1-5
1
Ở thời tiểu học, Cao Quý Đồng ghét nhất là tập làm văn. Lúc kiểm tra cuối kỳ, sau khi mạnh dạn viết đề bài "Bố của tôi", cậu qua quýt hoàn thành phần thi của mình, chỉ với ba chữ —-.
Một tên khốn.
Ngoài ra, đâu còn gì để kể nữa, cậu vứt bút, nộp bài thi xong rồi về nhà.
Cậu chộp lấy cặp sách, lao xuống cầu thang như một cơn gió. Người bạn thân không đuổi kịp cậu, bèn hét lớn: "Cao Quý Đồng, đợi mình với!"
Cao Quý Đồng đã đến dưới lầu rồi, cậu chẳng thèm quay đầu lại, lớn tiếng nói: "Cậu chậm quá đấy!"
Làn gió đầu hạ thổi bay hết thảy lời thì thầm của người bạn thân, Cao Quý Đồng chạy suốt trên con đường băng qua sân trường phủ màu cam và chỉ giảm tốc độ khi gần đến cổng.
Một tốp phụ huynh đang đứng bên ngoài, sau khi nhìn thoáng qua, cậu đã thấy bóng dáng Lý Nhiễm giữa đám đông, rồi xách cặp bước nhanh về phía cô.
"Mẹ ơi."
Tới cạnh mẹ, cậu khẽ gọi.
Lý Nhiễm vẫn luôn ngóng về hướng cổng trường, lúc nhìn thấy Cao Quý Đồng, cô nở nụ cười dịu dàng.
Cao Quý Đồng nắm lấy tay mẹ, vừa đi vừa nói, hôm nay đề bài dễ lắm, còn việc cậu gần như nộp giấy trắng ở phần thi văn thì không đề cập đến.
Lý Nhiễm kiên nhẫn lắng nghe con trai kể về chuyện trường học thú vị ra sao, sau khi lên xe, cô hỏi ý cậu: "Quý Đồng này, hôm nay có một người bạn tốt của mẹ từ nước ngoài trở về. Hay bữa nay mẹ con mình đừng về nhà, cùng dùng cơm với cô ấy con thấy được không?"
Cao Quý Đồng phản ứng nhanh nhạy, tuy có phần kinh ngạc, nhưng cậu vẫn lập tức trả lời: "Dạ được, bạn của mẹ là nam hay nữ vậy ạ?"
"Là nữ đó."
"Dạ, vậy con từng gặp chưa ạ?"
"Có lẽ là chưa."
Lý Nhiễm quanh năm chỉ thu mình ở nhà, hầu như không giao tiếp với người ngoài. Cách sống quá mức đơn giản này khiến ký ức của cô trở nên mơ hồ.
Tài xế đưa bọn họ đến một trung tâm thương mại lớn, nhà hàng mà Tào Nhân đã hẹn dạo này đang rất nổi tiếng trên mạng. Cô ấy tự lái xe tới, gặp Lý Nhiễm ở bãi đỗ xe ngầm.
Lý Nhiễm dẫn theo Cao Quý Đồng, dù trước đây Tào Nhân đã xem ảnh chụp, nhưng cô ấy vẫn phải lên tiếng khen ngợi: " Con trai của cậu đẹp trai thật đấy."
Thấy Lý Nhiễm và bạn bè gặp nhau, tài xế thức thời rời đi, Lý Nhiễm bảo anh ta hãy dạo một vòng gần đây, đừng chờ trên xe, đối phương cung kính vâng lời. Tào Nhân để ý chiếc xe anh ta đang mở, đây là mẫu hiếm thấy ở trong nước, nếu không nhờ vào vốn hiểu biết sâu rộng của mình, có lẽ cô ấy sẽ chẳng nhận ra được.
Lại nhìn về Lý Nhiễm, cô ăn vận giản dị, nếu không dắt Cao Quý Đồng theo, ắt hẳn sẽ không một ai chú ý đến.
"Cháu chào dì Tào ạ." Cao Quý Đồng chỉ ngoan ngoãn trước mặt ông cố và Lý Nhiễm, còn đối với người lạ, nét lạnh nhạt luôn hiện lên gương mặt nhỏ của cậu.
Càng như vậy, trông cậu càng xinh trai hơn, vẻ bề ngoài của cậu từa tựa người đàn ông ấy, sáng chói như mặt trời nhỏ.
Tào Nhân đặt chỗ ở một nhà hàng theo phong cách Quảng Đông, sau khi yên vị, phục vụ đưa thực đơn đến, Lý Nhiễm nhận lấy rồi để qua một bên. Tuy tính cách của Tào Nhân không hề dịu dàng, nhưng có trẻ nhỏ ở đây, cô ấy vẫn sẵn lòng thể hiện như những người phụ nữ khác, nhìn Cao Quý Đồng, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Bình thường Quý Đồng thích ăn gì nhỉ?"
Cao Quý Đồng lễ phép đáp: "Dạ thưa dì Tào, món nào cũng được ạ, cháu không kén ăn."
So với Cao Quý Đồng, thái độ của Lý Nhiễm có chút hèn mọn hơn*, rõ ràng đã thành phu nhân nhà giàu rồi, nhưng cách nói chuyện vẫn cứ vâng vâng dạ dạ như xưa: "Cậu hãy gọi theo ý cậu, mình và Quý Đồng sao cũng được."
(*) Nguyên gốc 小家子气: chỉ người có thân phận thấp kém hoặc hình dung lời nói cử chỉ không làm được việc gì lớn.
Nhiều năm không gặp, Lý Nhiễm cũng chẳng thay đổi mấy. Tào Nhân thầm thở dài, gọi những món phù hợp cho trẻ con.
Khách trong nhà hàng không nhiều, xung quanh lác đác vài bàn có người. Cao Quý Đồng không ồn ào, chỉ lặng lẽ ăn cơm, cậu còn chủ động rót trà cho hai quý cô ở đây. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tào Nhân sang Đức bồi dưỡng thêm, hiện giờ chuyển công tác nên cô ấy về nước, nhiều năm không liên lạc, nào ngờ cô ấy tìm được Lý Nhiễm, Lý Nhiễm vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.
Cô vẫn nhớ, lúc Tào Nhân qua Đức, Cao Quý Đồng đã hơn 2 tuổi rồi, bọn họ khi đấy cũng không giao thiệp gì nhiều. Vì vậy, cô đã không đến tiễn cô ấy đi, về sau cũng bặt âm vô tín.
Từ khi đặt chân đến thành phố này, người duy nhất được tính là bạn của Lý Nhiễm, cũng có mỗi Tào Nhân thôi.
Suy cho cùng, chỉ mình cô ấy là thật lòng khuyên bảo cô vào năm ấy.
Đôi bên gặp lại, lòng cô tràn ngập vui mừng xen lẫn nỗi áy náy. Sau khi hỏi thăm về tình hình gần đây, cô dè dặt hỏi: "Cậu, sau này vẫn quay về Đức à?"
"Không quay lại bên đó nữa, dù sao cũng phải trở về đây." Tào Nhân nói lời cảm ơn Cao Quý Đồng đã rót trà cho mình, khi nhìn gương mặt nhỏ kia, trong lòng cô ấy phức tạp vô cùng.
Theo tưởng tượng của cô ấy, con trai của Lý Nhiễm và người ấy sẽ có tính cách, hoặc là ngang ngược, hoặc là bảo sao nghe vậy. Nhưng đâu ngờ rằng, Cao Quý Đồng chẳng giống ai cả.
"Ồ, vậy tốt quá rồi." Nghe thấy dự định sắp tới của Tào Nhân, Lý Nhiễm có chút vui vẻ: "Thế thì, nếu cậu không bận cứ liên lạc thường xuyên với tớ nhé."
Tào Nhân nhận ra Lý Nhiễm đang lấy lòng mình, cô ấy vừa cảm thấy đau xót, lại có chút bất đắc dĩ, nhàn nhạt cười: "Được đấy, chỉ cần thuận tiện cho cậu, mình sẽ rủ cậu dạo phố ha."
Lý Nhiễm không biết liệu Tào Nhân có đang khách sáo hay không, cô yếu ớt đáp: "Mình, lúc nào cũng tiện hết."
Lời vừa nói ra, cô đã hối hận, bèn hạ giọng xuống ở mấy chữ cuối.
Cô là người rảnh rỗi hằng ngày chẳng biết làm gì. Nhưng Tào Nhân thì khác, cô đâu thể ảnh hưởng đến công việc của cô ấy.
Tào Nhân cười, bây giờ cô ấy đã chẳng muốn cố gắng thay đổi Lý Nhiễm nữa, vì vậy cũng phớt lờ nỗi lo lắng của cô.
Cô ấy không hỏi Lý Nhiễm hiện đang làm gì, tránh phải việc bản thân sẽ ghen tị khi biết. Khi còn trẻ, Tào Nhân cảm thấy lối sống này của cô thật lãng phí, nhưng sau nhiều năm trải đời, cô ấy lại bắt đầu ngưỡng mộ Lý Nhiễm. Vừa có tiền, lại dư dả thời gian, bên cạnh còn có thêm một cậu con trai đẹp trai hiểu chuyện, cuộc đời đẹp như mơ ước của biết bao người.
"Mình sẽ đính hôn vào tháng tới. Đến lúc đấy, cậu dẫn Quý Đồng theo nhé."
Sau bữa ăn, Tào Nhân tặng quà cho Cao Quý Đồng, vì không biết sở thích của các bé trai bây giờ ra sao, nên cô ấy đã chọn lựa kĩ càng vài cuốn truyện tranh trẻ em mà mình thấy khá hay. Bọn họ chia tay ở bãi đậu xe, Lý Nhiễm lặng lẽ nhìn theo hướng bạn thân và người bạn trai đến đón cô ấy rời khỏi.
"Mẹ ơi." Cao Quý Đồng nhẹ nhàng lắc tay cô, cô mới bừng tỉnh, rồi gọi điện thoại cho tài xế để đưa bọn họ về nhà.
Khi ra ngoài, Lý Nhiễm đã báo cho ông cụ Cao biết, lúc đến căn nhà cũ, ông cụ đã dùng cơm xong, đang chơi cờ với người quản gia già ở sân sau. Cao Quý Đồng vừa về, trước tiên đã đi tìm ông cố, cậu cẩn thận trình bày với ông về tình hình thi cử hôm nay.
