Phần 44
William trầm mặc nhìn người con trai với mái tóc bạc hà trước mắt. Yoongi chỉ đơn giản là thở dài, thở dài, rồi lại... thở dài. Có vẻ như tất cả những việc cậu làm hôm nay chỉ đơn thuần là thở, thở và thở. William không biết có nên làm gì đó để cậu thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân hay không nữa. Anh không thích nhìn thấy cậu như bây giờ. Cảm giác thật mệt mỏi.
- Yoongi ?! Ngồi đây cả đêm không phải là một ý hay đâu. Cậu định không về nhà ư ?
- Nhà ?!! Tôi còn quay về đó được sao ??? Tôi hại gia đình nhà người ta thành như vậy, tôi có cái quyền quay lại đó sao ???
- Cậu từ trước đến giờ đều không chịu nói cho tôi nghe, Yoongi. Tôi cũng không cách nào biết được cậu đang nghĩ gì. Chỉ là, đừng tự dằn vặt mình như thế. Nếu chuyện của cậu là cậu sai, cậu thật lòng biết sai là được rồi !
Nhận được ánh mắt như ngàn viên đạn đang chiếu thẳng vào người mình, William chỉ đơn giản nhún vai, nhấp một ngụm cà phê rồi lại nói tiếp :
- Cho dù cậu có tự dằn vặt thì những chuyện đã xảy ra rồi sẽ thay đổi sao ? Bây giờ cậu giết người rồi xin lỗi thì người đó sẽ sống lại à ?!! Việc cậu áy náy là một chuyện, còn việc cậu làm gì với sự áy náy đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cậu không thể bắt hai thứ khác nhau đó phải trở thành một theo ý cậu được.
Đôi mắt xanh như muốn nhấn chìm Yoongi vào lòng đại dương sâu thẳm. Cảm giác này là gì ? Cái cảm giác muốn được đắm sâu vào đôi mắt đẹp mê hồn đó. Yoongi thấy gánh nặng trong lòng nhẹ nhõm đi không ít. Đó là cho đến khi, Hoseok đột ngột xuất hiện trước mặt anh :
- Chúng ta cần nói chuyện, Min Yoongi !
.
.
.
Jimin xoay tới xoay lui trước gương, rồi lại nhăn nhó mặt mày ném cái áo vest lên giường, chui vào tủ lục lọi một hồi mới chịu bò ra, giơ trước mặt Taehyung một cái áo sơ mi trắng tinh.
- Cậu cứ như bình thường là được rồi mà, Minie ! Đâu cần phải quá mức cầu kỳ như vậy ?!
- Ah !!! Tớ không biết đâu !!! – Jimin giãy nảy lên, đu lấy người Taehyung dài giọng – Mãi anh ấy mới chịu chường mặt ra gặp tớ, tớ sao không để ý được ???
- Tớ còn tưởng đầu tiên cậu sẽ tẩn anh ta một trận tới bến chứ ?
- Cũng định thế thật đấy ! – Nó cười buồn, thở dài một hơi – Nhưng những chuyện như vậy đâu thể động tay động chân chỉ vì tớ muốn được ! Hoseok... anh ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi ! Không nên chịu đựng thêm sự vô lý từ tớ nữa !
Taehyung xoa nhẹ đầu Jimin, nghĩ cũng không nghĩ ra điều gì để an ủi người bạn thân của mình. Cậu ngăn trời ngăn đất cũng không thể ngăn được một Park Jimin muốn tìm hiểu về quá khứ của Jung gia. Âu đây cũng gọi là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau đi. Như vậy trời mới hiểu Jimin yêu Hoseok nhiều tới mức nào.
- Gặp được nhau là duyên, mà ở được cạnh nhau là phận. Còn yêu nhau là do người. Hoseok yêu cậu nhiều như thế, anh ta nhất định là xem chính mình như gánh nặng của cậu, mới im lặng một mình chịu đựng tất cả, chứ không muốn cậu phải lo lắng. Đừng tự trách mình Minie !
- Tớ... thấy bất an lắm, Taetae ! – Jimin dịu đầu vào lồng ngực Taehyung, vòng tay siết chặt lấy cơ thể mảnh khảnh kia vào long, thở dài đầy bất lực – Bất an của cậu có giống bất an của tớ không ?!
Lần này chỉ còn lại không gian im lặng đáp lời Jimin. Cái gọi là "bất an" này... rất khó để diễn tả thành lời. Một nỗi bất an mơ hồ không có điểm dừng, càng không hề có điểm bắt đầu. Bất an vì mọi thứ. Sợ hãi cũng bất an, mà hạnh phúc cũng bất an. Một nỗi bất an vô cùng đáng sợ.
.
.
Hoseok chỉnh lại caravat trước khi lại thở dài lần nữa. Hắn chợt lắc đầu thật mạnh, lấy hai tay tự vả vào mặt mình :
"Bình tĩnh nào Hoseok ! Hôm nay là ngày của Jimin. Ngày hôm nay chỉ có Jimin thôi !!!"
Hắn nở nụ cười sang lạn thường ngày, rồi nhanh chóng đờ người trước tấm gương lớn. Là từ khi nào, nụ cười luôn là ánh mặt trời rực rỡ như người yêu hắn hay nói, lại trở nên khó coi như thế này ??? Vô hồn. Trống rỗng. Tàn tạ. Thảm hại. Đến mức đáng thương.
- Ha ! – Thở hắt ra một hơi, Hoseok cười nhạt – Thôi thì có còn hơn không ! Mình không thể gặp Minie với khuôn mặt như đưa đám được.
Tự nói với bản thân như vậy, hắn gom nốt chút hưng phấn ít ỏi trong cơ thể rồi bước nhanh ra ngoài.
...
- Chờ đã !!!
Chạy vội vào thang máy, hắn gật đầu cảm ơn với người con trai đã giữ của chờ hắn. Hoseok cào cào mái tóc màu cam mới nhuộm, trong đầu đang lung tung suy nghĩ xem bản thân nên mua gì để tạ lỗi với Jimin của hắn. Hơn một tháng tránh mặt cái bánh mochi đó rồi. Không cho hắn ăn đập mới lạ. Nhớ tới gương mặt tròn tròn phúng phính của Jimin, hắn thấy trái tim cũng nhộn nhạo theo.
- Trông anh có vẻ vui ?
- À ~ Tôi chuẩn bị hẹn hò ^^
Không quan tâm lắm đến ánh nhìn kì lạ bên cạnh, Hoseok trả lời với nụ cười tươi nhất.
- Chúc mừng nhé ! Hai người chắc hạnh phúc lắm nhỉ ?!
- Đương nhiên rồi ^^
Lúc này hắn mới chú ý đến người con trai đang đội mũ len đứng kế mình.
- Cậu không thấy nóng sao ?! Đội mũ như thế trong thang máy thật sự rất nóng đấy !!!
- Không ~ Tôi nhạy cảm với thời tiết lắm ~ Luôn phải cẩn thận ^^
Hắn gật đầu nhưng lại đột ngột cảm thấy choáng váng vô cùng. Gì vậy chứ ??? Hắn chắc chắn bản thân đang rất khỏe mạnh mà !!! Mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương. Hắn chợt trừng mắt nhìn thẳng vào người con trai kia. Tên đó... đang đeo một chiếc mặt nạ phòng độc !?
"Mẹ nó !!! Mắc bẫy rồi !!!"
Nhìn mái đầu cam nổi bật kia gục hẳn xuống sàn thang máy lạnh ngắt, nụ cười nửa miệng liền không thèm che giấu :
- Công nhận là nóng thật ~~~
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top