đây và tức tốc lao về nhà khoe khoang với vợ con những thứ mà tự ông đã phát hiện ra.
Ngay ngày hôm sau,ông đã cùng vợ của mình và đứa con-Yuiji,lúc đấy 5 tuổi đi tới cái chỗ sân vườn trên núi kia.Cả 3 đã rất vui vẻ,cùng nhau hưởng cái gió mát mẻ trên đấy và coi những hành tinh bằng kính thiên văn.Và điều đó lặp đi lặp lại trong 2 năm,cho tới cái ngày kia,khi gia đình đầm ấm kia chỉ còn lại 1 người duy nhất.
Vào năm Yuiji lên 7,cha mẹ cậu đã ra đi mãi mãi vì dính vào vụ nổ lớn phòng thí nghiệm,tổng 6 nhà thiên văn học tử vong.Từ đó,Yuiji được 1 tay bà ngoại chăm sóc.
Vì thói quen lây từ cha cậu mà mỗi ngày,cậu canh ngay khoảng thời gian mà cha cậu dắt cậu đi,để rồi cậu tự bước ra khỏi nhà bà đi một mình.Cậu thuộc đường như rành,nhưng việc luồn lách khi leo dốc thật khó khăn với cậu.
Mỗi ngày,khi về nhà thì khắp người cậu lấm lem và đầu tóc thì dính đầy cành cây lá nhỏ khiến cho bà cực kì lo lắng và từ đấy cấm cậu đi nữa.Nhưng cậu đâu có chịu để yên,cậu luôn trốn ra khỏi nhà mỗi lúc bà không để ý.Xong để rồi tối đó cậu đã bị bà la mắng đến phát khóc.Cho đến khi cậu đã đến tuổi vị thành niên rồi thì bà mới cho cậu đi thoải mái,miễn là về trước 11 giờ 30 phút tối.
"....."
"Em xin chia buồn về hoàn cảnh của anh."
"Không sao,em cứ mặc kệ đi.Dù sao cũng là do tôi tự kể mà."
Mao không đáp lại,đôi mắt cậu ta chỉ nhìn những đoá hoa khổng lồ đang nở bừng trên bầu trời đêm.Mặt cậu ta đượm buồn,liệu mình làm quen Yuiji có là đúng đắn?Mình thật sự cảm thấy hối hận về chính bản thân...
"Em xin lỗi vì lúc đấy đã gặp được anh."
20 giờ 1 phút.Pháo hoa kết thúc rồi.
"Anh có định ở lại thêm 1 thời gian không?"
"Hừmm...Không,tôi phải quay về nhà đây."
"Sao thế?Anh không ngắm sao nữa ư?"
"Ừm,tôi cảm thấy khá mệt đây.Tại mỗi lần có lễ hội thì tôi luôn ở nhà mà."
"Thế ư..."
Nhận thấy Mao có chút tiếc nuối,Yuiji mới nghĩ ra cách để lấy lại tinh thần cho cái cậu thiếu gia này.
"Em qua nhà tôi chơi không?"
"Qua nhà anh?"
"Đúng.Nếu em muốn,thì để tôi dẫn đường,không xa lắm đâu."
Mặt cậu tươi hơn rồi,nhưng câu trả lời mỗi khi được hỏi đi ra chỗ này.
"Tiếc thật!Em không thể qua nhà anh được,cho dù có muốn tới mức nào."
Yuiji chưa bao giờ thấy Mao đi ra khỏi đồi núi này,chắc cậu ấm không muốn bị người hầu bắt gặp khi đang trốn khỏi nhà mà đi đêm vậy sao?Yuiji thắc mắc thế rồi thôi.
"Thế tôi về trước đây,còn em thì đừng ở đây mãi thế!Về đi,không ba mẹ lại lo cho."
"Vâng."
Cái vâng của Mao rất nhỏ,cứ như chả phát ra tiếng nào vậy.Yuiji đi rồi,bỏ lại cậu bơ vơ giữa cái đêm đầy sao.Chợt có cái bóng trắng hình người xuất hiện đối diện cậu,hướng cậu nhìn ra nơi Yuiji rời đi.
"Gần đủ 100 ngày rồi con à."