Nghe Cao Quý Đồng kể xong, ông cụ yêu thương xoa đầu cậu: "Quý Đồng có mệt không?"
Cao Quý Đồng lắc đầu, ông cụ vỗ nhẹ vào vai cậu: "Được rồi, vậy cháu tắm rửa trước đi, rồi nghỉ ngơi sớm chút, đừng làm phiền mẹ cháu nữa."
Cao Quý Đồng gật đầu, xoay người chạy như một cơn gió.
"Quý Đồng không giống Tiểu Lãng lúc nhỏ tí nào." Vị quản gia lớn tuổi khẽ cười, sắc mặt của ông cụ lập tức trầm xuống.
"Thằng khốn nạn đấy, sao có thể so với Quý Đồng."
Ông quản gia ngó vẻ mặt của ông cụ, không kiềm được mà thêm nhiều lời: "Bất kể khốn nạn thế nào cũng là bố của Quý Đồng. Sao có thể ngăn cản cậu ấy trở về được chứ."
"Thì có ai ngăn nó đâu, là do bản thân nó không chịu về đấy, chẳng lẽ tôi phải đến cầu xin nó hay gì." Đôi mắt cụ Cao lạnh lùng hẳn, ông hạ quân đen xuống bàn.
Đi sai một bước, thua cả ván cờ.
Lý Nhiễm bước đến căn gác nhỏ của mình, tìm quần áo ngủ cho Cao Quý Đồng, đặt lên giường của cậu, đợi lát nữa cậu quay về tắm rửa rồi đi ngủ. Dường như chỉ trong nháy mắt, Cao Quý Đồng đã ở độ tuổi không còn cần đến cô nữa rồi. Lý Nhiễm từng cảm thấy, "ngày mai" dẫu thế nào mình cũng chẳng cáng đáng nổi đã dần dà trở thành "hôm nay" rồi.
Cô nhớ đến Tào Nhân vừa mới gặp khi nãy, cô ấy đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẻ cứng cỏi của tuổi trẻ thì vẫn như xưa. Với giọng điệu hờ hững, cô ấy kể về chặng đường gian nan của mình trong những năm gần đây, công việc đã gặp bất trắc mọi bề ra sao, có thể sẽ không được thực hiện buổi phẫu thuật nào nữa, và cả một mối tình khắc cốt ghi tâm.
Lý Nhiễm cảm thấy bản thân mình qua bao năm nay, cũng không hẳn là không đổi thay, nhưng chẳng bõ bèn gì so với cô ấy cả. Ánh trăng gần như vẹn tròn bên ngoài song cửa sổ, hoa trong vườn vẫn nở rộ đồ mi** tựa trước kia.
(**) Đồ mi còn được xưng là "loài hoa của những tình yêu đã chết", minh chứng cho tuổi thanh xuân của một thiếu nữ đã qua đi, cũng có ý nghĩa là một tình yêu đã kết thúc.
"Mẹ ơi." Sau khi trở về từ chỗ ông cụ, Cao Quý Đồng thấy mẹ cậu đang ngẩn người, cậu khẽ gọi cô.
"Đã không còn sớm nữa, cục cưng ngủ ngon nhé." Lý Nhiễm lập tức thoát khỏi dòng hồi ức, dịu dàng hôn lên trán của con trai.
"Mẹ cũng ngủ ngon ạ." Cao Quý Đồng cũng chúc mẹ, tự lấy đồ ngủ rồi vào phòng tắm.
Khi đã tắm rửa sạch sẽ xong, cậu lấy máy tính bảng ra, gọi video với người bạn tốt Trình Tễ Minh.
Trình Tễ Minh và mẹ đã chuyển sang nơi khác để học, bọn họ thi thoảng mới liên lạc một lần. Trong video xuất hiện một gương mặt tròn trịa, Cao Quý Đồng vừa mới tắm xong, mái tóc ngắn vẫn đang nhỏ nước, Trình Tễ Minh hỏi cậu gần đây gầy đi à.
Được coi là một đứa trẻ mũm mĩm, cậu bé đôi lúc sẽ ghen tị với vẻ đẹp trai của người bạn tốt.
Cả hai bàn về buổi thi cuối kỳ hôm nay.
"Mình chém cả nửa ngày mới nặn ra được 200 từ đó." Trình Tễ Minh gãi đầu, đau đầu khi nhớ đến bài thi văn, "Đề văn bên cậu là gì? Có khó viết không?"
Cao Quý Đồng nằm bò trên giường, lật cuốn truyện tranh được tặng từ cô bạn của mẹ, cậu hời hợt đáp: "Bố của tôi."
Nhìn tên truyện là "Bố của chuột đồng", cậu thấy chán nản, bèn đổi sang quyển khác.
Trình Tễ Minh nghe vậy, ghen tị quá chừng: "Thế thì khá dễ rồi."
Cao Quý Đồng gật đầu, một bài văn chỉ vỏn vẹn có ba chữ là xong, thật sự rất đơn giản.
Hai bạn nhỏ chuyện trò tầm mười mấy phút, sau khi chúc nhau ngủ ngon thì tắt cuộc gọi video. Trình Tễ Minh kể rằng, trong mấy ngày nữa, chú nhỏ sẽ đến đón cậu ta, chờ cậu ta quay về là được chơi game với nhau rồi, hoặc cũng có thể nói chú nhỏ của cậu ta dẫn bọn họ đi cưỡi ngựa.
Cao Quý Đồng vẫn rất thích chú nhỏ của Trình Tễ Minh, chỉ trừ một điểm duy nhất: chú nhỏ này là bạn của người đó. Có vài lần cậu bắt gặp chú ấy đang bàn chuyện qua điện thoại với người đó, và lúc nào chú cũng muốn cậu chào hỏi người ở đầu dây bên kia.
Nhắc về con người đấy, Cao Quý Đồng không sao kìm nén được nỗi bực dọc trong lòng.
Mấy ngày sau, đến cùng với kết quả kiểm tra của Cao Quý Đồng, là cuộc điện thoại tới từ giáo viên.
Phía nhà trường không gọi được cho Lý Nhiễm, khi ông cụ Cao nhận điện xong, chỉ biết thở dài thườn thượt.
Ba người cùng dùng bữa sáng ở phòng ăn. Theo quá trình Cao Quý Đồng từ từ trưởng thành, cộng thêm việc đã quen thuộc với nếp sống của nhau trong những năm qua, nên lúc ở trước mặt ông cụ Cao, Lý Nhiễm dần dà không còn mất tự nhiên nữa.
Cao Quý Đồng vô cùng hào hứng khi tường thuật lại trận đá bóng hôm qua với ông cố và mẹ, đội của cậu có chiến thắng vẻ vang cực kì.
"Giỏi đến vậy sao? Chú Vương có chụp được không?" Niềm hạnh phúc của Lý Nhiễm hầu như chỉ xoay quanh Cao Quý Đồng, cô đặc biệt lắng nghe thật kĩ từng lời cậu kể.
"Thật ra cũng không giỏi lắm, con vẫn có thể đá hay hơn nữa cơ. Mẹ ơi, lần sau mẹ hãy đến xem nhé." Cao Quý Đồng nhếch môi, nên khiêm tốn lại một xíu.
Cậu cười lên tỏa nắng vô cùng, giống người ấy y như đúc.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, Cao Quý Đồng đang định xin phép Lý Nhiễm, liệu cậu có thể nghỉ lớp học đàn piano vào ngày mai hay không, thì đã nghe thấy ông cụ Cao nói: "Quý Đồng, ngày mai cháu không cần đến buổi học đàn, bố cháu sắp trở về rồi."
2
Cao Quý Đồng chơi đàn piano kêu bing boong ở phòng khách tầng nhỏ, Lý Nhiễm đặt máy quay phim ở phòng bếp nhỏ, kèm theo tiếng nhạc đệm chẳng hề êm tai của con trai, chuẩn bị nguyên liệu và rây bột mì một cách trật tự ngay ngắn.
Ánh nắng mùa hè nóng rực, ngoài cửa sổ sát đất đôi khi có người đi đi lại lại. Cao Quý Đồng sợ có người gọi cậu, giả vờ chăm chỉ chơi đàn, khiến cho cô giáo Tần dịu dàng đáng yêu hơi bất ngờ.
Mặc dù kết quả của sự chăm chỉ vẫn cứ đàn chẳng ra cái gì cả.
Tần Ngữ nghiêm túc và kiên nhẫn sửa sai cho Cao Quý Đồng, cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng lại trông xinh đẹp, là người mà ông cụ Cao chỉ thị người khác lựa chọn kỹ càng. Gia đình như nhà họ Cao, không phải là nơi người bình thường có thể đặt chân vào, mỗi lần Tần Ngữ đến, vẫn luôn nhịn không được nhìn thêm một chút.
"Quý Đồng, cô giáo Tần, tôi làm bánh ngọt, nghỉ ngơi một lát đi."
Học được một nửa, Lý Nhiễm theo thường lệ đem điểm tâm và trà mà mình làm lên. Tần Ngữ nói cảm ơn, qua chỗ ngồi bên cạnh nghỉ ngơi.
Cao Quý Đồng bình thường chưa nghỉ ngơi đã chạy ra ngoài giờ lại khác, cậu vẫn ngồi trên ghế đàn piano không để tâm mà nhấn phím đàn. Tần Ngữ nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, nhìn thấy Cao Quý Đồng và Lý Nhiễm lại đi tới, hơi cúi người nói chuyện với cậu.
Bọn họ nói chuyện thì thầm, Tần Ngữ không nghe rõ, nhưng cô ta tinh tế nhạy cảm, từ ngày hôm nay bước vào nhà họ Cao đã nhận ra không giống với bình thường.
Mỗi lần Cao Lãng về nhà, trên dưới nhà họ Cao đều bắt đầu có một cảm xúc khác thường rục rịch. Lúc trước Lý Nhiễm nghe thấy anh ta trở về vẫn luôn sợ hãi, sau những năm này tập quen mới biết đó là một loại vui vẻ. Đến nay người quản gia nhà họ Cao đều là mấy người già, bọn họ gần như nhìn Cao Lãng trưởng thành, Cao Lãng tính trời sinh nhiệt tình và dễ mến, mỗi lần nghe thấy anh quay về, bọn họ đều âm ỉ vui mừng.
