Văn án
Tên gốc: Đẳng đẳng, ngã cánh nhiên thị nhất khẩu oa!
Tác giả: Đậu Hủ Quân Đoàn
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng edit: Đã đào nhưng không biết bao giờ mới lấp
Thể loại: Xuyên nhanh, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Hệ thống, Tình cảm, Chủ thụ, 1v1
Vai chính: Tần Việt, Đường Tư Văn I Vai phụ: Tần Thư
Nguồn: Wikidich
Văn án
Đường Tư Văn đang ăn bánh bao thì bị nghẹn ch*t.
Chờ tới khi cậu tỉnh lại đã thấy mình xuyên vào một thế giới trò chơi, còn bị trói cùng với một cái hệ thống.
Hệ thống cười hề hề mà nói cho Đường Tư Văn, suy xét đến sở trường yêu thích của cậu là ăn uống, hệ thống liền giúp cậu xuyên thành – một cái nồi.
Không thể nói chuyện, không thể động đậy, là một NPC đạo cụ nồi chuyên dụng.
Đường Tư Văn còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đá vào cốt truyện trò chơi, bị buộc phải tấn công NPC khác trong trò chơi.
Tuy nhiên, sau khi NPC Tần Việt lấy được nồi liền lập tức làm hai việc.
1. Hạ độc vào trong nồi
2. Tiêu hủy chứng cứ phạm tội, vứt cái nồi đi
Đường Tư Văn cả người bị vứt ra một góc: "Hệ thống, cái kết này quá hư ảo rồi, có thể cho ta đổi cái khác không?"
Đây là câu chuyện một cái nồi bị dồn vào hoàn cảnh tuyệt vọng, không ngừng tổ hợp các loại kỹ năng để biến lại thành người, đồng thời cùng nam thần đánh một cái CP.
Bề ngoài ngốc nghếch, nội tâm cường hãn bình tĩnh thụ X Nhìn thì hung ác nhưng thực chất ôn nhu công
____________________________
Lưu ý trước khi nhảy hố
1V1, công thụ trong mắt chỉ có nhau, không có bạch nguyệt quang, mọi chân tướng đều sẽ được giải đáp.
Chỉ số thông minh của công thụ đều cao, yên tâm nhảy hố
Một câu tóm tắt: Sau khi xuyên thành cái nồi, tôi cong rồi
Ý chính: Không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn, cuối cùng sẽ vượt qua và đạt được thành công.
____________________________
Bản edit phi lợi nhuận, lần đầu dấn thân vào con đường edit với mục đích chủ yếu là để phục vụ bản thân nên còn nhiều sai sót, chỉ đảm bảo đúng 60-70% so với bản gốc nếu cảm thấy không ổn có thể để lại góp ý, xin đừng buông lời cay đắng.
Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.
Nhá hàng trước, còn bao giờ đào thì chưa có biết :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top