Cái bóng trắng phát ra tiếng,không rõ là nam hay nữ nhưng chất giọng thật dịu dàng.
"Vâng,con biết mà thưa 'Cha'.Còn lại 14 ngày."
"Trong ngần đó thời gian,con hãy nói chuyện đó với chàng trai kia."
"Không được đâu thưa 'Cha',con không muốn thấy cảnh anh ấy thất vọng vì con."
"Con định rời đi trong lặng lẽ ư,điều đó sẽ khiến chàng trai kia trở nên tồi tệ hơn."
"...Vậy,con nên làm gì đây thưa 'Cha'?"
"Hãy sử dụng thời gian còn lại mà nói rõ cho chàng trai kia,xin đừng rời đj trong âm thầm."
Nói xong,cái bóng như hoà lẫn vào trong không khí mà mất dạng.Mao cúi mặt xuống,cậu ta thật sự thật sự không muốn Yuiji bị tổn thương chỉ vì mình.Cậu đã trót lòng yêu anh ấy mất rồi.
————<>————
Trong 13 ngày kia,câu chuyện của họ trôi qua 1 cách rất đỗi bình thường.Ngày cuối cùng.
"Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá,
Ánh sáng tuôn đầy các lối đi.
Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ...
Im lìm, không dám nói năng chi."
(Trích:Trăng-Xuân Diệu)
"Gì thế?Đó là thơ à?"
"Ừm~"
"Nghe cũng hay lắm,em làm nhà thơ được đấy!"
"Haha!Không đâu."
Yuiji nửa thật nửa đùa,Mao trong thoáng chốc nghĩ rằng điều đó cũng được đấy chứ,nhưng tiếc quá.Rồi Mao nở một nụ cười buồn mà nghiêng đầu xuống dựa lên vai Yuiji,Yuiji chả buồn tránh né mà còn hỏi han.
"Em buồn ngủ à?"
"Không,nhưng có 1 chút buồn trong đấy."
Yuiji không hiểu ý của cậu ấm này cho lắm,nên đã chẳng nói lại một từ nào.2 người rơi vào tĩnh lặng vài phút.
"Em...muốn kể anh nghe 1 câu chuyện."
"Hửm?"
"Có 1 cậu bé kia được nuôi nấng bởi 1 gia đình giàu có và có tiếng nhưng vốn dĩ cậu chẳng có máu mủ nào với những người trong gia đình họ.Cậu yếu đuối và chẳng thể làm gì nên hồn vì vậy mà đã bị bệnh tật dày vò và ra đi mà chẳng ai nuối tiếc.
Nhưng vào 1 ngày kia bỗng cậu ta gặp người sống lần đầu tiên sau nhiều năm ẩn khoắt,nhưng vừa trùng hợp thay đấy cũng chính là ngày thứ 100 đếm ngược .Vốn dĩ cậu ấy không định làm quen người ấy đâu nhưng thật kì lạ thay cảm xúc của cậu rung động làm sao ngay khoảnh khắc con người đưa mắt nhìn lên bầu trời.Lúc đó,cậu ta đã nghĩ rằng 'Mình muốn làm thân với người này'!
Sau đấy,bọn họ làm quen và rất thân với nhau 2 tháng,haha..quá đỗi kì lạ khi tình bạn giữa hồn ma và người sống lại gắn kết nhau lâu như vậy.Cho dù vậy,khi thời hạn 100 ngày kết thúc và cậu ma phải đi về trời mà bỏ lại con người ấy 1 mình...Hết truyện!"
Kết thúc,Mao cười khúc khích.Mặt của Yuiji nhăn lại hoá nếp,cậu ta thật sự đang nghiêm túc.
"Phải thêm chữ 'Dựa trên câu chuyện có thật' chứ..."
"Anh sao đấy,tất cả đều là cổ tích hết đấy!"
Vừa nói cậu lại mỉm môi cười nhẹ.
"Mao,chưa từng có 1 câu chuyện như thế này cả!"
"Sao cơ..?"
Yuiji thật sự tức rồi đấy,đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến cái biểu cảm này của chàng trai kia.Không đùa nữa,cậu ngẩng đầu ngồi dậy bình thường trở lại.