Lý Nhiễm tự biết là người ngoài, mỗi khi tại thời điểm này không bao giờ đến gần nhà chính, để tránh Cao Lãng thấy cô, lại làm ồn mọi người vui vẻ.
Nhưng mà Cao Quý Đồng không thể, cậu luôn phải qua đó.
"Quý Đồng, một lát bố trở về rồi, con đi thay quần áo có được không?" Lý Nhiễm nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, cậu không có chút phản ứng nào.
Giằng co mười mấy giây, cậu mới xuống khỏi ghế, chẳng nói câu nào đi vào phòng của mình. Lý Nhiễm nhìn bóng lưng bướng bỉnh của cậu, chán nản thất vọng.
Cao Quý Đồng thay quần áo ra ngoài chưa được bao lâu, ông quản gia sai người đến gọi. Lý Nhiễm thu lại cảm xúc, nhìn bọn họ rời đi, sau đó nói với Tần Ngữ đang đợi ở bên cạnh: "Cô giáo Tần, lớp học hôm nay tạm thời kết thúc ở đây, tôi tiễn cô ra ngoài nhé."
Lớp học hôm nay vốn nên huỷ bỏ, nhưng Cao Quý Đồng không muốn gặp Cao Lãng, miễn cưỡng kéo dài cả buổi ở đây. Tần Ngữ lập tức cung kính đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Không cần đâu, bà Cao, tôi tự đi là được rồi."
Lý Nhiễm cố tình né tránh, do vậy không khách sáo nữa, sau khi lịch sự tiễn Tần Ngữ ra khỏi nhà nhỏ thì không đi theo nữa. Đợi đến khi người ta rời đi mới đóng chặt cửa.
Tần Ngữ đi qua vườn hoa đến hành lang nối liền với nhà chính, cô ta cúi đầu, không chú ý đến đâm đầu vào người bước đến. Đối phương có lẽ không nghĩ cô ta đang mất tập trung, hai người suýt chút nữa va vào nhau.
"Xin, xin lỗi." Nhận ra bản thân xém chút đâm phải người ta, Tần Ngữ lập tức lùi về sau xin lỗi, ánh mắt rơi trên khuôn mặt người đó, những lời sau đó quên sạch sành sanh.
"Không sao." Người đó không chút để ý mỉm cười, thấy cô ta lạ mặt, cũng không hỏi cô ta là ai, hơi gật đầu sau đó rời đi.
Ngược lại là quản gia già đi theo anh, ngay lập tức gọi người tới, cung kính tiễn cô ta rời đi.
Trước khi rời đi, cô ta không nhịn được hỏi: "Dì Trương, người trẻ tuổi vừa nãy là ai vậy?"
Dì Trương đáp: "Đó là bố của Quý Đồng."
Cô ta ngớ ra một lát, lẩm bẩm nói: "Bố của Quý Đồng, trẻ như vậy."
Cao Quý Đồng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông cụ Cao, vô cùng buồn chán từ thư phòng nhìn ra ngoài. Nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi, lông mày trên khuôn mặt nhỏ cau lại. Cậu lập tức thu lại ánh mắt, tâm trạng quả thực chưa thể nói là tốt.
Vẫn chưa nghĩ xong cái cớ chuồn đi, người đó không gõ cửa đã đi vào.
Người vừa nãy vẫn còn cười ở trong sân, bây giờ đã thu lại nụ cười, có vẻ như bình tĩnh thận trọng. Giống như trước kia, bầu không khí giữa bọn họ vẫn yên tĩnh lạ thường như vậy.
Trước kia, Cao Quý Đồng vẫn có thể nói ra hai từ đó, giờ đây với số tuổi tăng lên ngược lại lại khó mà nói ra nữa.
Nhưng nói cho cùng cậu vẫn là một đứa trẻ, giả vờ điềm tĩnh một lúc quả thực không chịu nổi, cũng không sợ ông cụ Cao sẽ tức giận, động tác nhanh nhẹn tụt từ trên ghế sô pha xuống, nói một câu ông cố cháu muốn ra ngoài chơi bèn chuồn mất.
Cậu giống như gió lốc, đi qua bên cạnh Cao Lãng, ngay cả nhìn một cái cũng không.
Sau khi Cao Quý Đồng đi, Cao Lãng bộ dạng thờ ơ ngồi trước mặt ông cụ Cao. Dùng giọng điệu không đếm xỉa tới thể hiện sự bất mãn trong những năm này, "Nói đi, ông già lần này ông lại khó chịu chỗ nào?"
Mấy năm này, hai ông cháu đối chọi gay gắt, ầm ĩ quá nhiều, cũng chẳng muốn ầm ĩ nữa.
Ông cụ không lên tiếng, ông quản gia bưng trà lên bước vào, "Tiểu Lãng, chuyện trước kia đều đã qua, đừng giận ông nội cháu nữa."
Cao Lãng xuỳ nhẹ một cái, cho rằng sẽ gắt gỏng, thay bằng một tiếng thở dài thườn thượt.
Lý Nhiễm không biết Cao Lãng đi lúc nào, từ khi cô chuyển vào nhà họ Cao, anh hầu như sẽ không ngủ lại đây. Cơm tối vẫn cứ là ba người bọn họ ăn cùng nhau, Cao Quý Đồng nhìn thấy người đó không ở đây, tâm trạng tốt hơn một chút.
Buổi tối, Lý Nhiễm cùng Cao Quý Đồng xem phim hoạt hình một lát, đợi đến khi cậu ngủ rồi, liền đến thư phòng của ông cụ Cao.
"Nó đồng ý rồi, mấy ngày nữa các cháu sẽ chuyển đến biệt thự Gia Lâm. Quý Đồng ở đó, cháu phải khuyên bảo thằng bé nhiều hơn."
Lý Nhiễm trong lòng bất an, "Ông nội, thực ra..."
Cô muốn nói, cho dù bọn họ sống cùng nhau cũng không thể thay đổi cái gì. Nhưng nghĩ đến Cao Quý Đồng cô lại đau lòng không biết phải làm thế nào.
"Tiểu Nhiễm, ông biết chuyện này đối với cháu mà nói là một việc không dễ dàng. Nhưng cháu phải nghĩ cho Quý Đồng, chung quy cháu cũng đâu muốn thấy thằng bé cứ ghét bố của mình chứ."
"Nhưng mà..."
"Ông biết vấn đề nằm ở nó, nó không phải không quan tâm Quý Đồng, nó chỉ là không biết làm một người bố như thế nào. Lúc đó, các cháu còn quá nhỏ."
Lý Nhiễm im lặng.
"Tiểu Nhiễm, cháu cứ coi như vì Quý Đồng. Đợi quan hệ của chúng nó tốt hơn một chút, cháu ly hôn với Cao Lãng, đối với Quý Đồng mà nói có thể sẽ tốt hơn chút."
Lý Nhiễm ngẩn người, khoảng thời gian trước cô mới có suy nghĩ này, thật không ngờ ông cụ Cao sẽ đồng ý nhanh như vậy. Chuyện ly hôn, trong lòng cô lưỡng lự rất lâu, Cao Lãng chỉ mong sao đồng ý, nhưng cửa ải của ông cụ Cao và Mục Tuyết mới khó nhất.
"Cháu biết rồi, ông nội." Lý Nhiễm hiền thục cúi đầu.
Lúc còn trẻ làm chuyện gì cũng không quan tâm, dẫn đến phạm lỗi lầm không thể bù đắp, giờ đây cô sớm đã học cách suy xét trước khi làm bất cứ chuyện gì.
Thấy cô gái yên lặng trước mặt, ánh mắt của ông cụ xưa nay luôn quyết đoán trong mọi việc lại trở nên nhu hoà, "Tiểu Nhiễm, ông biết những năm này cháu sống không dễ dàng gì. Cháu là đứa trẻ tốt, ngày tháng sau này còn dài, không nên đặt hết tương lai lên người Quý Đồng. Ông nghĩ, đợi Quý Đồng hiểu chuyện hơn một chút, thằng bé cũng hy vọng cháu có thể tìm được hạnh phúc của mình. Mẹ cháu bên đó, ông tự mình đến nói chuyện, bà ấy sẽ không ép cháu nữa. Cho dù cháu và Cao Lãng ly hôn rồi, cháu mãi mãi là mẹ của Quý Đồng, mối quan hệ này thế nào cũng không vứt bỏ được."
"Ông chỉ hy vọng, trước khi cháu rời đi, có thể cố gắng làm dịu quan hệ bố con giữa chúng nó."
"Cháu hiểu rồi, cảm ơn ông." Lời của ông cụ Cao giống như lời cam kết. Một người như cô thế nào cũng không quan trọng, nhưng Mục Tuyết và Quý Đồng cần sự che chở của nhà họ Cao.
"Không còn sớm nữa, cháu nghỉ ngơi sớm chút đi. Quý Đồng bên đó, ngày mai cháu nói chuyện cẩn thận với thằng bé."
Từ thư phòng đi ra, ngôi nhà của nhà họ Cao to như thế không có người đi lại, bảo mẫu sớm đã nghỉ ngơi, vừa đến đêm sẽ không tuỳ tiện ra ngoài nữa. Lý Nhiễm đi qua phòng khách đã tắt đèn, vừa đóng cửa, liền ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.
Cao Lãng đứng cách đó vài mét, đứng dựa vào cột trụ ở hành lang dưới ánh trăng mờ ảo.
Lý Nhiễm thật không ngờ anh sẽ quay về nữa, nhìn thấy anh vội vàng cúi đầu, vội vã đi về phía bên kia.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn giống như chạy trốn, Cao Lãng vẻ mặt có chút mơ màng xuỳ nhẹ một tiếng.
Lúc này biết chạy, lúc đó sao không biết chạy xa một chút, hoàn toàn biến mất ở trước mắt anh đi.
Cơn thịnh nộ quanh quẩn mấy vòng trong ngực anh, thổi tan mấy sợi gió mát của đêm hè. Anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng một chút, chống vào thạch trụ lạnh băng, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại.