"Ừm,đúng như anh nói đấy.Em xin lỗi nhé.."
Cổ họng của Yuiji tựa như mắc nghẹn,cậu không thể thốt được ra lời.Đành ngồi im mà ngậm ngùi để mắt nhìn vào nơi hư vô,cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được,thật sự...mọi chuyện xảy ra với cậu quá đỗi nhanh.
"Em xin lỗi,xin lỗi.Cuối cùng,em đã làm tổn thương tới người mình thương rồi...Em thật sự là đồ vô dụng.Đáng lẽ,em không nên làm quen với an-"
"Cảm ơn em."
"Ơ?Tại sao lại.."
"Nhờ em,tôi đã cảm nhận lại được khoảng thời gian ở bên cạnh người mình thương như thế nào.Nhờ em,tôi mới được đi ngắm pháo bông trực tiếp cho dù nó có xa như thế nào.Nhờ em,cuộc đời tôi không còn nhàm chán như trước nữa.Nhờ em...tôi đã được 3 tháng đáng nhớ trong đời."
".....Không không không không!Em chỉ đem lại cho anh nỗi tuyệt vọng thôi,em lại mang đến cho anh cái cảm giác mất mát người thân,em...đã- ..."
Mao đã khóc,dù cho lòng mình có kiên cường cỡ nào rồi cũng phải vỡ oà ra thôi.Lấy hai tay che khuôn mặt của mình đi,Mao gục xuống đùi mà khóc trong đống dày vò của chính mình.Cậu ta đau quá,đáng lẽ...thà rằng bỏ đi âm thầm còn hơn.
"Mao..."
Yuiji nắm lấy vai Mao nhẹ nhàng giúp cậu ấy ngước mặt lên,Mao để im cho Yuiji muốn làm gì thì làm,hàng lệ vẫn chảy dài trên má.Mặt đối mặt,ánh mắt của Mao vẫn ngước xuống dưới,cố gắng tránh không nhìn người kia.Yuiji nhìn khuôn mặt của người kia mà lòng nặng trĩu,cậu đưa mặt sát lại gần người kia hơn,khoảng cách bằng 0.
Chụt.
Hàng lệ ngừng chảy rồi.Một cái hôn nhẹ,lướt nhanh qua trên bờ môi của Mao nhưng cảm giác lúc đấy thời gian đã đóng băng.Mao ngẩn người cả ra,còn cái người kia - Yuiji chỉ im lặng ngồi nhìn cái biểu cảm của cậu.Cuối cùng ánh mắt cậu cũng hướng về anh.
"Thì ra tôi cũng có thể hôn hồn ma ha."
"Hôn..?"
"Tôi không muốn nhìn em khóc."
Đôi mắt vàng của Mao sáng bừng lên tựa như vì sao trên không trung,đây là lần thứ 2 Yuiji được nhìn thấy cảnh tượng này.Anh yêu đôi mắt của cậu biết bao,vì thể anh không muốn nhìn thấy nó rơi lệ,lòng anh sẽ đau như bị xẻ đôi mất.
"Tại sao em không nói cho tôi sớm hơn chứ?"
"Em không muốn tạo nên kỉ niệm cho anh,em muốn cho anh được một tương lai vắng bóng em."
"Im đi!Tới chết thì tôi vẫn sẽ luôn nhớ đến em!Đến khi đấy chúng ta lại có thể ở bên cạnh nhau tại nơi gọi là nước trời kia."
"Haha...!Anh đúng là đồ mộng mơ,nhưng em sẽ là người bước vào cái giấc mơ ấy của anh."
Mao lại cười,nhưng đấy là nụ cười thật lòng của cậu.Cậu cũng ghét cay ghét đắng cái nụ cười giả mạo kia của cậu.Tay cậu đã nắm chặt lấy tay anh từ lúc nào không hay,10 ngón tay xen kẽ với nhau.2 người cùng dựa vào người nhau mà ngước nhìn lên vạn vì sao.Chúng thật lấp lánh khi được ở trên bầu trời đêm,cũng giống họ thật đẹp đôi khi được ở bên cạnh nhau.
"月がきれいですね?"(Dịch:Trăng đêm nay đẹp nhỉ?)