Ngày hôm sau, Cao Quý Đồng thức dậy đúng giờ.
Lý Nhiễm dậy rất sớm, chuẩn bị bánh ngọt cho cậu mang theo. Hôm nay cậu muốn đến tìm Trình Tễ Minh chơi, Trình Tễ Minh đã nói rất lâu là muốn ăn khoai mỡ tuyết bối mà Lý Nhiễm làm, bánh ngọt đặc biệt chuẩn bị cho cậu bé.
"Quý Đồng, đến nhà người ta phải biết lịch sự, đừng cãi lộn với Tễ Minh." Người làm mẹ vô thức sẽ có tật cằn nhằn, một số lời luôn nói hết lần này đến lần khác.
"Con biết rồi." Cao Quý Đồng nói lấy lệ, vác cái túi nhỏ, nắm lấy tay Lý Nhiễm đi ăn sáng, nhìn thấy người không nên xuất hiện ở trên bàn ăn, khuôn mặt nhỏ vốn dĩ vẫn đang cười ngay lập tức xụ xuống.
"Quý Đồng, tới ngồi ở đây đi." Ông quản gia kéo cái ghế bên cạnh Cao Lãng ra, Lý Nhiễm đẩy nhẹ cậu một cái.
Cậu miễn cưỡng đi qua đó, Lý Nhiễm chần chừ nhiều lần, ngồi đối diện bọn họ.
Trên bàn yên lặng không tiếng động, lúc đầu ai cũng không nói chuyện, vẫn là ông quản gia già phá vỡ bầu không khí trì trệ, kéo Cao quý Đồng nói về những chuyện mà ngày thường cậu làm.
Lý Nhiễm không cúi đầu nữa, cố gắng tỏ ra giống như bình thường, Cao Quý Đồng vẫn luôn lén nhìn vẻ mặt của cô, mà người đàn ông bên cạnh cậu, từ khi cậu ngồi đây thì không nói một lời nào nữa.
Ông quản gia già khẽ vỗ Cao Lãng, Cao Lãng nhìn ông cụ Cao một cái, quay người liếc đứa bé bên cạnh, bình thường anh nói nhiều, giờ nhìn thấy nhóc con đôi mắt sáng ngời, nhất thời lại có chút nghẹn giọng.
"Uống sữa không?" Trẻ con đều phải uống sữa, hỏi xong anh cũng không nghe thấy người ta trả lời, đẩy hộp sữa còn nguyên trước mặt đến trước mặt cậu.
Cao Quý Đồng ghét nhất là uống sữa, duỗi bàn tay nhỏ ra đẩy cái ly về lại.
"Tôi có rồi."
Ông quản gia lắc đầu không biết phải làm sao, khoé mắt Lý Nhiễm liếc nhìn Cao Lãng một cái, anh có vẻ thờ ơ, đã không tức giận cũng không thất vọng.
Cao Quý Đồng nhanh chóng ăn xong bữa sáng, đeo cái túi nhỏ, nói tạm biệt với ông cố và mẹ, đi tìm chú Vương tài xế.
Sau khi cậu đi, Lý Nhiễm liền đứng dậy ngay, chào hỏi với ông cụ Cao, một phút cũng không nán lại thêm.
3
Tin tức Cao Lãng trở về nhanh chóng truyền đến tai Mục Tuyết.
Vào các kỳ nghỉ hè dạo trước, ít nhất Mục Tuyết sẽ dẫn Lý Nhiễm và Cao Quý Đồng du lịch đây đó một lần, nhưng hiện giờ, bà ta cũng chẳng vội đưa Cao Quý Đồng về nhà mình, mà kéo Lý Nhiễm đến trung tâm thương mại, sắm sửa hết món này đến món kia.
Bẩm sinh Mục Tuyết có khiếu thẩm mỹ tốt, Lý Nhiễm nào được thừa hưởng từ mẹ mình, bà ta bất lực nghĩ ngợi: "Thường ngày nhếch nhác thì thôi, nhưng bây giờ Cao Lãng về rồi, con ăn mặc như này, không ổn tí nào."
Trong mắt của Mục Tuyết, vẻ lôi thôi tương đương với việc không biết cách ăn diện, chẳng biết cách trang điểm. Có thể chuyện này khiến người khác khó tin, nhưng kể từ khi Lý Nhiễm có ký ức đến nay, cô rất hiếm thấy mẹ mình để mặt mộc không son phấn. Lúc nào bà ta cũng phải thanh lịch và xinh đẹp, chỉnh tề và quý phái, thậm chí nếu đang bệnh, bà ta cũng sẽ hỏi Lý Nhiễm, tóc mình có rối hay không, sắc mặt mình có bợt bạt gì chăng, sau đó bà ta vẫn chật vật đứng dậy soi gương, để bảo toàn hình tượng của bản thân là, mỹ nhân ốm yếu không vương chút xuề xòa.
Lý Nhiễm cứ như con rối xoay mòng mòng theo bà ta, thử từng bộ quần áo, dẫu biết mình đang làm việc vô nghĩa, nhưng cô cũng không phản đối, ít nhất đổi lại được niềm vui cho mẹ mình trong chốc lát.
Mục Tuyết thỏa mãn vô cùng, mạnh dạn quẹt thẻ thanh toán. Trước kia, bà ta còn lo lắng rồi do dự, đâu dám thẳng tay chi tiêu, nhưng nay đã khác xưa, ai ai cũng phải nể mặt bà ta, nào quản được bà ta.
Lý Nhiễm kể bà ta nghe mỗi việc bọn họ sẽ chuyển tới biệt thự Gia Lâm, không đề cập đến kế hoạch ly hôn, nên đối với Mục Tuyết, chuyện tốt mình mong mỏi nhiều năm giờ đã thành sự thật. Tuy Lý Nhiễm đã gả vào nhà họ Cao, nhưng suy cho cùng, việc kết hôn lấy chồng cũng đâu vẻ vang gì, có một số người, chỉ kiêng dè ngoài mặt, quay lưng lại thì buông mấy lời khó nghe, về sau lọt vào tai bà ta, và khi đã nghe quá nhiều lần rồi, bà ta không kiềm được cơn giận dữ.
Lý Nhiễm đang thử một đôi cao gót, giày rất cao, sau khi miễn cưỡng đứng dậy đi tầm hai bước, cô đã loạng choạng, khiến cho Mục Tuyết ngao ngán lắc đầu. Bà ta nhờ người đổi một đôi khác thấp hơn chút, soi kiểu nào cũng không đúng ý mình, rồi ngó về phía Lý Nhiễm đương ngồi bên kia xoa mắt cá chân, trên gương mặt xinh đẹp ấy là ánh nhìn vô hồn, vừa lộ vẻ thẫn thờ, vừa chẳng có chút nét cười gì, ai thấy rồi cũng sẽ sa sút tâm trạng theo thôi, sao người khác có thể thích được cơ chứ.
Bà ta thở dài, bảo nhân viên hãy lấy mẫu mới.
Con gái của mình, tuy tức nhưng vẫn đau lòng, bà ta qua ngồi cạnh cô: "Thế nào? Con sợ à?"
Từ khi Lý Nhiễm cấn bầu với Cao Lãng, gả vào nhà họ Cao, rồi Cao Lãng bị đuổi ra nước ngoài. Về mặt giấy tờ, đôi bên đã thành vợ chồng trong mấy năm qua, nhưng trên thực tế là, có thể đếm được số lần họ gặp nhau nói chuyện, cộng với việc ký ức sau mỗi lúc chạm mặt ấy cũng không vui vẻ gì, nếu cô sợ thì cũng bình thường thôi.
Hơn nữa, ai nấy đều biết Cao Lãng ghét cô.
Từ tấm bé, tính nết của Lý Nhiễm đã yếu đuối, có được ngày hôm nay, xem như là do bà ta ép buộc, nhưng Mục Tuyết chưa từng hối hận, bà ta nghiến răng, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Con đấy, sao lại sợ nó, đó là chồng của con mà, con phải nghĩ cách làm sao để khiến nó thích con lần nữa chứ."
Lý Nhiễm nở nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay, nhưng cô cũng bất lực. Mục Tuyết còn ngây thơ hơn cả cô, cho rằng Cao Lãng có tình cảm với con gái mình.
"Mẹ, con ưng chiếc váy vừa nãy, mình mua nhé."
"Con thích thì cứ lấy, nhưng màu đó nhạt nhòa lắm, không hợp với con đâu, hay là mặc chiếc mà mẹ chọn cho con đi, biết chưa?"
"Dạ, con biết rồi."
Sau khi lựa quần áo, Lý Nhiễm còn phải theo Mục Tuyết sang nơi khác để mua túi. Cô kéo mẹ, lúc đến trước thềm cửa hàng, đã thấy hai cô gái trẻ xinh đẹp khác bước vào rồi.
Mục Tuyết nhìn rõ gương mặt của một cô nàng trong đấy, bà ta chợt hiểu. Tuy chẳng cần thiết phải chuốc bực bội vào người, nhưng phản ứng của Lý Nhiễm khiến bà ta không hài lòng chút nào: "Đã lỡ gặp rồi, con cần gì phải ngại cô ta, cô ta cũng đâu có ăn thịt con."
Mây tầng cao nào để ý đến lớp bùn đất dưới chân, trông Lý Nhiễm ra sao, e rằng cô ta cũng chẳng nhớ rõ, chứ đừng nói đến việc sẽ làm phiền cô. Nhưng mỗi lần Lý Nhiễm chạm mặt cô ta, cô vẫn luôn hổ thẹn, không tài nào bình tĩnh được.
Bên cạnh đó, cô đã hứa với Cao Lãng, sẽ không bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt Ứng Thanh Hề.
Khoảnh khắc Cao Quý Đồng biết được việc mình phải chuyển đến sống với Cao Lãng, cậu nhất thời chẳng tiêu hóa nổi tin tức này. Cậu chớp đôi mắt sáng ngời hỏi Lý Nhiễm: "Mẹ ơi, tại sao chúng ta phải dời tới nơi khác ở vậy, nếu ông cố nhớ con thì làm sao đây?"
"Ông cố nhớ con thì sẽ đến thăm con, con có thể quay lại bên này nếu nhớ ông. Trước kia, bố vẫn luôn làm việc ở nước ngoài, bây giờ bố trở về rồi, chúng ta phải sống cùng nhau. Nhìn qua Vương Tử Hiên và Triệu Tề Vũ đi, hai nhóc đó đều sống cùng bố mẹ của mình mà."
"Nhưng ..." Trước mặt Lý Nhiễm, Cao Quý Đồng chẳng thể thẳng thắn là cậu ghét người ấy, kìềm nén cả buổi, bèn nói: "Con không muốn chung đụng với ông ấy."
Lý Nhiễm ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc bảo: "Quý Đồng ơi, hồi đấy bố bận rộn quá nên mới không có thời gian bên cạnh con. Còn bây giờ, bố đã quay về đây làm việc rồi, không giống như trước nữa đâu."
Người ấy có thời gian hay không, Cao Quý Đồng nào quan tâm chứ, cậu nhìn Lý Nhiễm rồi dè dặt hỏi: "Mẹ ơi, có phải mẹ, không muốn ở đây ạ?"
Lý Nhiễm buồn lòng, so với tưởng tượng của người lớn, con cái hiểu chuyện hơn nhiều.
Cô nặn ra một nụ cười: "Bị con nhìn thấu rồi, Quý Đồng thật thông minh."
"Ừa thì, Quý Đồng này, mẹ cũng không biết phải giải thích ra sao. Đây là chuyện của người lớn, có lẽ con không thể hiểu được. Ông cố con ấy à, ông đối xử với mẹ rất tốt, nhưng mà..." Cô nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ: "Do mẹ còn trẻ, và người ở độ tuổi như mẹ thường khao khát tự do. Mẹ vẫn muốn chơi qua đêm mà không cần phải xin phép ai, thèm món nào thì có thể ăn món đó, dù là gà rán hay tôm hùm đất. Tuy thế, sao mẹ có thể làm những việc này khi ở với ông cố và mấy vị quản gia lớn tuổi được, mọi người sẽ không hiểu rồi lo lắng nữa. Mẹ nói vậy, con hiểu ý mẹ chứ?"
Cô nhìn Cao Quý Đồng với ánh mắt chân thành, Cao Quý Đồng trầm ngâm một lát, rồi gật đầu: "Dạ, con hiểu rồi ạ."
"Trình Tễ Minh và mẹ cậu ấy cũng không muốn sống với ông bà nội của cậu ấy, Vương Tử Hiên và Triệu Tề Vũ cũng y vậy."
"Ừa đó, mấy bạn nhỏ ấy vẫn ở với bố mẹ, có đúng không? Thế nên, Quý Đồng cũng giống như bạn con vậy, chỉ do trước kia bố bận việc quá thôi."
Đôi lúc Cao Quý Đồng sẽ có chút bướng bỉnh, nhưng phần lớn thời gian cậu đều nghe theo lời của Lý Nhiễm. Sau khi cậu đồng ý, chuyện chuẩn bị căn nhà bên biệt thự Gia Lâm đã được hoàn tất với tốc độ nhanh chóng. Hai mẹ con cũng không cần thu dọn hết đồ dùng sinh hoạt của mình, vẫn để lại đây, thuận tiện cho việc quay về thường xuyên sau này, Cao Quý Đồng chỉ sắp xếp vài bộ quần áo, thật ra cậu chẳng cần mang theo gì cả.
Chỉ trừ bài tập hè.
Vào hôm chuyển nhà, Cao Lãng, người luôn đi sớm về muộn kể từ khi trở lại, đang đứng nhàn nhã một bên. Cao Quý Đồng ôm cụ Cao một lát, nói lời tạm biệt với ông cố, trông cậu lưu luyến vô cùng. Cậu ôm từ cụ Cao đến ông quản gia, Cao Lãng đã đợi rất lâu, anh bắt đầu mất kiên nhẫn, nắm lấy chiếc cặp sách nhỏ đang đeo trên người cậu, lôi cậu về phía xe.
"Ông làm gì vậy, đừng có kéo tôi, tôi tự đi được!"
"Con mang gì mà nặng thế?" Anh ước chừng chiếc cặp nhỏ, phàn nàn cậu chậm chạp, rồi tiện tay vác cậu lên vai mình.
Cao Quý Đồng, vốn đã cao hơn 1 mét, chưa kịp đề phòng gì đã bị người ta bế lên, cậu tức giận, mặt đỏ bừng: "Ông thả tôi xuống!"
"Được thôi." Anh đặt con trai mình xuống hàng ghế đằng sau xe. Cậu thấy Cao Lãng không làm gì quá đáng, cũng chẳng ầm ĩ nữa, chỉ có thể tức tối nhìn anh, cậu kéo nhanh chiếc cặp sắp trượt xuống, rồi ngồi qua phía bên kia xe.
Cao Lãng cũng lười để ý đến cậu, quay lại thì thấy Lý Nhiễm đứng bên cạnh, anh không ngó cô nữa, chỉ thản nhiên nói: "Lên xe đi."
"Ừa." Lý Nhiễm khẽ đáp một tiếng, sau khi né tránh ánh nhìn của anh thì bắt gặp Cao Quý Đồng đang quan sát mình, cô bèn lên xe.
Dưới tầm mắt đang dõi theo của ông cụ Cao, chiếc xe chầm chậm rời khỏi khu nhà cũ. Ở phía trước, Cao Lãng đang lái xe, còn Lý Nhiễm và Cao Quý Đồng thì ngồi ở hàng ghế sau, một nhà ba người đều ngầm hiểu ý, không lên tiếng gì.
Cao Quý Đồng vẫn luôn hết sức để tâm đến thái độ của Lý Nhiễm.
Lý Nhiễm lấy hết dũng khí, chủ động mở lời, hỏi người đàn ông đang lái xe đằng trước: "Tối nay chúng ta ăn gì? Cũng không còn sớm nữa, có thể sẽ trễ hơn nếu nấu cơm đấy."
"Vậy ăn bên ngoài thôi." Cao Lãng im lặng một chốc rồi mới hờ hững đáp, không nghe ra chút cảm xúc nào từ câu trả lời của anh: "Hai người muốn ăn gì?"
"Quý Đồng muốn ăn gì?" Lý Nhiễm ngoảnh mặt, dịu dàng hỏi Cao Quý Đồng, ánh mắt cô hiện lên ý cười, Cao Lãng nghe thấy giọng cô thay đổi hoàn toàn, ngó gương mặt đang mỉm cười của cô qua gương chiếu hậu, anh nhếch môi.
Đạo đức giả thật.
Thế nhưng, đạo đức giả lại là một trong số những chiếc mặt nạ mà người trưởng thành nào cũng phải đeo cả.
Cao Quý Đồng nhìn nụ cười của mẹ, hàng chân mày đang cau chặt trong vô thức của cậu đã giãn ra được đôi chút, cậu trả lời: "Con sao cũng được ạ, mẹ muốn ăn gì?"
"Vậy thì đến nhà hàng lần trước dì Tào đã hẹn chúng ta nhé, há cảo tôm ở đấy khá ngon, mẹ vẫn muốn ăn nữa."
Cao Quý Đồng thấy không vấn đề gì, gật đầu đồng ý: "Vâng ạ, con thì thèm món ngỗng quay."
"Ở đâu?" Cao Lãng lựa lúc để chen vào, Lý Nhiễm đáp: "Bên thành phố Nam Duyệt, anh biết chứ?"
"Không biết." Chiếc xe dừng lại sau làn đường đi bộ, đèn đỏ nhấp nháy, anh đưa điện thoại qua: "Cô mở định vị đi."
Lý Nhiễm cầm lấy, trên điện thoại anh không có mật khẩu.
Cuộc trò chuyện bình thường này đã khiến bầu không khí trở nên hòa hoãn, Cao Quý Đồng không lén nhìn cô nữa, cậu lấy sách từ trong cặp rồi mở ra.
Lúc xuống xe, Lý Nhiễm trả lại điện thoại, Cao Quý Đồng sơ ý va phải cô, Cao Lãng vô thức bắt lấy tay cô, điện thoại mới không rơi xuống.
Cô đứng vững, nói câu cảm ơn, anh lạnh nhạt trả lời, không cần khách sáo.
Hẳn là do cuối tuần, số lượng khách trong nhà hàng nhiều hơn lần trước. Ba người lẳng lặng dùng bữa, thỉnh thoảng Lý Nhiễm sẽ nói vài câu với Cao Lãng, để giảm bớt nỗi ngại ngùng đang vây quanh họ.
Không biết ông cụ Cao đã nói gì với anh, anh cũng chịu phối hợp diễn.
"Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh." Cao Quý Đồng đã nuốt vào bụng một ly thức uống, cậu ăn được một nửa thì không thể nhịn thêm, Lý Nhiễm hỏi cậu: "Có cần mẹ hay bố đi cùng con không?"
Trước mặt Cao Lãng, dường như cô chưa bao giờ nói về anh như vậy cả, trong lòng khó tránh khỏi xấu hổ, nhưng cô vẫn nhanh chóng che giấu đi.
Cao Quý Đồng lắc đầu bảo không cần, cậu sẽ nhờ nhân viên chỉ nhà vệ sinh ở đâu.
Cao Quý Đồng không có thói nhõng nhẽo, điều này rất hiếm thấy.
Cậu vừa đi, Cao Lãng lập tức ngả về phía sau, thả lỏng người. Trẻ con khó đối phó, anh không biết nên cư xử thế nào, đành phải gồng lên đôi chút.
Lý Nhiễm nhìn anh có vẻ uể oải, cô nói: "Hai người sau khi quen sơ sẽ ổn thôi. Quý Đồng là một đứa trẻ dễ chung sống lắm."
Cao Lãng thấy cô không còn cười giả tạo nữa, anh chẳng thèm để ý, liếc nhìn cô: "Không ngờ, thằng bé hoàn toàn khác cô đấy."
Nếu là trước kia, Lý Nhiễm khi nghe mấy lời như vậy, ít nhiều gì cũng sẽ thấy khó chịu, nhưng bây giờ, cô đã không còn bất kỳ cảm xúc nào.