Mao nhẹ giọng hỏi,Yuiji cười đáp lại.
"風もとても暖かく."(Dịch:Gió cũng thật ấm áp.)
Trên đời này,nặng nhất chữ "thương".
Dân chán học,nặng nhất chữ "trường".
Riêng mình tôi,nặng nhất chữ "tưởng".
Tưởng cậu cạnh bên,thật sự thương.....
(Trích:Thương - Nhiều tác giả *đã được tôi chỉnh sửa lại*)
Anh với cậu,cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ mà trải qua những giây phút cuối cùng còn ở bên.Lòng đau như cắt,cổ họng nghẹn ngào,cơ thể nặng trĩu,tâm trí dày vò,đôi tay đan chặt,ánh mắt hư vô,chẳng thể dài lâu.
"Anh có tin vào kiếp sau không?"
"Nếu nói có là dối.Nhưng nếu thật sự có kiếp sau...tới lượt tôi xin làm quen với em."
"Sến súa!..Vậy chúng ta lại đi ngắm sao nữa nhé,tại nơi này."
"Nếu lúc đấy vẫn còn."
"Hì!"
"..."
"Anh không về nhà sao?"
"Đây là ngày cuối cùng em ở đây đúng chứ?Thế hãy để anh được bên cạnh cho tới lúc em rời đi."
Mao im bặt.Tiếc ghê,một linh hồn khi được dẫn về trời thì không ai được nhìn thấy cảnh đó ngoài trừ 'Cha' cả,dù cậu có nguyện cầu thế nào.
"Thưa 'Cha',hãy giúp con lần cuối."
Cất lời xong,Yuiji liền ngất gục đi,may rằng đã có Mao đỡ cho.Cậu cho anh xuống nằm ghế,rồi cậu đứng dậy mà đi tới nơi đối diện chỗ anh.
00 giờ 00 phút.Một nguồn sáng xuất hiện từ tận trời chiếu xuống ngay trước Mao,sáng chói nhưng lại êm mắt.
"さようなら,私の愛. 100年経っても君を待つよ."(Dịch:Vĩnh biệt,người tôi thương.Em sẽ đợi anh dẫu 100 năm đã trôi qua.)
————<>————
"Cháu chào bà,cháu đi đây ạ!"
"Đi đường cẩn thận nhé cháu~"
"Vâng,yêu bà!"
Hơn 2 năm kể từ sự kiện đó,Yuiji đã lên 21.Anh trở thành một tiểu thuyết gia,mặc dù chưa nổi lắm nhưng anh vẫn cố gắng qua ngày,nhận đắng cay để được ngọt bùi.
Anh vẫn thường lui tới sân vườn trên núi để xả stress hoặc tìm ý tưởng sáng tác,không còn với lí do ngắm sao nữa.
Vẫn nơi ấy,cái hàng rào đối diện chiếc ghế gỗ nơi có 2 con người chuyện trò như từ thuở xa xưa nào vẫn còn đấy,dù đã rất mọt nát.
Anh thở dài rồi ngồi lên chiếc ghế ấy,chắc là không có mọt đâu.Cũng đã khá khuya rồi nhưng thành phố bên dưới vẫn tràn đầy âm thanh nhộn nhịp của loài người,tiếng cười nói có thể vang tận đến đây.Anh chẳng màng quan tâm,vô thức ngước nhìn lên bầu trời.
Ồ,đêm nay thật nhiều sao.Trùng hợp thay,bộ tiểu thuyết anh đang sáng tác cũng có tựa đề:
"Cái đêm đầy sao".
"Lấp lánh như vì sao trong trời đêm lung linh,
Em cứ vầng trăng mây lẻ loi một mình,
Nắm lấy đôi bàn tay anh đừng buông ra,
Ta sẽ đi cùng nhau đến cuối ngân hà."
(Trích:Lung linh-GUA,Tranc)
End.
Đôi lời của tác giả:
_Khúc cuối tôi cố gắng rút gọn truyện nên bạn sẽ thấy diễn biến truyện tự dưng nhanh hơn.
_Tôi rất thích văn hoá Nhật Bản đấy,đang định đi học tiếng Nhật đây!
Tôi đã rất cố gắng😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top