Cô lặng lẽ múc cho Cao Quý Đồng một chén canh: "Anh không cần phải chịu đựng em lâu đâu, nếu có Quý Đồng, anh diễn chút là được rồi. Em sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của anh, lúc Quý Đồng không ở đây, em cũng sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt anh."
4
Dùng bữa xong, Cao Lãng lái xe đưa Lý Nhiễm và Cao Quý Đồng về khu biệt thự Gia Lâm. Đây là căn nhà tân hôn trên danh nghĩa của họ, nhưng sau khi được trang hoàng từ ngoài vào trong, ngoại trừ dì giúp việc đến quét dọn và bảo quản, thì không hề có hơi người.
"Quý Đồng tự cất đồ đạc nhé." Lý Nhiễm giao vali nhỏ của Cao Quý Đồng cho cậu bé, nhóc con liếc Cao Lãng, rồi cúi đầu đẩy vali nhỏ về phòng cậu.
Lý Nhiễm lấy hành lý của mình từ trong tay Cao Lãng, nhẹ giọng nói cảm ơn. Cao Lãng chỉ thấy mỗi góc mặt và đỉnh đầu của đối phương, cô vẫn duy trì vẻ trầm lặng này, chẳng có chút tươi tắn nào, khiến người khác khi nhìn vào đã thấy khó chịu.
Lý Nhiễm hướng đến phòng dành cho khách, nhưng Cao Lãng đã vượt qua cô sau vài bước dài, nhanh chân vào phòng trước cô, anh đóng sầm cửa lại.
Sau một hồi băn khoăn, Lý Nhiễm cũng không muốn khiến anh nổi giận, cô hạ tầm mắt, rồi tiến về phía phòng ngủ chính.
Không gian bên trong đủ lớn, cách âm cũng tốt, khép cửa lại sẽ có ngay cho mình một thế giới riêng tư.
Cất hành lý xong, trước tiên Lý Nhiễm đến xem thử Cao Quý Đồng. Cậu lấy bài tập hè ra, đặt ở trên bàn học với vẻ mặt vô cảm, căn phòng được trang trí theo sở thích của cậu, đổi sang môi trường mới, cậu cũng không khó chịu mấy, ngược lại thì bản thân thấy có chút mới mẻ, bắt gặp Lý Nhiễm bước vào, cậu lập tức ngẩng đầu rồi xin phép: "Mẹ ơi, lát nữa con có thể chơi game một lúc được không?"
Trong phòng lắp hệ thống Audio-Visual (*) có một bộ thiết bị trò chơi, tân tiến hơn mẫu ở nhà cũ, hẳn là đời mới nhất được ra mắt cách đây mấy hôm, cũng không biết ai đã sắm, cậu vừa thấy đã rạo rực hết cả lên.
(*) Hệ thống Audio Visual: hệ thống tích hợp âm thanh, trình chiếu, và chiếu sáng chuyên nghiệp.
"Đi đi, nhớ chú ý thời gian, đừng chơi lâu quá." Lý Nhiễm xoa đầu cậu, rồi quay lại phòng ngủ chính, bắt đầu sắp xếp đồ dùng của mình.
Cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ và có bệnh sạch sẽ, tuy căn phòng đã được người khác quét tước lau chùi, nhưng chính cô vẫn phải vệ sinh thêm lần nữa. Thuở Cao Quý Đồng còn thơ, cô mất hẳn một ngày dài, kè kè phía sau con trai lúc cậu dọn dẹp. Khi Quý Đồng dần dà lớn, cô đọc trong sách bảo rằng, phải rèn luyện cho con cái tính tự lập từ nhỏ, bèn làm theo hướng dẫn ấy, để cậu tập tành. Vạn sự khởi đầu nan, nhìn nhóc con bé xíu lần nào đánh răng rửa mặt cũng rất bầy hầy và vất vả, cô nhịn không được, đành cầm tay cậu chỉ dạy lại. Thỉnh thoảng Quý Đồng mất kiên nhẫn, cậu òa khóc, khiến cô đau lòng và nao núng lắm, không biết nên giải quyết ra sao.
Bây giờ hồi tưởng lại, cảm giác tuyệt vọng và bất lực khi đấy thật ấu trĩ biết bao.
Loay hoay bận rộn, thời gian trôi qua lúc nào không hay, cô gần như quên đi sự tồn tại của người ở bên phòng dành cho khách. Cao Quý Đồng đã không còn ở độ tuổi phải nghe kể chuyện trước khi ngủ nữa, chơi game xong thì cậu tự tắm rửa và vệ sinh cá nhân, sau đó cậu sẽ lao vào phòng mẹ, chúc mẹ ngủ ngon rồi mới say giấc nồng được.
"Quý Đồng cũng vậy nhé." Lý Nhiễm nhẹ giọng chúc cậu: "Qua xem bố đã ngủ chưa."
Vẻ mặt Cao Quý Đồng mất tự nhiên, nhưng cậu cũng không nói gì, gật đầu rồi chạy ra ngoài.
Lý Nhiễm thấy con trai đến trước cửa phòng dành cho khách, định gõ lên, thì cửa đã mở ra. Có lẽ đối phương cũng không ngờ sẽ có người đứng trước phòng mình, đành phải dừng bước, hai bố con đối mặt nhau, chẳng bên nào lên tiếng, bầu không khí ngưng đọng trong chốc lát.
Cao Quý Đồng im lặng, cậu thật sự không mở lời được.
Cao Lãng lấy lại tinh thần, nghĩ mình nên làm gì đó, bèn đưa tay xoa đầu con trai.
"Tôi có việc, cần ra ngoài một chuyến." Lời này là anh nói với Lý Nhiễm đang đứng ở cửa phòng ngủ chính, sau đó anh lướt qua Cao Quý Đồng, sải bước đi mất.
Khép cửa lại, Lý Nhiễm đến bên cạnh Cao Quý Đồng, ngồi xổm xuống, cô vỗ nhẹ vào vai cậu: "Quý Đồng ơi, không còn sớm nữa, con mau ngủ đi, bố có việc phải làm, hẳn sẽ quay về muộn lắm."
"Dạ, mẹ cũng ngủ sớm chút ạ." Vẻ mặt của Cao Quý Đồng vẫn như cũ, chẳng mảy may quan tâm Cao Lãng đã đi đâu. Hên là anh đã ra ngoài rồi, giảm đi nỗi ngượng ngùng của cậu, bằng không thì, chắc mẹ sẽ buồn lắm khi thấy cậu không nói được lời nào.
Cao Quý Đồng chạy chậm về phòng mình, phòng khách chìm vào bóng tối, chỉ có đèn ngoài hành lang và bên trong phòng đang mở.
Được đặt tại khu trung tâm của thành thị phồn hoa tấc đất tấc vàng, ngôi nhà rộng lớn này quá đỗi yên ắng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng than thở trong lòng.
Ở Phi Bạch Cẩm Sắt, câu lạc bộ vui chơi giải trí bí mật của thành phố H, chỉ mở cửa cho giới nhà giàu quyền quý.
Khi Cao Lãng đến, bầu không khí đương sôi nổi nhất. Từ khi anh về nước, đám bạn cũ liên tiếp kéo đến, hôm nay hẹn người này, đứa kia thì để ngày mai, không biết đã trải qua bao nhiêu vụ gặp gỡ này rồi. Anh tốt tính, lại biết cách tận hưởng, số người rủ rê anh mỗi ngày không sao đếm nổi.
Anh vừa xuất hiện, trong phòng lập tức xôn xao, đẩy cuộc vui đang hào hứng lên mức đỉnh điểm.
Cười đùa sảng khoái, uống vài ba ly rượu, anh lờ mờ quên mất thời gian. Thật không dễ gì mới rảnh tay được đôi chút, Cao Lãng gọi điện, bảo Tạ Tư Niên đến cạnh anh, anh ta nhả ra hơi rượu, lớn tiếng: "Tên Trịnh Nghiêm mà anh bảo em điều tra ấy, xuất thân khá sạch sẽ, tư liệu thì em đã gửi qua điện thoại của anh rồi, anh yên tâm đi, bố mẹ người ta còn chẳng quan tâm như anh, do anh lo lắng thái quá đấy."
Đôi mắt sáng rực của Cao Lãng đượm màu phức tạp, anh nói: "Cậu không hiểu đâu, tôi nhờ cậu tìm người, thế tìm được chưa?"
Tạ Tư Niên chỉ hơi say thôi, chứ não vẫn đang hoạt động, lướt điện thoại rồi đưa anh xem một tấm ảnh: "Này, anh nhìn thử, có đẹp không, là diễn viên chuyên nghiệp, vẫn chưa nổi tiếng, nhưng em từng thấy cô ta ở một vài buổi diễn thử rồi, cũng có tiềm năng phết."
"Vậy chọn cô ta đi."
Tạ Tư Niên cất điện thoại, cong môi nói: "Em nói này, anh có hơi thất đức nha, chẳng trách anh không kiếm Thẩm Trị, nếu anh ta biết, chuyện này không dễ kết thúc đâu, anh cẩn thận xíu, coi chừng bị lật mặt đấy."
Cao Lãng cười cười, không nói, lật mặt à? Anh có thể lật đến đâu nữa cơ chứ. Dù sao Ứng Thanh Hề cũng đủ ghét anh rồi, anh không ngại để cô ghét thêm chút nữa.
Chỉ cần cô ta sống hạnh phúc.
Kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng của Cao Quý Đồng vừa mới bắt đầu.
Lý Nhiễm ngủ ngon nguyên đêm, khi tỉnh dậy, trời tờ mờ sáng, Cao Quý Đồng đang say giấc trong ổ chăn. Lý Nhiễm không nhịn được thơm lên gò má mềm mại của cậu, cậu đã lớn rồi, không thích ai tùy tiện chạm vào mình, cũng chỉ có lúc cậu đang ngủ, cô mới có thể lén hôn cậu thôi.
Trần đời này sao có thể xuất hiện một đứa trẻ đáng yêu đến vậy cơ chứ.
Lòng cô đã trọn vẹn rồi, cô vô thức cong khoé miệng, rồi vào phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng.
Ban đầu, ông cụ Cao muốn cử vài người sang chăm sóc cuộc sống sinh hoạt thường ngày của họ, Lý Nhiễm yếu ớt nói rằng, cô sẽ lo cơm nước, ông sau một hồi suy nghĩ cũng từ bỏ ý định này, cuối cùng quyết định, chỉ bảo dì giúp việc thường xuyên đến vệ sinh nhà cửa.
Đây chính là cuộc sống tự do mà Lý Nhiễm đã mất bao lâu nay, khiến cô có chút mong chờ đối với tương lai mai sau.
Thế giới này tồn tại nhiều người rất yêu thích việc bếp núc, Lý Nhiễm là một trong số đó, cô dễ dàng đắm chìm khi bước chân vào bếp, bữa sáng cô chuẩn bị phải vừa phong phú vừa tinh tế.
Cô nghĩ mình có thể quay video về các món ăn sáng, đang suy nghĩ về việc lên kịch bản ra sao, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Hôm qua Cao Lãng trở về lúc nào, cô hoàn toàn không hay. Anh phớt lờ cô, chỉ lấy chai nước trong tủ lạnh rồi quay người vào phòng, Lý Nhiễm cũng biết điều, không gọi anh dùng cơm.
Cửa phòng dành cho khách đóng chặt, cứ như chưa từng được mở ra mới khi nãy.
So với ngày thường, sáng nay Cao Quý Đồng dậy trễ hơn, cậu có tật lạ giường, tối qua không ngủ ngon lắm. Lý Nhiễm thấy cậu bước ra, đầu gà gật, cô hỏi cậu hôm nay có đá bóng hay không, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, đáp lớn: "Tất nhiên là có ạ, chúng con đã hẹn nhau rồi."
Lý Nhiễm làm động tác yên lặng, nhắc cậu: "Nhỏ tiếng chút, bố còn đang ngủ."
Cao Quý Đồng vội vàng im miệng, sợ Lý Nhiễm bảo cậu gọi Cao Lãng dậy ăn cơm. May thay, Lý Nhiễm chẳng làm vậy, nếu không thì cậu sẽ bối rối lắm.
Ăn sáng xong, Lý Nhiễm cầm theo túi thể thao và máy ảnh, giục Cao Quý Đồng nhanh thay quần áo, cô chuẩn bị đưa cậu đến cung thể thao. Đã lâu rồi cô không lái xe, lát nữa có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn chút. Trẻ em thường tràn đầy sức sống hơn người lớn, chỉ cần một bữa sáng, Cao Quý Đồng đã lấy lại nguồn năng lượng dồi dào rồi.
Do không lái xe trong một khoảng thời gian, trên đường quả nhiên cô có chút lúng túng chân tay, lúc lùi xe khỏi nơi đậu, Lý Nhiễm suýt chút đã sơ ý va phải xe của Cao Lãng. May mà chỉ vang lên báo động giả, nếu không cô cũng chẳng biết phải ăn nói sao với anh. Sau khi lái xe ra ngoài, cô cẩn thận dè dặt vòng xe loanh quanh khu chung cư hai lần, từ từ quen tay hơn rồi mới dám lên đường.
Bên ngoài nắng chan chan, bên cạnh không có tài xế, bảo mẫu, hay quản gia, Cao Quý Đồng thấy dễ chịu, bắt đầu có tâm trạng hơn.
Trận đấu kết thúc, Cao Quý Đồng ghi hai bàn, nhưng bên cậu vẫn thua cuộc, cậu không kiềm được trách móc đồng đội đá nát quá. Lý Nhiễm cầm khăn thấm mồ hôi cho cậu, cười nói: "Quý Đồng, các con là một đội, không được nói mấy bạn như vậy."
Cao Quý Đồng bĩu môi, quay mặt sang một bên.
"Cao Quý Đồng, xin lỗi, vừa nãy mình lỡ làm cậu té." Cao Quý Đồng đang uống nước, một cậu bé có vẻ ngoài tựa con gái chạy tới, nhút nhát xin lỗi.
Lý Nhiễm nở một nụ cười thân thiện với cậu bé, khẽ vỗ vai con trai.
Vì đã được giáo dưỡng cùng với phép lịch sự, Cao Quý Đồng nuốt xuống một hơi: "Không sao đâu."
Nam tử hán đại trượng phu, vấp ngã xíu cũng chẳng hề hấn gì, nhưng nếu không phải bởi vì cậu ta cản đường, thì ở quả cuối cùng đó, chắc chắn cậu có thể sút vào rồi, Cao Quý Đồng thấy không vui tí nào khi nghĩ đến, giọng cậu cũng không tốt lắm.
"Mẹ Quý Đồng này, có phải Quý Đồng bị thương không? Mới nãy đều do Triệu Dịch bất cẩn rồi." Một người đàn ông trẻ tuổi dắt theo Triệu Dịch, có đôi mắt cười, lúm đồng tiền lấp ló, nhìn có chút quen mắt.
Lý Nhiễm cười bảo không sao: "Chỉ rách da xíu thôi, tôi cũng đã khử trùng cho thằng bé rồi."
"Vô cùng xin lỗi." Anh ấy hết sức áy náy.
Lý Nhiễm vội vàng lắc đầu: "Không sao thật mà, đá bóng va chạm nhau, là chuyện rất bình thường."
"Có phải Tiểu Nhiễm không?"
"Anh Triệu Dục?"
"Thật sự là em à."
Đối phương có chút không tin được, Lý Nhiễm cũng rất ngạc nhiên.
Vô tình gặp bạn cũ, là chuyện hiếm có biết bao.
"Thực ra, lúc ngồi ở bên kia, anh đã cảm thấy cô gái này khá quen, nhưng không dám nhận, nào ngờ đúng là em." Triệu Dục lộ ra hàm răng trắng tinh, cười rất vui vẻ.
Lý Nhiễm cười dịu dàng: "Vừa nãy em cũng không để ý, có thể gặp được anh ở đây, em ngạc nhiên lắm."
"Anh cũng vậy, chúng ta..." Anh ta dừng nói, dùng tay so sánh chiều cao của hai đứa trẻ: "Khi em đi, anh chỉ mới cao hơn Quý Đồng một chút thôi, ha ha, lúc đó em còn thấp hơn anh một cái đầu cơ."
Thấy đối phương tươi cười, Lý Nhiễm cũng vui lây: "Xấp xỉ thôi mà."
"Thật không ngờ ấy, đã qua nhiều năm như vậy rồi." Triệu Dục xoa đầu Triệu Dịch, giới thiệu với Lý Nhiễm: "Đây là con trai của anh trai anh. Triệu Dục, gọi dì Tiểu Nhiễm đi, dì Tiểu Nhiễm là bạn thuở nhỏ của bố cháu và chú."
Cậu bé ngoan ngoãn gọi, Lý Nhiễm cũng bảo Cao Quý Đồng chào hỏi.
"Chào chú Triệu ạ." Cao Quý Đồng lễ phép thưa với anh ấy, nhìn người bạn nhỏ phía đối diện đang có chút sợ mình, cậu vẫn để bụng việc đối phương đã hại đội cậu thua trận.
5
Triệu Dục vẫn muốn hàn huyên chốc lát với Lý Nhiễm, nhưng anh ấy còn phải xử lý chuyện khác, đành lấy điện ra để trao đổi phương thức liên hệ với cô. Anh ấy bảo Triệu Dịch chào tạm biệt hai mẹ con họ: "Tiểu Nhiễm này, hôm khác có thời gian cùng nhau ăn một bữa nhé, nếu ông anh của anh biết được anh đã gặp em, nhất định sẽ rất vui."
"Được, hai người đi đường cẩn thận nhé."
Sau khi tiễn đôi chú cháu Triệu Dục, Lý Nhiễm cũng dẫn Cao Quý Đồng rời khỏi cung thể thao, hai mẹ con dùng bữa trưa ở trung tâm mua sắm gần đó.
Buổi chiều Cao Quý Đồng không có lớp học thêm khác, Lý Nhiễm cần sắm một vài nguyên liệu nấu nướng, thấy còn dư giả thời gian, bèn lái xe nửa vòng thành phố đưa cậu đến chợ mua thức ăn. Thường ngày Lý Nhiễm rất ít khi rời nhà, một khi đã bước chân ra ngoài thì nơi cô tới nhiều nhất chính là khu chợ bán thực phẩm, thi thoảng Cao Quý Đồng sẽ đi với cô, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu đến nơi này.
"Mẹ ơi, đây là gì vậy?" Mặc dù từng tới nhiều lần, nhưng lúc nào Cao Quý Đồng cũng có thể phát hiện ra các điều mới lạ mà mình không biết, cậu chỉ vào thứ đen xì, trơn bóng, và đang giãy đành đạch bên trong thùng, tò mò ngẩng đầu nhìn Lý Nhiễm.
Ông cụ bày hàng cười tít mắt, trả lời câu hỏi của cậu bằng tiếng phổ thông trộn lẫn vài từ địa phương: "Đây là cá chạch đấy cháu, muốn mẹ cháu mua cho cháu ăn thử không?"
"Thì ra cá chạch trông như này, sao khác với trong sách vậy ạ?"
"Cá thì cũng có loại này loại kia, đương nhiên sẽ khác nhau rồi. Ôi chao, trẻ con mấy đứa bây giờ, ngay cả cá chạch tròn méo ra sao cũng sắp không biết nhỉ. Mấy con này là tôi tự tay bắt được ở ruộng, không phải giống được nuôi trồng đâu, thôi từng này, hai người muốn thì tính rẻ cho một chút đó."
"Dạ, cảm ơn ông, ông cũng giỏi lắm đó ạ."
"Miệng mồm thằng nhóc này ngọt xớt, thôi xô này, tặng luôn cho cháu đấy."
Chợ bán này gần vùng ngoại thành, bên cạnh rau củ tươi xanh, còn có thể mua được nhiều nguyên liệu bình thường hiếm thấy trong các khu đô thị. Thỉnh thoảng sẽ một vài người già nhàn rỗi xách theo thùng và giỏ tre đến, giá cả so ra thì cao hơn ở vùng nông thôn.
Hai mẹ con dạo loanh quanh tới khi mặt trời lặn, sắm đủ thức ăn rồi ghé chợ hoa điểu mua vài bó bông. Ở phía cốp xe, đám cua hồ và cá chạch đang bò lổm ngổm trong thùng, Cao Quý Đồng ngồi hàng ghế sau ôm bó hoa, hỏi Lý Nhiễm: "Mẹ ơi, chú mà hôm nay mình gặp là bạn từ bé của mẹ sao?"
"Đúng vậy." Lý Nhiễm hồi tưởng lại tuổi thơ của mình, khi cô cũng vui vẻ như Cao Quý Đồng hiện giờ, theo sau anh em nhà họ Triệu mò tôm bắt cá bên cạnh hồ nhỏ, chạy khắp ngõ ngách ngoằn ngoèo ở thị trấn, việc phiền phức nhất chỉ tóm gọn trong số lượng lớn bài tập mỗi ngày, và thời gian xem TV thì ít quá chừng.
Về đến biệt thự Gia Lâm, nắng chiều lẳng lặng rời khỏi nhà, phòng khách trống vắng yên tĩnh, lạnh lẽo gần như không có hơi người. Cao Quý Đồng xách theo xô cá chạch từ trong thang máy đi ra, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi mỏng.
Lý Nhiễm đặt một số nguyên liệu trên quầy bếp, bảo Cao Quý Đồng hãy tắm rửa thay quần áo, còn mình thì chạy thêm một chuyến nữa, lấy phần đồ còn lại vào.
Cao Lãng đã ngủ nguyên ngày nên đau đầu, nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài, anh vừa đấu tranh vừa ngồi dậy, khi bước ra, đã bắt gặp vẻ tay xách nách mang đầy chật vật của Lý Nhiễm, mồ hôi cô nhễ nhại.
Anh nhíu mày, trông thật chướng mắt.
Có tài xế thì không gọi, giả vờ giả vịt như vậy cho ai xem đây.
Anh nghĩ, nhiều năm như vậy mà cô vẫn không hiểu, người đáng thương tất có điểm đáng trách, luôn dùng chiêu này không chỉ ngu xuẩn, sẽ làm người ta phản cảm.
Lý Nhiễm ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chán ghét của anh, quay người lại không nói một lời.
"Mẹ ơi, mẹ có thấy áo khoác màu trắng của con không?" Cao Quý Đồng nghe thấy tiếng mở cửa, từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy Cao Lãng thì dừng lại một chút.
Lý Nhiễm quay đầu, trong mắt lại khôi phục ý cười, nhẹ giọng nói: "Có phải cái hôm trước con mặc không? Trong tủ quần áo của mẹ, hôm đó thu dọn lẫn lộn cùng nhau rồi."
"Để tôi."
Khi bọn họ nói chuyện, Cao Lãng đi tới lấy cái túi mà Lý Nhiễm xách. Cô hơi sững một lát, sau khi phản ứng lại không né tránh.
Ngón tay khó tránh khỏi chạm vào, cô thu về nhanh như bị điện giật, anh dựa rất gần, giữa hơi thở ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh.
Rất bỡ ngỡ.
Cô sớm đã quên, năm đó cô ôm lấy anh, mùi hương trên người anh làm cho người ta say đắm không thể nào thoát khỏi.
"Anh đã ăn chưa? Hôm nay bọn em mua rất nhiều thức ăn."
"Chưa."
"Em xào đơn giản vài món, sẽ nhanh chóng xong ngay, anh đến giúp Quý Đồng tìm quần áo nhé, em bỏ ở phía trên, thằng bé có thể không với đến được."
"Không cần đâu, con mặc bộ khác." Cao Quý Đồng vừa nghe lời này, vội vàng quay người chạy đi.
Lý Nhiễm và Cao Lãng nhìn bóng hình của cậu, rơi vào trầm mặc rất lâu.
"Để mình em, anh đi làm việc của anh đi."
Cao Quý Đồng không ở đây, Cao Lãng thấy cô đã thu lại ý cười trong mắt, lại khôi phục dáng vẻ trầm lặng đáng ghét.
Anh nhếch khoé miệng, trong mắt tràn đầy sự châm biếm, "Không đến lượt cô chỉ tay năm ngón với tôi."
Lý Nhiễm nghĩ rằng anh đang nói vừa rồi cô kêu anh đi giúp Quý Đồng tìm quần áo, cho dù biết anh sẽ không nghe, vẫn giải thích một chút: "Em không phải ý đó, em chỉ muốn để anh và Quý Đồng gần nhau hơn một chút."
"Chuyện của tôi và thằng bé cũng không đến lượt cô quản."
Để nói những năm này cô có tiến bộ cái gì, điều nổi bật nhất có lẽ là cô đã quen với giọng điệu như thế của anh. Anh là một người yêu ghét rất rõ ràng. Nhưng duy nhất nắng mưa thất thường đối với cô. Ban đầu có lúc tốt với cô có lúc lại không, sau đó chán ghét hơn một chút hoặc không thích bớt một chút.
"Em biết rồi."
Lý Nhiễm biết cô nói cái gì cũng vô dụng, từ bỏ giải thích.
Chỉ hy vọng Quý Đồng và anh có thể nhanh chóng quen thuộc một chút, như vậy cô rời khỏi nhà họ Cao, cậu không đến mức quá buồn.
Cuộc đối thoại này chẳng hề vui vẻ, đột ngột im bặt trong sự trầm lặng của Lý Nhiễm.
Mỗi lần Cao Lãng thấy vẻ mặt này của cô thuận tiện nói cô làm sao, lòng ngực luôn nảy sinh một cơn giận. Lý Nhiễm biết anh giận, nghĩ rằng anh sẽ đóng sập cửa mà đi, nhưng cuối cùng anh chỉ ném đồ vào bếp rồi quay về phòng.
Lý Nhiễm không phân ra một chút tinh lực để buồn, xắn tay áo lên rửa tay bắt đầu nấu cơm.
Buổi tối không thích hợp ăn quá nhiều, Lý Nhiễm nấu đơn giản canh mướp đắng trứng gà, tôm luộc, thịt bò bạc hà, khoai từ xào nấm mèo, Cao Quý Đồng chạy cả một ngày nên ăn hơn nửa bát cơm, nhưng Lý Nhiễm không có khẩu vị gì, chỉ ăn chút rau và bát canh.
Cao Lãng ăn cũng không nhiều, có thể là khẩu vị quá nhạt không hợp với anh.
Ăn cơm xong, Cao Quý Đồng muốn đi chơi game một lát, Lý Nhiễm đồng ý. Cao Lãng có lẽ nhớ đến mục đích mình vào đây sống, bước vào phòng âm thanh và phim.
Cao Quý Đồng đang chơi rất vui vẻ, thấy anh đi vào chớp mắt nhìn anh, cậu một chút cũng không tức giận, bản thân lại lấy một tay cầm trò chơi, ngồi bên cạnh cậu.
Cao Quý Đồng tức khắc không còn lòng dạ chơi game, muốn chạy, lại sợ ra ngoài gặp phải Lý Nhiễm, dứt khoát tránh qua một bên, để Cao Lãng tự chơi.
Mấy phút sau, không nhịn được lại gần.
"Vừa rồi ông làm cái gì vậy?" Sao cậu chớp mắt thêm mấy cái, ải khó nhất kia đã vượt qua rồi.
"Muốn biết? Bố dạy con."
Cao Quý Đồng thấy anh không nói chuyện.
"Đi rót cho bố ly coca."
Cao Quý Đồng do dự, dáng vẻ không bằng lòng lắm.
"Rót xong bố dạy con."
Nghe thấy lời này, Cao Quý Đồng đứng dậy.
Anh lặng lẽ cười một cái, thằng nhóc khá ngạo kiều*. Cao Quý Đồng chạy vào nhà bếp, Lý Nhiễm thấy cậu muốn với lấy coca, không đồng ý nói: "Quý Đồng, buổi tối đừng uống đồ uống."
*傲娇: là kiểu người ngoài mặt tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng để che đậy sự xấu hổ, mềm yếu, dễ động lòng và dịu dàng của mình. Có thể gọi là người cứng miệng, thích giả vờ.
Cao Quý đồng nhìn về phía Lý Nhiễm, giải thích: "Mẹ, không phải con muốn uống."
Nghe vậy, Lý Nhiễm không nói gì nữa, nhìn cậu rót xong coca nhanh chóng chạy đi, không giống như trước kia di chuyển chậm rì rì hồi lâu mới có thể tiến đến bên cạnh Cao Lãng.
Cao Quý Đồng nghĩ đến làm thế nào thông quan, rót coca xong bước vào phòng vẫn chưa ngồi xuống, Cao Lãng liền đứng dậy, anh vò đầu cậu, nói: "Bố có chút chuyện phải ra ngoài, hôm khác lại chỉ cho con."
Nói xong, không chút do dự đi mất.
Trên màn hình đang hiển thị thông quan thất bại, Cao Quý Đồng chẳng thèm cầm tay cầm chơi game lên. Cắt, ai cần chỉ, tự cậu cũng có thể thông quan.
Lý Nhiễm dọn dẹp nhà bếp xong chuẩn bị đi tắm rửa, thấy trên tay Cao Lãng đang cầm chìa khoá xe, đi qua bên cạnh anh không nói một lời.
Cao Lãng dừng lại một chút, bước lớn rời đi một câu cũng không nói.
Sau khi Cao Lãng đi, Lý Nhiễm nhẹ nhàng mở cửa phòng âm thanh và phim, Cao Quý Đồng đang chuyên tâm chơi game không phát hiện ra cô.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, ánh mắt ảm đạm.
Quán bar nhạc đong đưa, Tạ Tư Niên tỉnh táo hơn nhiều so với đêm qua, thấy Cao Lãng đi qua cười nói: "Nói tới, không phải anh ở nhà với con trai sao? Thằng nhóc chưa ngủ à."
"Chưa, đang chơi game ở nhà đấy."
"Này, anh khỏi phải nói, mỗi lần em thấy con trai anh, đều cảm thấy có đứa con cũng không tồi, lần trước lúc em nhìn thấy thằng bé, hình như nó vẫn đang học mẫu giáo nhỉ, đeo cái cặp nhỏ, vô cùng đáng yêu."
Cao Lãng không quen cùng người khác thảo luận về Cao Quý Đồng, tuỳ tiện hùa theo hai câu, nói: "Làm chuyện chính trước, người đến rồi sao?"
"Chưa đâu, sắp đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top